Quá khứ
meo...
meo..
- Suốt ngày cứ meo meo! Bộ mày meo quài không chán à. Ăn cái gì mà ăn, tao cho mày nhịn luôn khỏi ăn
Chú mèo nhỏ chỉ vỏn vẹn vài tháng tuổi bất mãn liền rời đi sau khi chủ quăng nhiều thứ đồ để đuổi em đi. Em sau đó cũng lủi thủi, tìm cách rời khỏi nhà tìm nguồn thức ăn bên ngoài.
Bởi nếu để ý, trong nhà chứa thứ ăn cho mèo toàn là hết hạn sử dụng, rất ít khi thấy người chủ này mua cho em bịch mới, và cho em cái bữa ăn no đủ.
Chú mèo có cái tên là Scara, khi chỉ mới vài tháng tuổi thế này, sống có chủ như không có chủ vậy nhiều người còn tưởng em là mèo hoang nhưng không phải thế. Em có mang bảng tên mà.
Ban đầu chủ của em, cưng mực em lắm lúc nào cũng ôm lấy em mọi lúc nhưng một thời gian sau đó người chủ đó chán mà cả việc đổ thức ăn vào chén, thay nước cho em uống cũng không. Nên em toàn phải ra ngoài lục thùng rác, và uống nước mưa, nhìn em ốm yếu mà thấy thương.
Scara dạo dọc trên khu phố tìm thức ăn, vô tình có cửa hàng bán cá gần đó. Nhìn thấy mùi thơm của cá đương nhiên là em không cản được, nên đã lao vào cạp lấy một con cá rồi lẻn đi. Em đã làm hành động này rất nhiều lần, nhưng đây là lần xui xẻo nhất, Scara bị bắt tại trận. Chú mèo hoảng loạn chỉ biết kêu gào và tìm đường thoát, nhưng người bán họ lại không đánh xử hay mắng chửi em mà họ lại đi méc người chủ của em.
Thà rằng, nếu như bị người ngoài mắng thì họ còn thương tình, còn người chủ của Scara không biết còn tính người không nữa. Em đã nhiều lần thoát mạng khỏi những đòn trận của người chủ, Scara cũng cảm thấy mình thật nghị lực làm sao. Nhưng em vẫn cảm thấy bất an lắm, vì ai biết được tương lai đâu, lỡ như sau chuyện này em chết thật thì sao.
Mèo Scara sau khi bị người chủ xách về nhà, nhưng không phải kiểu xách bình thường nữa mà nó còn làm đau em. Nhưng em cũng quen rồi, tiếp theo người chủ sẽ đập dây roi xuống sàn cảnh cáo, rồi quật nó vào người em. Scara không biết làm gì ngoài kêu meo meo oang oáng, người em chi chít nhiều vết thương. Vết thương đã cũ nay lại thêm vết thương mới đè lên.
Méo...
- Kêu cái gì mà kêu! Đi chỗ đéo nào rồi về báo tao, và bắt tao lãnh hậu quả cho những gì mày đã làm. Đ* má m*o l*n
Những lời tục tĩu, xúc phạm em đều nghe tất thảy và hiểu hết bởi vì em cũng là có máu mủ nhân thú mà. Nhưng nhân thú chỉ xuất hiện khi mà con vật đó cảm thấy thoải mái và an toàn trong căn nhà của mình, và em chưa bao giờ có hiện thân là người trong cái nhà này.
Người chủ sau khi xả cục tức lên em, cũng bỏ đi để lại Scara trong căn phòng tối tăm, không có đồ ăn nữa, em liền ngất đi, em cứ như thế mà chờ đợi ngày chết.
.
Ngày hôm sau đó, em không chết mà tìm được cách chống chọi mà thoát ra khỏi cửa thành công. Lúc này mới hay tin, người chủ của em đã chết trong tai nạn xe. Cánh cửa được mở ra là bởi vì mọi người tìm đến nhà, để dẹp toàn bộ đồ người đã mất, nhân cơ hội đó mà em mới thoát được. Nhưng mà Scara lại thấy lạ lắm, tại sao mình vẫn chưa chết, còn cảm nhận được mình còn chạy cao xa và bay. Không một chút luyến tiếc, em liền chạy khỏi căn nhà đó thật nhanh, mệt rồi thì đậu ngay góc hẻm gần đó.
Điều này thật kì diệu, bởi vì lúc em lục thùng rác để tìm thức ăn thì đều đầy đủ và ăn một cách ngon lành, cả nước đều có. Không ngại gì mà cứ ăn lấy ăn để, đương nhiên việc sống là mèo hoang thế này, cũng không thoát khỏi những con mèo hoang khác.
Scara bị lây tính của người chủ cũ là rất kiêu căng, tàn độc hung dữ, những ai chạm vào những gì hiện đang của em, như thức ăn là sẽ nhào vào đánh ngay. Những ngày sau đó là chuỗi ngày, em sống một cách hoang dã có thể đi đây đi đó, và còn có thể gây sự miễn là em thích. Cho đến một hôm..
Scara vẫn tự mình sinh tồn, ăn thức ăn thừa thì đột nhiên có một người đi gần đến chỗ em. Lúc này em có chút cảnh giác nên kêu lên một cái khiến người ta sợ, chính thời khắc là em chả còn niềm tin nào vào loài người, và xem mọi thứ là đáng nguyền rủa. Nhưng người này, vừa lúc em khè cảnh cáo xong lại giương cái mặt cười tươi, rồi sau đó lấy ra xúc xích cho em. Scara vẫn còn cảnh giác cao lắm, mà mình đang đói nên cũng thử ngửi nhẹ rồi cắn miếng nhỏ.
Người đối diện thấy em dễ thương mà lỡ cười thành tiếng khiến em giật mình.
- Ah xin lỗi nhé.. hm để anh đặt đây cho em ăn nha
Anh ta nhẹ nhàng đặt cây xúc xích xuống, đứng khoảng cách xa em một chút để em có thể thoải mái ngồi ăn mà không bị làm phiền.
- Tội nghiệp chú mèo hoang.. nhìn những vết thương đó chắc hẳn em đau lắm
Đôi đồng tử đỏ hơi híp lại vì thương xót, Scara cũng vô tình nhìn thấy mà trong lòng dậy sóng một loại cảm xúc gì đó chưa từng có.
- Một cây không đủ nhỉ.. Tiếc quá, anh lại chỉ còn có một cây
- À khoan, nhà anh gần đây, anh về lấy đồ ăn cho em nhé
Nói xong, anh ta liền chạy đi thật nhanh và quay lại cũng nhanh chóng, cùng chén thức ăn đầy ắp đồ ăn dành cho mèo, khác so với người chủ em chỉ được ăn vỏn vẹn vài hạt. Không chỉ có đồ ăn mà còn có nước, Scara có chút cảnh giác giờ nay cũng không còn nữa mà ăn một cách ngon lành.
Anh ta thấy em ăn liền rời đi, nhưng lại vô tình rớt thẻ căn cước và trên đó có tên
"Kaedehara Kazuha"
Tự dưng lúc này sau khi ăn xong, em cũng muốn quay đi lắm, nhưng anh ta vừa nhặt căn cước lên thì lại quay sang với em.
- Tội nghiệp em quá..chú mèo dễ thương như em không thể là mèo hoang được...
Em vẫn còn hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của anh, nhưng cũng có chút khó chịu mà lại khè anh một cái.
- Hm, ăn no đủ mà vẫn khè người ta sao, tủi thân thật đó
Scara giương mắt nhìn, em chưa thử thấy ai nói chuyện nhẹ nhàng như anh, người chủ cũ của em cũng từng nói như vậy, giọng điệu vô cùng giả dối. Nhưng người này lại khiến em động lòng, vì lời lẽ và ánh mắt anh ta nhìn em, chúng thể hiện tất cả rằng những điều người này nói là thật lòng.
Em tiến bước gần với người đó, mặt vẫn ra vẻ hầm hầm. Nhìn vậy chứ, em đang cho phép được chạm đó.
Anh thấy thế, không nhìn được mà xoa nhẹ đầu em. Lần đầu tiên, em cảm thấy ấm áp, cảm thấy tình yêu, đôi chân nhỏ bé không muốn tiếc mà giữ chặt tay anh muốn được xoa mãi.
- Haha đáng yêu thật, vậy cho phép anh mang em về nhé?
Scara vẫn còn đang chìm đắm trong sự dịu dàng của tay anh, và không muốn rời đi chút nào cả. Anh nhìn vậy cũng nhẹ bế xốc em lên, nhưng điều trước tiên phải đến thú y để kiểm tra tình hình sức khỏe trước đã.
.
Quả thật, người chủ cũ vô cùng đầy đọa em, khiến nội tạng gần như suy yếu, không được tẩm bổ chất đầy đủ, lông xơ xác, xương thì còi. Sau đó, em phải được dưỡng thật kĩ, để hồi phục lại những gì gây tổn thương lên em.
Kazuha ngày ngày đều đến thăm em, vì em phải ở lại thú y để kiểm tra thêm, và nhỡ lòi ra bệnh mới thì còn cứu kịp. Đôi lúc em còn thấy, Kazuha rơi nước mắt khi đang thuyết phục bác sĩ và gào một giọng nghe mà đau lòng.
- Cứu em ấy đi bác sĩ.. bao nhiêu cũng được
.
Lại thêm một tháng, em phải ở lại chữa trị bệnh tiềm ẩn, lâu dần mới hết. Và hôm nay cũng chính là ngày em xuất viện, nghĩ kĩ lại em vẫn xem con người là đáng nguyền rủa, nhưng Kazuha lại khác. Mọi thứ Kazuha mang lại, là toàn những điều hạnh phúc mà em chưa được trải qua.. Cuộc đời em như mở ra trang sách mới, và Kazuha là người đích thân viết trên đó.
.
Vài năm sau.
Kazuha đang bận rộn với công việc của mình, chưa có thời gian mà bên cạnh những con mèo của mình. Thú thật là anh cũng muốn lắm chứ.
Scara ở phía cánh cửa nhìn vào, anh vừa hay cũng để ý thấy.
- Ah Scara, chào em đến đây với anh đi. Anh cũng đang muốn ôm ấp đó
Kazuha ra giọng vẻ nũng nịu, nói thật thì những ngày đầu Scara còn khó tính lắm, lúc này khi em chứng kiến cảnh anh làm việc mệt mỏi mà mới đi lại đến, nằm trên người anh. Cảm thấy thoải mái và an toàn, liền hóa thành người ngồi trên đùi anh.
- Scara!?
Em giật mình với diện mạo mới này của mình, trước giờ em còn quên mất mình là nhân thú sau quá khứ đen tối.
- Trông em..giống Kuni thật
Scara lúc này cũng thắc mắc sao con mèo Kuni đó cũng giống mình như thế. Sự hiện diện của hai em lần nào cũng khiến Kazuha bất ngờ cả. Lần này Kazuha ôm em sát lại một chút.
- Giờ thì anh có thể hôn em rồi, không phải ở dạng mèo nữa.
- Ah..
Nói rồi, Kazuha đặt nụ hôn lên cánh môi nhỏ đang hé mở kia, chưa kịp nổi đóa với anh thì bị anh chặn lại bởi cú tấn công bằng lưỡi bất ngờ, khiến Scara cũng chỉ biết chìm vào trong cơn mê mà Kazuha tạo ra.
- Meo..Kazuha..
Kazuha lúc này dứt ra, lại hôn tiếp rồi cắn luôn trên đôi môi đó. Scara xấu hổ chín mặt, đặt tay lên người anh.
- Đ..đủ rồi..
- Hì ~
Hôn xong, em dựa luôn trên người Kazuha mà ngủ, còn Kazuha thì tiếp tục làm việc.
Trong lúc ngủ, Scara còn nói mớ vài câu
- Cảm ơn Kazuha.. anh đã cứu em vào ngày em cận kề với cái chết..
- Không lẽ em mơ lại ngày đó sao, không cần cảm ơn đâu, là em xứng đáng với điều đó.
Kazuha khẽ cười, rồi dỗ nhẹ trên lưng em lúc đang làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top