Ái nhân ở ngục giam (2)
- Tôi để thuốc ở đây, nhớ uống nhé, tôi không muốn bọn họ đụng chạm vào đồ của tôi.
Scara nghe thấy vậy liền liếc Kazuha một ánh mắt sắc lẹm, nhưng cho dù có khẩu khí đến mấy, nụ cười nhẹ của Kazuha vẫn giữ vững trên môi, dù thừa biết bao nhiêu thứ điên rồ đang diễn ra trong đầu anh, hắn biết hết cả. Những đôi tai của hắn cũng nhịp theo sự giận dữ, nhưng điều đó càng làm Kazuha khoái chí hơn.
- Mèo con à, cậu rất đáng yêu đó
- Câm miệng, tao không cần lời khen đấy
Kazuha cười khích một chút, khuôn mặt tỏ ra thoả mãn nhưng lại giấu sau nụ cười giả tạo đó, anh thừa biết chỉ cần nhẹ nhàng với tù nhân mãi như thế, chắc chắn sẽ lấy lòng được họ, và tất nhiên được đánh dấu họ làm của riêng, có bỏ hay không thì vẫn còn tùy thuộc vào giá trị lợi dụng của tên Omega đấy. Trở về với hiện tại, Kazuha tuy đã "xơi" bao nhiêu đủ loại Omega, có người nhờ nụ cười đó mà đổ gục và sẵn sàng đưa thân mình cho anh mặc sức hành xác. Tuy nhiên, kết cục của tên đó cũng chả khá khẩm gì, tên đó đã khiến Kazuha vô cùng thất vọng, anh chả ngần ngại gì rút súng bắn chết. Nhẹ thì kệ xác ở đó có người mang đi, vứt ra bên ngoài mặc kệ phân hủy. Nặng thì trở thành bữa ăn cho súc vật, bao nhiêu hình thức tra tấn khác nhau không thể đếm xuể.
Kazuha thừa biết, tên mèo cứng đầu Scara đây chỉ biết phần nổi của anh, là một tên biến thái và sẵn sàng quan hệ với tù nhân bất kể lý do như thế nào, nhưng tiêu chuẩn anh rất cao, nếu qua được cửa ải làm hài lòng thân dưới của Kazuha. Thì nhất định phải làm hài lòng cả về thú vui mãn nhãn của anh ta nữa, có điều, mọi người đều qua cửa ải thân dưới nhưng không qua được cái thú vui biến thái của anh ta. Chính vì thế, Kazuha sẽ thật kiên nhẫn từng ngày để thao túng tên Scara này, hắn coi như là một tên rất khó để gạ làm tình, càng thử thách thì anh ta càng thích.
Chú mèo Scara đây hoàn toàn khác với chủng loài của hắn, hắn mạnh mẽ, độc mồm và tất nhiên lả còn trinh. Bởi vì, hắn nổi danh là căm thù lũ Alpha cho đến khi hắn hoá kiếp, hắn thề với kiếp này không để bất cứ tên nào được chạm vào hắn, dù chỉ là một sợi tóc.
Scara đâm mắt đe doạ nhìn về phía Kazuha, nhưng có vẻ anh ta đã không còn chú ý đến hắn và bắt đầu đi mất. Scara nhìn vào đồ ăn, lại trúng món yêu thích của hắn mới cay chứ, hắn nhìn sang bên cạnh thức ăn, là thuốc ức chế. Ban đầu hắn do dự trước món ăn, nhưng sau đó bụng kêu gào không nhịn được nữa mà phải ăn nó, tên Kazuha vẫn còn tốt bụng để lại cho hắn một chai nước suối. Scara nhanh chóng nốc hết phần thức ăn, bắt đầu bóc vỉ thuốc lấy phần thuốc uống.
