Tình Địch!?
Hello mọi người, tui quay lại rồi đây, cũng dự tính viết fic tiếp mà quỷ Watt không cho log in, cay thật sự 😭
------------------------
Vẫn như mọi ngày, ba em mèo nhỏ lần lượt là Kunimeow, Scarameow, Wanmeow đang chơi đùa với những chiếc bông len theo màu sắc của mỗi em. Bông len được Kazuha lựa chọn rất kĩ càng, vì nó cần có độ chắc chắn không dễ hỏng thì các em mèo mới có thể thoả sức vui chơi được. Cũng có thể nói, từ ngày có ba chú mèo trong nhà Kazuha không còn cảm thấy cô đơn, hoặc bị stress như trước, thường như vậy Kazuha hay giải toả bằng rượu. Nhưng đợt này, sự xuất hiện của ba em mèo như liều thuốc chữa lành cho Kazuha, mỗi ngày đi làm về cũng chỉ muốn được nhanh chóng chạm vào những bộ lông mềm mại hay ngắm nhìn những thước da trắng nõn đã điểm vài vết đỏ mà anh đã để lại trên người của từng em. Kazuha đã nhiều lần thật sự cảm thấy mình may mắn, vì đã nhận nuôi các em ấy, nhưng liệu rằng chỉ các em ấy thì Kazuha có thể hạnh phúc trọn vẹn được không.
Một ngày bình thường với trời nắng đẹp, tia sáng lấp ló vào cửa sổ như ông trời chào gọi từng khu nhà phải thức giấc, tia sáng ấy chiếu vào và vô tình chiếu vào mặt em Scara đang ngủ ngon lành thì bị nắng chiếu vào làm cho chói mắt, phải bật dậy. Điệu bộ em thức dậy với khuôn mặt cau có trông cứ đáng yêu làm sao. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, bình thường cả ba em có bất đồng quan điểm và suốt ngày chí choé với nhau, Kazuha đã trang bị một ổ mèo hoàn hảo, nơi mà cả ba em đều có thể ngủ chung một cách thoải mái nhất, có điều Scara và Wan hay gây gổ đến mệt rồi mới đi ngủ, còn đối với Kuni thì em chọn mặc kệ hai người anh của mình mà dễ dàng vào giấc. Và chính ngay buổi sáng này, Scara đã bị đánh thức bởi ông mặt trời, liền cảm thấy khó chịu mà không quên chân đạp chú mèo đang nằm xả lai bên cạnh đó chính là Wan.
- Méo-?! Điên..hả.. sáng sớm không cho người ta ngủ (Wan)
- Tch.. Mặt trời lên đến đỉnh rồi kìa (Scara)
- Thì sao? Liên quan tới tao à, lêu lêu (Wan)
Em mèo Scara cau mày sau khi nghe câu đó, đã không khỏi quạo quọ mà lao vào gây sự với Wan, điều đó cũng vô tình thu hút một người đến là Kazuha.
- Ah, chào buổi sáng Scara, Wan sáng nào cũng rôm rả vậy ha?
Kazuha đi đến chống hông nở một nụ cười vui vẻ khi vừa ngủ dậy anh đã tiếp nhận vài vitamin mèo nên anh thích thú lắm. Sau đó anh tiến lại cúi gần xoa đầu mấy em mèo.
- Ngoan nào hai đứa, anh chuẩn bị đồ ăn rồi mau ra ăn nhé
Scara và Wan nghe vậy cũng gật lia lịa, nhưng đôi mắt vẫn đá đểu nhau. Kazuha nhìn từ đằng sau thấy hai em đang đi như vậy cũng không khỏi phì cười, rồi quay trở lại với cục bông màu tím nhạt đang cuộn tròn ngủ ngon lành kia.
