Thầy tôi là mèo (2)
Đây là tháng thứ hai của tôi học tại trường Teyvat và cũng gần tới những kì ôn thi khá vất vả, vì nghe bảo đề trường này cho rất khó.
Ngay cả tôi, Kazuha điểm đậu vào cao ngất ngưởng trong bảng danh sách tuyển sinh, cũng phải có chút ấp úng trước đề của trường. Nhưng trùng hợp thay, thầy Scaramouche là người thầy giỏi của trường chỉ sau cô Nahida, người được biết cũng chính là dì của thầy ấy!
Hầu như, Scaramouche dạy văn có vẻ chỉ vì đam mê, nhưng tôi thấy rằng thầy ấy còn dạy được cả các môn tự nhiên, nói thẳng ra tất cả môn thầy cũng đều biết tất.
Tôi từ ấy cũng thầm ngưỡng mộ trong lòng, sao lại có một người vừa đẹp lại còn giỏi giang thậm chí sau này tôi sẽ thành làm chồng thầy ấy (bỏ)
Ấy quên, bỏ đoạn vừa viết đi nhe!
Nên tôi quyết định tham gia buổi học thêm của thầy Scaramouche. Hai lý do đơn giản, thứ nhất tôi muốn nâng tầm học vấn của mình lên cao chút, để còn đối phó được với dạng đề của trường, thứ hai để ngắm thầy.
Ông trời như có mắt vậy!
Hôm nọ khi tôi chưa nảy ra ý định học tại chỗ ai, vì tôi muốn mình tự học. Nhưng người đề ra cái ý định đó là do thầy Scaramouche gợi ý cho tôi đấy chứ. Vừa lúc đó, giờ ra chơi tôi thường lui tới thư viện để học bài, làm bài hoặc có lẽ tra khảo thêm, tôi đang rất chăm chú vào cuốn sách đang trước mặt, thì ngay tức khắc bị cắt ngang bởi một bóng người quen thuộc.
- Đang học bài à?
Đó chính là thầy Scaramouche, cùng với cuốn sách dày cộm gấp 3 lần của tôi.
- Vâng, em đang xem thêm mấy dạng toán, nghe bảo trường sẽ cho kiểu giống vậy
Tôi bất ngờ trước cuốn sách đó, nhưng rồi cũng nén lại mà trò chuyện một cách tự nhiên nhất. Tôi quan sát thầy đang nhìn sang thứ tôi đang đọc, biểu cảm tỏ ra kiểu rất là "tưởng gì"
- À, mấy cái này là dạng nâng cao, nói nâng cao thế thôi chứ dễ như thỏ ăn cà rốt
Ý thầy là thỏ ăn cà rốt to gấp trăm lần bản thân nó?
- Bộ cậu cấn dạng này à?
Tôi bàng hoàng trước câu nói của thầy, rồi cũng chỉ biết nín lặng gật đầu ậm ừ. Đúng là những người đẹp thường nói câu gây sốc mà!
Sau cái gật đầu của tôi thì không gian bỗng trở nên yên lặng, nên tôi cũng không màn tới nữa mà tiếp tục chăm chú vào sách tiếp, chưa kịp liếc mắt nhìn. Thầy Scaramouche lại cất tiếng
- Dạng này phải iq trên 100 mới làm được, cậu nghĩ mình bao nhiêu mà tự mình giải quyết nó vậy? Chắc phải một ngày quá
Nghe xong mà uất ức, không chỉ người đẹp nói chuyện gây sốc mà còn rất chi là đâm sọt vào người ta nữa!
- Haiz, để tôi giúp cho vừa để ý thấy câu kia đi sai hướng rồi kìa
Thầy không đợi phản ứng của tôi, mà trực tiếp ngồi sát gần xem bài của tôi, thở một hơi khá dài.
- Đoán trúng phóc, cậu sai nhiều nên gạch bỏ đi quá trời nè heh
Thầy giật lấy cây bút trên tay của tôi, tỏ thái độ "chống mắt lên mà xem" nhưng tâm lương tôi nó đang rất đấu tranh tâm lý, mùi hương thầy cũng quyến rũ không kém! Nghe có vẻ biến thái, nhưng tôi nói sự thật vì đây là lần đầu tiên thầy ngồi rất gần chỗ tôi, và bao nhiêu mùi hương mỹ miều sộc thẳng vào mũi. Cảm giác nếu mà được hít một hơi ở ngay cái cổ trắng ngần đó thì đã biết mấy!
E hèm, lỡ đi sai hướng rồi.
Thầy Scaramouche sau đó chỉ dạy rất tận tình, quả nhiên qua lời giảng của thầy tôi cũng đã nhanh chóng hiểu được, và cũng thấm một điều con thỏ chỉ ăn cà rốt bình thường thật, chứ không phải phóng đại. Nhưng với người khác thì nó sẽ thành phóng đại thật.