Sau khi uống xong, sự rạo rực của Omega đã giảm đi đáng kể, quả thật tên này cũng không rảnh để dối. Nhưng tù nhân mà được ăn no đầy đủ thế này, liệu có ẩn ý gì đằng sau. Scara vẩy đuôi khi đang suy nghĩ, nhưng sau đó hắn không thèm nghĩ nữa vì ăn no nên cơn buồn ngủ cũng ập tới. Hắn ngoan ngoãn đi tới chiếc giường rẻ rách, mà nằm xuống, chuẩn bị vào giấc, thầm cầu mong mọi ngày cứ như thế này là tốt rồi. Một ngày nào đó, hắn sẽ trốn thoát, và điều đầu tiên hắn làm, chắc chắn đập vào mặt tên Kazuha một trận cho sướng tay. Nghĩ đến cảnh đó mà hắn không khỏi cười khoái chí, một lúc sau thì chú mèo nhỏ cũng yên phận nằm ngủ trên chiếc giường của mình.
- Tôi sẽ không để em thoả mãn mong ước đó đâu, bé con à.
Kazuha đi sượt ngang qua, anh nhìn hắn chầm chầm như đã biết được gì đó quan trọng. Anh cũng rất tận hưởng khi nhìn thấy được vẻ mặt hiền dịu, và vô cùng thoải mái khi hân đang ngủ, đầu không khỏi nghĩ cánh môi đó mà ngậm dương vật của anh ta sẽ sướng thế nào. Kazuha lại rời đi với gương mặt thỏa mãn, tiếng cộc cộc phát ra từ giày cứ thế vang lên nhè nhẹ như một khúc nhạc ru, cứ thế xa xa dần.
Sáng hôm sau, vì là một tư cách tù nhân nên hắn phải lao động khổ sai, có một điều đặc biệt, các tù nhân khác sẽ lao động chung với nhau, riêng hắn được Kazuha canh chừng.
- Mày..làm gì ở đây?
- Tôi ở đây canh chừng cậu
- Không cần, mày nói cứ như tao sẽ trốn lắm ấy
- Đã uống thuốc ức chế rồi chứ?
Scara giật thót người khi anh ta đề cập đến chuyện này, việc lan toả mùi hương Omega như thế này rất phiền phức, hắn ngầm hiểu là Kazuha muốn canh chừng hắn đến như vậy. Nhưng mà hắn lo gì chứ, sáng nay hắn đã uống khi ăn sáng rồi, nghĩ kĩ lại cũng không thể nói tên này là đã uống rồi, vì vỉ thuốc đấy là do Kazuha mang đến mà, hắn cảm ơn Kazuha còn không hết ấy chứ. Hắn bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nhất quyết không được nói ra, nếu không thì mọi sĩ diện vứt vào thùng rác hết. Hắn thều thào như đang nói với cây cuốc.
- Uống rồi..
Phản ứng Kazuha tỏ vẻ khó hiểu mà bước lại gần để nghe rõ hơn.
- Cái gì cơ?
Hắn thấy thế liền khó chịu với anh mà hét to hơn.
- Tao tự xử rồi!
Kazuha ngẩn mặt ra sau khi nghe rành rõ từng chữ.
- Hiểu rồi, tự xử mà hết mùi nhanh vậy à?
Scara thừa biết Kazuha đang ép hắn phải nói ra, bởi vì tự xử xong thì chỉ giảm độ ham muốn chứ đâu giảm được sự lan tỏa mùi hương, hắn như gặp vào tình thế khó mà ngập ngừng một lúc.
- Ừm..thì..tao có xịt nước hoa
- Ở tù mà cũng có nước hoa để xịt à? Keo dữ vậy trời
Scara tức đỏ máu mặt khi Kazuha cứ ghẹo hắn như thế, tai và đuôi đồng loạt dựng lên khi nhìn phản ứng cười khúc khích của Kazuha.
- Để yên..cho tao làm việc
Hắn thề, hắn căm ghét vô cùng, hắn ghét nhất là tên này, từ đầu gặp mặt là đã muốn đấm cho mấy cái rồi. Nếu hiện tại, hắn không phải là kẻ yếu thế, thì bây giờ Kazuha nhừ xương rồi.
- Rồi rồi..~ không chọc nữa, mèo con
- Cấm gọi ta bằng cái tên đấy
- Biết rồi..