- Kuni à.. Dậy ăn sáng nào
- Hưm..meo.. Kuni.. muốn 5 phút nữa (Kuni)
- Thôi nào Kuni, đồ ăn còn nóng, nguội là mất ngon đó, dậy đi nào
Kuni cũng vểnh tai lên nghe, thú thật là em cũng đói lắm nhưng vừa định dạy lại nghe hai ông anh mình gây lộn khiến Kuni chỉ muốn ngủ thêm thôi. Em làm tư thế lười biếng, từ cục bông hoá thành nằm ngửa với đôi tay măng cục giơ lên cao như ý muốn Kazuha bế em lên. Anh nhìn điệu bộ này thấy dễ thương mà không khỏi phì cười một cái, anh cũng chấp nhận sự nũng nịu này của em mà quàng tay lên người em để bế lên.
- Thiệt tình..
Kuni nhận được hơi ấm từ người Kazuha cũng vẫn còn dán chặt mắt thiu thiu ngủ trên vai anh. Được một lúc, Kuni được Kazuha nhẹ nhàng thả xuống, lúc này em mèo của chúng ta mới mở mắt rồi bắt đầu duỗi người ra đi đến bát ăn của mình. Các bát ăn của ba em mèo cũng để xa nhau một tí, mục đích Kazuha làm vậy để tránh gây ẩu đả và mỗi em đều có không gian riêng tư thưởng thức đồ ăn của mình. Kazuha nhìn cảnh tượng ba chú mèo đang ăn, trong lòng chỉ hiện hữu hai từ "hạnh phúc", sau đó tự ngắt suy nghĩ mình nhìn về phía đồng hồ.
- Ah, sắp 7h rồi, phải tranh thủ lên công ty thôi
Lúc này, Kazuha mới đi lật đật chuẩn bị đồ của mình, vì anh đã có thói quen mỗi sáng dậy là đều đi làm đồ ăn cho mèo, phải nhìn các em đều được ăn thì anh mới yên tâm chuẩn bị đồ cho mình. Mỗi sáng nào cũng thế, Kazuha luôn ít khi dành thời gian cho bản thân mình, nhưng với các em mèo thì Kazuha không ngần ngại bỏ ra nhiều thời gian. Bởi lẽ, cả ba em đã nằm ở một vị trí đặc biệt nào đó trong tim Kazuha.
Về phía các em mèo, sau khi cả ba đều ăn sáng no nê, mới lật đật hỗ trợ Kazuha tìm đồ nhanh chóng bằng cách hoá thành người, lý do Kazuha luôn ngăn nắp mặc dù anh chỉ còn một ít thời gian để lên công ty. Mỗi em thay phiên nhau cầm từng món đồ để đưa cho Kazuha, anh thấy vậy mà vui vẻ thưởng cho các em một cái xoa đầu, sau đó cả ba cũng lần lượt chào tạm biệt Kazuha qua những cái hôn má.
Cạch.
Thời khắc này, ba em mèo cũng chỉ đứng ngờ một lúc lâu rồi tách nhau, mỗi đứa mỗi việc khác nhau. Không khí cũng trầm lắng xuống một tí, có lẽ là do xuất phát từ trong tâm mỗi em đang buồn bã vì phải chờ Kazuha tiếp.
- Ê, đi bắt chuột không, hôm qua tao vừa thấy con chuột to lắm (Wan)
- Gì, chơi luôn? Sợ gì mưa rơi (Scara)
- Ok, vậy ai bắt sau là mèo ngốc, chơi không? (Wan)
- Chơi liền bạn êi (Scara)
Sau đó, cả hai hoá thành mèo và bắt đầu chạy khắp nhà tìm kiếm con mồi là chuột, riêng Kuni không mấy tham gia vào các hoạt động này của hai ông anh, nên công việc của em thường là những công việc nội trợ như quét nhà, lau nhà, vứt rác, thậm chí là hỗ trợ Kazuha dọn dẹp bãi chiến trường của hai người kia gây ra. Kuni nhìn cảnh tượng đó cũng chỉ biết thở dài, rồi trở về căn bếp, và điều làm em chú ý là hộp cơm trưa mà Kazuha để quên. Em bắt đầu có những suy nghĩ không vui về Kazuha nếu không có đồ ăn trưa, thấy vậy em liền mặc đồ lại chỉnh tề hơn, nhanh chóng cầm lấy hộp cơm trưa mà rời khỏi nhà.
Cạch.
