Diệu Anh và nỗi niềm của cô ấy

Nguyễn Diệu Anh thi vào Trung học Phổ thông Con Mèo là vì nó thích thế. Bố mẹ nó muốn con mình thi vào trường Con Cá cơ.

Trong thành phố này, ai mà chẳng từng nghe qua cái tên Phổ thông Chuyên Năng khiếu Con Cá, nghe thôi đã oách, bố mẹ nó muốn con mình vào cũng không lạ. Cái lạ là tự dưng Diệu Anh lại nằng nặc đòi thi ở Con Mèo cơ. Bố mẹ nó cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi không hiểu vì sao con gái mình lại cứng đầu đến thế. Rõ ràng với học lực của nó, thi vào Con Cá cũng chẳng phải không được. Qua dăm bảy lần thi thử trước, điểm của nó thừa sức đậu.

Diệu Anh là đứa con gái ngoan, nó điền nguyện vọng một là Con Mèo, nhưng cũng nghe lời bố mẹ thử thi cả trường Chuyên nữa. Nhị vị phụ huynh cứ khấp khởi hi vọng mãi, rồi kết quả phát ra mới tá hoả. Con bé này điểm chuyên chỉ được có 1 thôi.

Kết quả thảm không nỡ nhìn. Mà tức hơn là, rõ ràng con bé này cố ý thi trượt. Điểm của nó ở Con Mèo cũng chỉ bình bình, đậu được lớp Cơ bản Tự nhiên. Diệu Anh nhìn bảng điểm của mình rồi thở phào. Sao cũng được, chỉ cần không đỗ Con Cá.

Bạn thân nó, Trần Quỳnh Anh, lúc nghe tin thì hết sức ngạc nhiên. Diệu Anh vừa mở điện thoại ra đã bị khủng bố bởi mấy chục dấu hỏi chấm to đùng.

[Hoa Quỳnh]: "Sao mày lại không vào Con Cá."

[Hoa Quỳnh]: "Thôi cũng tốt, chúng mình cùng trường rồi. Tao đỗ lớp Chọn Xã hội của Con Mèo đấy."

[Hoa Quỳnh]: "Ủa mà kì hết sức. Thành tích mày tốt hơn tao cơ mà."

[Hoa Quỳnh]: "Bạn bè bao lâu nói thiệt đi, mày cố ý thi tệ đúng không?"

[Hoa Quỳnh]: "Vì thằng chó Huy Anh cũng vào Con Cá hả? Trời ơi con quỷ ngu ngục này."

[Hoa Quỳnh]: "Nguyễn Diệu Anh!!!!!!"

Nhìn hàng dấu chấm than chạy dài trên màn hình, Diệu Anh cảm thấy đau hết cả đầu. Nó vội nhắn lại một tin.

[Phép Thựt Winx]: "Stop! Được rồi tao thừa nhận. Tao cố tình thi trượt Con Cá, nhưng điểm thi Con Mèo không phải cố ý đâu. Lần đó thi tệ thiệt mà."

[Hoa Quỳnh]: "Ủa vậy hả, thương thương Diệu Anh của chúng ta nha. Huhu không được học cùng lớp buồn quá trời à."

[Phép Thựt Winx]: "Bé cần trà sữa, an ủi bé đi."

[Hoa Quỳnh]: "Đợi chút em yêu, năm phút nữa anh đón em đi lượn phố."

[Phép Thựt Winx]: "Yêu anh."

Diệu Anh đặt điện thoại xuống. Trong lòng hơi không vui. Lần thi vào Con Mèo nó đang đối phó với nỗi đau thất tình thấu tận trời xanh, tâm trạng không tốt lắm ảnh hưởng đến kết quả.

Mẹ thằng chó Huy Anh!

Bé ngoan không thể chửi bậy, nhưng xin hãy hiểu cho Diệu Anh, Diệu Anh là con bé luỵ tình thấy ớn. Nó vừa đau trong nỗi mất tình yêu, vừa cay trong cảm giác bị cắm cho quả sừng dài bảy mét.

Tính con bé dở dở ương ương từ nhỏ, ai nói thế nào cũng không sửa được. Nói nó không biết nghĩ cho bố mẹ, ừ thì cũng có một phần... Nói nó không biết nghĩ cho bản thân, ừ thì đúng vậy đấy...

Nhưng không sao, cấp III đâu phải tất cả. Nguyễn Diệu Anh là một con bé tự tin, lần này nó đã quyết tâm không yêu đương nhắng nhít gì nữa để tập trung học hành rồi.