Mèo con giận dữ mà hừ một cái như dằn mặt, nhưng sự thật Kazuha biết hết cả rồi, chỉ là diễn theo xem hắn định làm gì tiếp thôi. Hắn quay lại với công việc cuốc đá của mình, lâu lâu liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt thù hận, nhưng đáp lại vẻ mặt cười từ thiện ấy của anh. Hắn không quan tâm mà tiếp tục chú tâm vào công việc, Kazuha thấy hắn ngoan ngoãn mà kéo ghế về rồi ngồi xuống.
- Ngoan ngoãn làm việc như thế, sẽ có thưởng
Hắn nghe hai từ "có thưởng" tai và đuôi của hắn lập tức dựng lên tỏ vẻ phấn khích, nhưng sắc mặt hắn không thay đổi, nhận ra tai và đuôi mình quá khích như thế, ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Người nghiêm thờ hướng về phía trước tiếp tục cuốc đá.
- Tôi Kazuha đây không hề nói điêu đâu nhé. Nhân tiện, khi nào hết thuốc ức chế cứ thoải mái bảo tôi.
Hắn im lặng không lên tiếng, hắn vẫn không muốn thừa nhận là mình đã uống nó, từ hôm qua đến giờ cơn phát tình cứ ập đến, vỉ thuốc có 8 viên thì hắn đã uống hết 6 viên rồi. Giờ mà mở mồm ra xin thì chả biết kiếm lỗ đâu mà chui nữa.
- Vậy thì cũng không nên nhỉ, có gì buổi ăn tối nay tôi sẽ cung cấp cho cậu vỉ thuốc nữa.
Kazuha búng tay đắn đo suy nghĩ cũng ra đáp án, anh thật sự muốn không để bất kì mùi hương nào toả ra cho tên quản ngục nào hết cả, anh đã nhắm đến ai thì người đó nhất định phải là của anh.
Sau vài giờ chăm chỉ cuốc đá, hắn đã thấm mệt, đột nhiên có người đưa chai nước cho hắn ta, Scara không hề ngó nhìn xem đó là ai thì đã chộp lấy chai nước và bắt đầu vặn nắm chai.
- Để Omega cuốc đá thế này, chắc mệt lắm nhỉ?
Scara giật mình khi nghe tiếng nói đầy đáng ghét đó phát lên, quay ngoắt sang liền dừng hành động vặn và trả lại nó cho anh.
- Mày..làm gì ở đây? Nói linh tinh gì đấy..
- Sao còn hỏi vậy? Tôi ở đây suốt mà, mèo con
- Tao đã nói là..-
- Không uống nước à?
Kazuha đột nhiên nhảy vào miệng hắn mà nói.
- Uống..
Kazuha mỉm cười nhẹ rồi mở lại cho hắn chai nước rồi đưa cho, hắn vội cầm lấy mà uống cái ực đầy sảng khoái.
- Vất vả rồi
- Không cần mày lên tiếng
Scara sau khi giải khát liền đóng chai lại rồi vứt đi, Kazuha thấy thế mà lụm lên lại rồi vứt vào xọt rác.
- Đúng là không có ý tứ
- Kệ tao
- Thế để tôi vứt luôn đồ ăn xế của cậu nhé?
Kazuha cầm miếng bánh mì thường đã quết bơ lạt lên trên mà chuẩn bị hướng nó xuống dưới.
- Tao cần buổi ăn xế đó chắc, còn ăn tối mà
- Tù nhân nào dám cãi lời quản ngục của họ thì buổi ăn xế lẫn buổi ăn tối đều mất.
Scara bối rối vì đói liền lấy miếng bánh mì mà ăn, hắn ghét phải chịu đựng sự cồn cào của bụng kêu lắm. Kazuha cười nhếch lúc hắn không để ý, chứ sự thật thì làm gì có như thế, anh chỉ bày trò để xem bé mèo này phản ứng thế nào thôi, nhìn hắn đấu tranh vì miếng ăn mà cũng khiến anh vô cùng thích thú.
----------
Tiếp tục fic này cho mọi người!
Cảm ơn bạn @Hoangquynhi đã bình luận nha! (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top