Sau tiếng cửa đóng lại, em cũng có chút hoang mang vì em không rành đường đi, nhưng sau đó cũng cố gắng mò đường nhờ sự quan sát của mình.
- ah.. Nhiều đường quá.. không biết rẽ hướng nào, hay hỏi thử người dân..
Kuni cầm hộp cơm trưa với vẻ mặt bối rối, sau đó cũng đi lại một người nào đó.
- Cho em hỏi, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.. Inazuma ở đâu ạ? (Kuni)
Người kia nghe em bắt chuyện cũng quay sang rồi ngó dọc em từ trên xuống, nhờ những kĩ năng mà em đã được học nhờ Kazuha chỉ dạy nên Kuni liền hiểu ánh mắt của người này ám chỉ gì, nhanh chóng lựa lời từ chối.
- À thôi ạ.. để em tự tìm (Kuni)
Kuni lại lạc lõng vào chỗ đông người, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một cái suy nghĩ mới. Không ngần ngại gì, Kuni chạy hồng hộc đến quầy bán trái cây của một cô trung niên với vẻ mặt đỗi phúc hậu.
- Con chào cô ạ.. (Kuni)
- Chào con, con đến mua trái cây sao
Kuni nhìn vào người này, trong lòng cũng muốn mua giúp cô ấy, nên em liền ngó một vòng để chọn lựa những quả trái cây tươi ngon, có gì đem về nhà để tối cắt cho Kazuha ăn tráng miệng. Sau một lúc, Kuni cũng lựa ra các trái như xoài, lê và táo, cô bán hàng cũng mỉm cười khi nhìn thấy rõ sự nghiêm túc của em trong quá trình chọn lựa trái cây.
- Cô cân giúp con ạ. (Kuni)
- Được, 1kg.. 25.000 nhé con
- Dạ vâng (Kuni)
Kuni lọ mọ lấy ví của mình ra rồi cầm ra hai tờ 20.000 và 5.000 đưa cô bán hàng. Cô ấy cũng vui vẻ mà nhận lấy từ em.
- Lẽ ra là 30.000 nhưng cô thấy con dễ thương nên cô bớt đó
- Dạ, con cảm ơn. À con quên, cô biết Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Inazuma ở đâu không ạ? (Kuni)
- Đường đến đó là sao, bây giờ con đi thẳng xuống qua hẳn đền Narukami, sẽ gặp các ngôi làng ở đó, sau đó con rẽ trái vào là tới nhé.
- Woa.. dạ con cảm ơn
Kuni nhanh chóng cúi đầu tạm biệt với cô, rồi mau đi theo đường được chỉ dẫn.
- Thằng bé đáng yêu ghê
Sự ảnh hưởng vẻ đẹp của một thành phố đã khiến Kuni không khỏi bất ngờ, cũng có đôi chút choáng ngợp vì thế giới lại rộng như vậy, đó giờ Kuni cũng chỉ quanh quẩn mãi trong nhà, đôi lúc muốn ra ngoài chơi nhưng bị Kazuha và các anh ngăn cấm, em cũng biết buồn chứ bộ. Kể ra thì họ cũng vì lo cho em, sợ em gặp người xấu không biết đối phó, và Kuni biết đây là lần em cho họ biết em đã trưởng thành như thế nào. Một vài giờ sau, do sức hút từ thành phố quá nhiều khiến em cũng ghé qua nhiều chỗ mà không để ý thời gian. 11h30, Kuni thầm nghĩ bụng lần này thì tiêu rồi vì cũng đã sắp đến giờ nghỉ trưa và em có 30 phút để đi đến công ty đó, hai đôi chân bắt đầu rời khỏi các cửa hàng mà đi ra ngoài lại tiếp tục tìm đường, hoặc không thì Kazuha lại đói mất. Mất khoảng một lúc, em cũng đến được tới khu vực của công ty và bảo vệ nhìn thấy người lạ cũng tiến tới hỏi.
- Cậu là ai?
- Ah, tôi là người nhà.. (Kuni)
- Người nhà của ai?
- Kaedehara Kazuha ạ.