Dù sao Con Mèo cũng có tệ lậu gì lắm đâu. Trong cái thành phố này, chỉ có mỗi Chuyên Con Cá là vượt qua được trường nó thôi. Ừm, vậy đó, Diệu Anh tin một ngày nào đó Con Mèo sẽ nhai đầu Con Cá thôi. Trung học Phổ thông Con Mèo là ngôi trường tuyệt nhất thế gian!

Thiệt ra mà nói, chỗ nào không có Huy Anh chỗ đó đều tuyệt. Vả lại ngôi trường mà Diệu Anh chọn còn một điểm nữa khiến nó mê tít thò lò. Là gì nào? Đúng rồi, chính là đồng phục cực kì dễ thương của trường á.

Đồng phục của Con Mèo có một chút đặc biệt. Người ta quy định trừ tiết thể dục thì toàn bộ học sinh đều phải mặc áo dài. Vâng, là "toàn bộ" đó ạ. Nữ mặc áo dài thì khỏi bàn rồi, nhưng các bạn nam cũng được phát cho một bộ áo dài làm đồng phục cơ. Cả cái đất nước này chỉ có mình Con Mèo áp dụng áo dài nam cho học sinh đó.

Là một con bé có niềm đam mê bất diệt với cổ phục Việt Nam, Diệu Anh cực kì thích loại hình này. Càng nghĩ nó càng yêu Con Mèo chết mất thôi.

Đang ngẩn ngơ háo hức về trường mới, Diệu Anh đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi trước nhà. Con nhỏ Quỳnh Anh này lúc nào cũng ồn ào như thế.

"Anh yêu đến muộn." - Diệu Anh nguýt cô bạn một cái thật dài. Bảo đợi năm phút mà mãi mới thấy mặt, nhà con nhỏ cũng đâu có xa xôi trắc trở gì cho cam.

Quỳnh Anh gãi gãi đầu, cười cầu hoà:

"Cho tao xin lỗi mà. Vừa nãy anh Trọng Anh nhờ tao nhận hàng hộ. Hình như nay anh í không có nhà."

"Trọng Anh, Trọng Anh, lúc nào cũng chỉ biết có Trọng Anh thôi. Mê trai đầu thai cũng không hết đâu nha."

Phạm Trọng Anh là anh trai nhà bên lớn hơn hai tuổi của Quỳnh Anh. Con bé này mê Trọng Anh như điếu đổ nhưng giờ vẫn còn đang trong giai đoạn mập mờ, có nguy cơ bị xếp vào hàng friendzone.

Chính vì mối quan hệ phức tạp như thế, Diệu Anh không có mấy thiện cảm với Trọng Anh. Con bé có ảo giác như anh trai hàng xóm này đang cố tranh giành tình cảm của bạn thân và nó, dù cho thằng này hình như cũng chẳng mặn mà gì mấy với Quỳnh Anh.

Chính vì vậy, Diệu Anh với kinh nghiệm đầy máu và nước mắt với tùnh yêu, đã đưa cho bạn những lời cảnh báo hết sức đau thương. Nó thường gọi Quỳnh Anh là Hoa Quỳnh, vì hoa quỳnh chỉ nở về đêm đó.

Nhưng mà, như tất cả người bạn thân khác trên thế gian, dù có lí trí nhắc nhở thế nào cũng không được. Con nhỏ ngốc nghếch kia vẫn u mê thế thôi.

Tạm bỏ lại mấy chuyên râu ria đó sang một bên, Diệu Anh quay trở về với thực tại. Nó vừa cài quai mũ bảo hiểm vừa trèo lên xe, tròn mắt hỏi:

"Mũ đâu cái con này?"

Quỳnh Anh nhăn mặt, giọng điệu cực kì chán ghét:

"Tóc tao sẽ xẹp xuống mất, xấu ghê lắm. Hôm qua tao dành tận hai giờ để ủ dưỡng tóc ấy."

"Hay lắm, biết ủ tóc mà còn không chịu mặc áo chống nắng hả. Thời tiết nóng rát da thế này mà mày còn chịu được nữa, tao phục luôn rồi."

Quỳnh Anh nổ máy xe, mặt phụng phịu:

"Mặc cái áo đấy nóng thấy bà cố. Tao bôi kem rồi mà..."

"Mày phải biết là dù có bôi kem chống nắng nhưng mà... Ấy trời, con điên này. Đi chậm thôi!"

Quỳnh Anh là một học sinh giỏi, một người con ngoan, cũng là một đứa bạn tốt. Nhưng khi tham gia giao thông, nó tự coi mình là nữ hoàng xa lộ. Với phong cách đi đường theo kiểu "thế giới này là của bố mày", Trần Quỳnh Anh có thể đem lại nỗi kinh hoàng cho bất kì ai ngồi sau tay lái.

Và nạn nhân lần này là Nguyễn Diệu Anh, 16 tuổi, còn một tương lai tươi đẹp phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top