[#2.8]
Nhìn chiếc bình bông vỡ nát, loang lổ những vũng nước đã khô qua làn khói trắng của điếu thuốc. Vương Tuyết đã đi được 5 ngày rồi, chắc em ấy chẳng quay lại đâu. Lần này là đi thật rồi, chẳng còn có hội nào cho hai đứa nữa. Lucky đang phơi nắng bên cửa sổ bổng giương đôi mắt xa xăm, chắc là Vương Tuyết đang ở bên đó... Đầu óc tôi tối đen, chỉ nhớ được vài câu em nói trước khi xách đồ và đi khỏi nhà. Nào là "anh chẳng chịu trưởng thành một chút nào", "sao anh không chịu nghe em nói", "em đi khỏi cuộc đời anh" một hai cứ lặp lại trong đầu tôi. 3 ngày sau vụ cãi vã tôi nhận ra mình đã đập vỡ bình cắm hoa của mẹ em để lại cho hai đứa. Tôi đã tự tìm một chiếc chai làm tạm để cắm lại loài hoa em đang cắm. Với kiến thức về hoa và thực vật gần như bằng con số không tròn trĩnh thì đến ngày thứ 5 bông hoa kia đã chết. Chết dù cho tôi chẳng biết loài hoa đó tên gì, chỉ còn một màu vàng úa, héo cạn...
Tuần tiếp theo tôi cố gọi em nhưng em không bắt máy, có một lần duy nhất tôi gọi em đã trả lời nhưng cũng chỉ bảo nên mua loại hạt mới cho Lucky và cúp máy. Từ đó chưa bao giờ em nghe máy của tôi nữa. Cái gạt tàn thuốc của tôi giờ chi chít những đầu mẩu thuốc lá, có điếu thì cạn, có điếu thì giữa chừng dập, đan xem vào nhau như những chiếc gai mọc ra từ một con nhím. Tựa như chính tôi cũng có những chiếc gai vô hình, ẩn mình sau làn khói thuốc độc hại. Tôi nằm lên giường, nghĩ về tuổi 23 của mình. Chiếc gối của em vẫn ở đó, vẫn thơm mùi dầu gội. Tôi vô thức nằm ngủ ở phía bên kia giường như đợi chờ em về chung giấc. Nhưng không, 1 tháng rồi 2 tháng, 5 tháng, em vẫn không quay về, không cuộc gọi, không lá thư, số em đã đổi. Tôi chết lặng. Thỉnh thoảng Lucky ngủ lang ở nhà tôi, chiếm trọn chiếc gối em nằm, cuộn tròn một bóng đen trong góc. Tôi muốn vuốt ve nó, nhưng chỉ dám ngắm nhìn nó ngủ, không muốn đánh thức giấc ngủ của nó, sợ nó đi mất thì lại cô đơn.
Đã 1 năm trôi qua, có lẽ em đã bên Pháp, đi học theo những gì em mơ ước, mơ ước mà anh đã ngăn cản. Thú thật anh chẳng có tư cách gì giữ em ở lại, anh chỉ mong muốn có em bên cạnh, nhưng mọi thứ dần lệch hướng và trách nhiệm bỗng đổ dồn lên hai người về số phận của nhau. Hai số phận chẳng gặp nhau tại cuối đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top