- Ồ, nhưng hiện giờ công ty vẫn đang trong giờ hành chính, không thể tự tiện vào được, cậu vui lòng đợi thêm 15 phút nữa
Kuni bây giờ mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm khi nghe chỉ còn 15 phút, có nghĩa là em không trễ thì mọi chuyện có thể diễn ra êm xuôi rồi, em vui vẻ mà đi từng bước đến dàn ghế đá ngồi chờ đến giờ nghỉ trưa, Kuni có thể vào trong để đưa cơm hộp cho Kazuha.
Nhưng mười lăm phút cũng trôi qua khá lâu, nên Kuni quyết định đứng dậy đi vòng vòng xung quanh, nhân tiện em cũng đang có chút khát nước nên cũng ghé tại cửa hàng tiện lợi mua chai nước uống đỡ khát, bất ngờ Kuni nghe được hai chữ "sếp Kazuha" nhưng là trong tông giọng của một người phụ nữ. Em bắt đầu nảy ra suy nghĩ nghe thử xem có chuyện gì, dù Kuni biết điều này là xấu nhưng Kuni lại nghe thấy trong tông giọng của người phụ nữ này có chất giọng gì đó khác thường.
- Hm.. tao đang tìm cách tán sếp Kazuha đây, tính ra phải vài năm rồi mà anh ấy vẫn chẳng đổ tao gì cả. Nếu anh ấy đổ, thì bây giờ tao đã có hai đứa với anh ấy rồi
- Chán nhỉ, hay thử mời sếp ấy uống rượu xem, hai người sẽ kết thúc tại khách sạn chẳng hạn!
Một tông giọng trầm của một người phụ nữ khác vang lên, rồi nối tiếp là người phụ nữ với giọng cao.
- Nghe cũng hợp lý.. vừa được thử tán tỉnh sếp Kazuha, vừa có thể lên giường với anh ấy, thông minh!
Kuni nhìn các quầy hàng trước mặt, sau đó cũng tỏ vẻ sốc sau khi nghe cuộc trò chuyện ấy, Kuni biết mình đủ khả năng để hiểu người kia đang nói có ý gì, nhưng nhanh chóng gặt phắng đi và để ý cũng đến thời gian nghỉ trưa của Kazuha nên liền rời cửa hàng tiện lợi. Lúc này Kuni ra kịp lúc, đến nỗi em cũng thấy Kazuha đang đi ra khỏi cửa, nhanh chóng lốc cốc đi tới chỗ anh.
- Anh Kazuha! (Kuni)
- Hử? Kuni, sao em lên được đây vậy?
- Hì, em thấy anh để quên hộp cơm nên mang theo cho anh (Kuni)
- Ồ, cảm ơn em nhé, vất vả quá
Kazuha mỉm cười nhận lấy hộp cơm sau đó nhìn xuống và để ý em có xách thêm giỏ trái cây.
- Nhiều trái cây thật đó, tối nay mình cùng ăn ha, cả Scara và Wan luôn
Kuni lúc này không trả lời anh, dường như đang suy nghĩ về cái gì đó. Kazuha hoang mang nghiêng đầu lên tiếng.
- Kuni?
- Ah!? Trái cây sao? Vâng, nãy em có ghé mua một vài trái cây, toàn loại anh thích đó (Kuni)
- Vậy sao, cảm ơn em nhé, phiền em lên công ty vào trời nắng gắt này quá
- Không có gì đâu ạ, em về nhé Kazuha? (Kuni)
- Ừm, về cẩn thận nhé
Kazuha và Kuni cùng nhau vẩy tay chào, từ nãy giờ em vẫn còn suy nghĩ xem về cuộc trò chuyện lúc nãy, và không biết được cảm xúc trong lòng mình cứ nhói lên, và đổ mồ hôi hột. Và Kuni nghĩ đây là một cảm giác khó chịu, hay nói đúng hơn là ghen, nhưng sau đó Kuni vẫn nên kể chuyện này cho hai ông anh. Kuni hiện giờ không còn lo mình lạc đường vì em đi một lần đã biết được về, và mỗi bước đi về nhà, cơn tức giận cứ cao lên sau khi nghĩ về cuộc trò chuyện ấy...
-----------------------------
Mình cần thêm động lực để viết tiếp 😭 cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top