Tôi vô cùng cảm kích thầy, đối với tôi dạng toán này tôi đã phải ba ngày rồi chưa giải được, chứ không phải một ngày như thầy nói nữa. Chắc có lẽ còn cần phải bám người thầy này dài dài.
- Em cảm ơn ạ
- Làm đi
- Làm gì ạ?
Thầy Scaramouche nhìn tôi sau khi thầy nhìn lướt xung quanh không có ai, và trưng vẻ mặt nũng nịu của mèo con. Đến giờ tôi mới nhận ra thầy muốn xoa đầu, tôi có đôi phần khó hiểu khi mà thầy cứ như mèo vậy, cứ hành động như con mèo vậy ấy.
Tôi cũng chỉ biết tuân theo, dù gì nó hơi sai trái nhưng nếu tôi không làm thầy sẽ nổi giận với tôi, và điều tôi chuộc lỗi là 10 hộp nước nho và một nắm cỏ bạc hà.
Thế rồi, tôi buộc phải đặt tay lên xoa đầu thầy như một lẽ tự nhiên. Mà nói thật thì, mái tóc thầy rất mượt mà nên khi xoa đầu rất đã, cứ như xoa trên bộ lông mèo vậy, tôi cũng cảm thấy thoải mái khi xoa đầu thầy nữa.
- Hehe ~
- Thầy cứ như mèo í nhỉ, trong suốt thời gian qua luôn
Thầy nghe xong liền giật thót, còn tỏ vẻ tiếc nuối khi rời xa tôi nhưng cũng buộc phải rời, trông thầy như bị tôi bắt bẻ sự thật nào vậy
- Qu-quên đi, trường không cho mỗi dạng này đâu còn những dạng khác nữa. Hay để tôi giúp cậu, trông cậu cũng nhạy bén nên chắc dạy cũng nhanh thôi.
- Ý thầy là thầy sẽ làm gia sư riêng cho em?
Thầy Scaramouche như vẫn còn đang lúng túng nên nói chuyện cũng còn hơi vấp, nhưng sau đó tôi cũng hiểu được ngụ ý của thầy mà gật đầu đồng ý.
Và thế là tôi cũng đã có chỗ học thêm tốt nhất, để còn thi với đề khó của trường Teyvat.
Sau giờ học, thầy cũng báo việc thầy sẽ làm gia sư cho tôi vào mỗi buổi tối. Hôm nay là buổi đầu tiên, nên tôi đứng chờ thầy để tiện biết địa chỉ nhà. Mà nhà tôi ít khi có ai ở nhà lắm, đa số toàn tôi ở mà thôi vì gia đình đã đi công tác xa rồi, nên chuyện gia sư, tiền bạc họ đều giải quyết qua online.
Theo thói quen, tôi hay tấp vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn cho mình, chứ không hay tự nấu.
- Đi đâu vậy?
- Em đi mua đồ ăn tối, ngày nào em cũng đi mua để ăn vậy á
- Cậu có nhiều tiền đến mức mua mỗi ngày sao? Hôm nay tạm dừng một hôm đi, tiết kiệm ngân sách đi. Tôi nấu cho
Tôi nghe xong mà không tin vào tai mình vừa nghe thấy những gì, thầy Scaramouche sẽ nấu cho tôi bữa tối. Tôi có đang mơ không vậy?
Quả thật, dạo gần đây tôi cũng dần có tình cảm với thầy, nhưng tôi nghĩ chắc là tình cảm thầy trò nên chắc không vấn đề gì.
Chúng tôi đã dừng một lúc ở cửa hàng tiện lợi, sau đó lại đi tiếp thẳng đến nhà tôi. Và vẫn như mọi ngày, tiếng mèo phát ra trong nhà kêu lên mừng vì tôi về.
- Ah~ Kuni-chan~
Tôi thấy em ấy liền hớn hở cúi vào ôm dụi, lúc này thầy cũng đi vào cùng tôi.
- Thầy, giờ mình học trước hay ăn trước ạ?
Tôi quay lại nhìn thầy, vẻ mặt thầy trưng ra khó giải thích lắm nhìn như kiểu đang ghen tị vậy, tôi cũng không hiểu sao.
- Ăn trước
Thầy gằng một giọng khá đáng sợ, xong thầy như chưa kịp nghe tôi nói liền đi một mạch đến căn bếp, bỏ lại tôi với đống chấm hỏi trên đầu. Tôi cũng theo sau khi đang ôm Kuni trong người.
- Tắm rửa hay làm gì đó đi, 15 phút sau có cơm
Thái độ của thầy đột nhiên khác hẳn, và con tim mách bảo tôi là nên làm điều thầy nói chứ đừng làm trái, nên tôi đành để Kuni xuống rồi lấy đồ để tắm.
Sau một lúc đi tắm, tôi quay lại thì thấy thầy Scaramouche cũng đã nấu ăn xong và trông như đang thích thú với cuộn len của Kuni, nên tôi đành đứng quan sát một chút.
Thầy chơi được một chút, tôi liền thấy sự kì lạ trên người thầy nó đang dần hiện lên. Đó chính là tai mèo và đuôi!
Tôi sau khi thấy cũng sững người ra, thầy Scaramouche không ngại ngần gì mà phát ra tiếng mèo con vô cùng đáng yêu. Tôi sắp chết vì sự dễ thương này mất...
Quan sát không ngừng, tôi lỡ sơ ý đụng vào gì đó khiến cái tai mèo kia tinh ý phát hiện được và đột nhiên thu lại.
- Kazuha!?
- Là em ..
- Cậu..đứng đó được bao lâu rồi..
- 10 phút..
Tôi cùng thầy chìm vào trong sự khó xử, nhưng thầy Scaramouche sẽ là người khó xử nhất.
- Làm ơn..giữ bí mật
Bầu không khí cũng đã bị phá bỏ, tôi không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu hứa giữ bí mật, và điều đó cũng khiến thầy yên tâm đi.
- Mau vào ăn đi..kẻo nguội
Kazuha tôi đây vẫn còn lạc trong sự đáng yêu thầy mang lại, nhưng cũng lo lắng không kém. Lỡ như thầy ghét tôi quá xong thầy xử tôi thì sao!
Tôi một mạch đi thẳng đến bàn ăn, còn thầy thì ngồi đối diện với tôi. Tôi và thầy lần nữa chìm vào khoảng lặng.
- Thú thật thì, nếu là cậu thì tôi không ngại đâu..nên đừng khó xử quá
- Em có sao đâu thầy
- Nói dối
Thầy đột nhiên tinh ranh quá cái tôi cũng rén, và lại tự mình dằn vặt.
Bữa ăn khó nuốt nhất mà tôi từng ăn, không phải vì tôi bảo thầy nấu ăn dở, rất ngon là đằng khác chỉ là tôi vẫn chưa tin vào sự thật đã diễn ra trước mắt mình.
Kết thúc bữa ăn, thầy có vẻ để ý tôi vẫn còn chìm trong sự hỗn loạn đó, ngay tức khắc thay thế Kuni mà rúc vào người tôi như chú mèo thực thụ.
- Đừng đơ ra nữa.. sự thật phơi bày rồi. Tôi là nhân thú, riêng cậu biết đấy chứ người thân tôi còn chả dám nói-
Tôi tự hỏi sao đột nhiên tôi lại có sự ưu tiên như vậy, rõ ràng mỗi ngày có thời gian thì tôi hay lui tới chỗ thầy thật. Không lẽ tôi thành học trò cưng rồi sao?
Thầy Scaramouche đột nhiên cho tai và đuôi xuất hiện, khiến tôi không thể nào đỡ được, thầy còn chủ động để tay tôi lên đầu để được xoa đầu. Biểu cảm thầy trông như đang phê và kèm theo tiếng gừ gừ khi loài mèo dễ chịu.
- Tôi khá là ghen tị với Kuni đó... khi Kuni được cậu làm điều này mỗi ngày
Tôi sau đó không chịu nổi liền tách thầy ra một lúc.
- Ăn xong rồi! Giờ mình học thôi thầy
Thầy Scaramouche liền tỏ vẻ khó chịu với tôi, rồi quay lại với chỗ thầy có sự ưa thích, là người của tôi.
- Không thích, chút nữa đi
Nói xong thầy liền a lê hấp quàng cả chân xung quanh hông của tôi, tình tiết quả thật làm người ta khó xử mà, tôi biết loài mèo bám người nhưng như này hơi quá rồi!
- Kazuha, cậu vào học được bao lâu rồi?
- Dạ hai tháng..?
- Ừm, sau một tuần gặp thì giác quan của mèo nói với tôi rằng cậu sẽ là Sen của tôi.
- Ể?!
Và giờ tôi có thêm mèo thứ hai, đó chính là thầy của mình..
-------------------
Scaramouche : Kazuha! Sao nãy giờ cứ ru rú trong phòng vậy, bỏ mặc tôi với ma à
Kazuha : Em không có ý đó, ra liền nè
Scaramouche : Đừng nói là lại viết..
Kazuha : Không có! Mèo con đừng cáu bẩn nữa giờ em ra cho thầy ôm ôm nè
Scaramouche : Tốt nhất là vậy
--------------------------
(Suỵt! Mọi người giữ bí mật giúp tôi nhé! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top