[#2.9]

"Chúc mừng sinh nhật anh !" Là Vương Tuyết, em ấy bước vào cửa với một hộp quà và một hộp bánh.

Hôm nay là sinh nhật tôi, sinh nhật 23 tuổi. Em ấy mang về bánh và quà như bao sinh nhật khác của tôi. Em háo hức châm nến, hát chúc mừng sinh nhật và cắt bánh. Thú thật đến tuổi này tôi vẫn rất vui khi ai đó hát chúc mừng sinh nhật mình. Em thúc giục tôi mở hộp quà. Là một đôi giày da. Loại xịn là đằng khác, không phải loại tôi hay đi mua ngoài chợ. Tôi hơi choáng váng vì số tiền em bỏ ra để mua tặng tôi và vui mừng vì cuối cùng cũng được tạm biệt đôi giày cũ đã rách đế. Thật hay, Lucky như một vị khách không mời mà đến đã tham gia buổi tiệc để chung vui với tôi.

Màn đêm buông xuống, Lucky đang nằm gọn trong vòng tay tôi và em ấy cũng thế. Bỗng trong khoảng không, em nói :

"Liệu anh với em sẽ như thế này mãi mãi không ?"

"Chắc chắn không, anh sẽ mua một căn nhà to hơn căn hộ xập xệ này, có cả một cái thư viện cá nhân cho em luôn" Tôi cười nói, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Tuyết.

"Ý em không phải thế, em muốn hỏi là liệu số phận mình có phải dành cho nhau không, dù anh chỉ có tài sản là một cái ghế sofa với 3 con mèo, nếu số phận là như thế em cũng chấp nhận" Em nói mà hơi thở ấm nóng phả vào lồng ngực tôi.

"Em yên tâm, nếu hai đứa có lệch ra khỏi quỹ đạo của nhau thì đến cuối cùng dù em có như thế nào, anh cũng sẽ bẻ hướng định mệnh đi theo em" Tôi lặng lẽ đáp.

"Nhưng nếu anh không kịp thì sao, nhỡ lúc đó em đã ở một nơi khác rồi ?" Vương Tuyết thắc mắc.

"Chúng ta sẽ gặp nhau tại giao điểm cuối cùng của cuộc đời nhé". Tôi nói dứt câu, đồng thời đưa ngón út ra ngoặc với Vương Tuyết.

"Em sẽ yêu anh mãi mãi, Đinh Hạ" Em cười rồi ngoắc tay lại với tôi.

Lucky tỉnh giấc, vụt chạy qua cửa sổ, để lại hai trái tim ấm nóng.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: