[#2.7]

Tôi thấy thấp thoáng một bóng dáng. Một bóng dáng quen thuộc, hơi thấp bé, nhỏ con. Một dáng vóc vừa được một vòng tay tôi. Tôi ngồi mà cứ ngó ngang ngó dọc hình bóng ấy, đã lâu rồi tâm hồn tôi mới biết tò mò như một đứa trẻ. Sợ rằng sẽ bị người ta nhìn thấy, sợ rằng nếu không nhìn thấy gương mặt đó sẽ tiếc nuối cả đời. Tàu cuối cùng cũng chạm bến, mọi người bắt đầu đứng dậy hàng loạt, tay họ xách theo bao thứ đồ. Tôi xách theo vali, đứng dậy khỏi chỗ, chào xã giao với những người ngồi cùng. Lập tức tôi đưa mắt về phía trước, tìm kiếm "bóng hình" đó. Kia rồi, một cô gái với mái tóc đen tuyền, che kín gương mặt, cô ấy cài trên tóc mình một chiếc kẹp trắng, tay cầm một quyển sách và balo đeo sau lưng. Cô ấy đã xuống khỏi tàu, tôi nhanh chóng lao vào đám đông chen chúc để đuổi theo. Đặt chân xuống, cái lạnh của mùa đông phả thẳng vào mặt mình, nhắc nhở rằng phải nhìn thấy gương mặt cô gái ấy. Nhưng gió lạnh bao nhiêu, cũng không thể cản cô gái biến mất trong biển người. Tôi cứ lao về phía trước trong vô định dù biết mình đã mất dấu nàng từ lâu. Tôi đi chậm lại, dường như là dừng hẳn, ngó nghiêng đôi chút rồi lặng lẽ đi đến một hàng ghế trống để đặt thân. Tôi để chiếc túi đồ sang một bên, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, tàu rời bến để lại làn khói trắng nghi ngút trên bầu trời. Tôi vô thức cứ nhìn chăm chăm vào mũi giày, đôi giày mà một người quen đã tặng lại tôi từ lâu. Đôi giày ấy có những nếp gấp của thời gian, mũi giày trầy xước do va chạm quá nhiều. Dù chẳng thiếu thốn gì một đôi giày nhưng tôi vẫn mang nó đi khắp muôn nơi. Bỗng một hạt tuyết rơi xuống đôi giày cũ ấy, ngước lên, nhưng bông tuyết bắt đầu rơi. Chà, chắc sẽ chỉ rơi một chút thôi vì mai tôi sẽ lại lên đường đi khỏi đây và tôi không muốn trễ việc của mình. Đứng dậy và xách theo hành lý, tôi vội vã chạy vào bến. Lúc này, cả bến đều nhộn nhịp, người người chen chúc nhau để được đi ra khỏi cổng, hàng này chèn lên hàng kia, người này nói người kia. Một sự xô bồ hối hả nhưng chẳng đáng ghét như trên thành thị, thật lạ, có lẽ vì đã xa quê một thời gian khá dài nên mình vẫn chưa gọi là người lớn khi bước khỏi quê hương. Chà, ước gì mình là một thằng nhóc được bố mẹ nắm tay dắt qua bến, bảo gì làm đó, đi học rồi đi chơi, được ăn đủ bữa và đi ngủ đúng giờ. Nhưng cha mẹ chẳng còn, cơm ăn bữa nay tính bữa mai,...

Cuối cùng cũng ra cửa, tôi chen chúc lao qua một vài người, đội chiếc túi xách lên đầu để thu hẹp diện tích mình lại để tránh va chạm. Khi đặt chân qua bên kia cổng, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng xanh những mạch máu đang chới với cầm chiếc ba-lô, hô hào giữa đám người :

"Hộ tôi với,... tránh đường giùm,..."

Bất giác tôi nhận ra chiếc ba-lô đó là của cô gái tôi tìm lúc xuống toa. Tôi nắm chặt lấy một bên quai đeo rồi kéo người con gái đấy ra. Dường như cô gái ấy cũng biết, nắm càng chặt hơn chiếc cặp để có thể chui ra khỏi biển người kia. Từ trong đống hỗn tạp người và hàng hoá ấy, em lại đứng trước mắt tôi. Vương Tuyết. Mặt em đỏ au vì ngột ngạt, vài lọn tóc kẹt tại khoé môi em, đôi mắt nâu trong veo nhìn thấu tâm can tôi. Bỗng chốc, tôi cảm thấy em như đang kéo lại tôi, em không muốn tôi là người giúp em thoát khỏi chốn ngột ngạt kia nhưng những người phía sau cứ đẩy hai người sát lại nhau. Cuối cùng hai đứa cũng thoát khỏi nhà ga ấy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ dám đứng như một chiếc cột điện mà nhìn thẳng vào mũi giày. Chà, nay mũi giày lại có thêm vết xước này...

Vương Tuyết đã nhận ra tôi, hai đứa cứ đứng như cỏ lá, thỉnh thoảng lại đung đưa người theo gió lạnh. Em nói :

"Nay anh...cậu cũng về quê hả ?"

"Ờm...nay tớ về hoàn thành thủ tục bán căn nhà cũ ở đây" Tôi đáp lại một cách nhanh chóng.

Rồi lại một khoảng lặng đến ngại ngùng, lần đầu tiên tôi cảm thấy bẽn lẽn như vậy sau 7 năm gặp lại Tuyết. Hai người đang nói chuyện với chính mũi giày của mình, không dám nhìn nhau. Tôi chủ động hỏi câu ngược lại :

"Tớ tưởng cậu đã đi du học rồi ? Sao cậu vẫn ở đây vậy ?"

"Tớ...tớ gặp một số chuyện nên vẫn chưa đi được, nhưng mà tối nay tớ sẽ đi khỏi đây, vĩnh viễn" Vương Tuyết bỗng ấp úng và hơi quay mặt đi.

Tôi cũng không cố gặng hỏi thêm, một không khí nặng nề đến phát điên. Tôi ngẩng mặt, lùi hai bước và chào tạm biệt Vương Tuyết. Tôi dứt khoát muốn quay mặt đi để đi về phía trước, nhưng cứ được một bước tôi sẽ cố gắng quay lại nhìn Tuyết một lần. Rồi hai bước, ba bước, em ấy đã hoà vào dòng người mà biến mất. Lạ thay tim tôi như bị nhói một nhịp, tay bỗng run rẩy và quay hẳn người lại nhìn dòng người đang chảy kia. Lại một lần nữa tôi tìm hình bóng em, tất nhiên là mất dấu em hoàn toàn.

Lê bước trên con đường cũ mà quen, tôi kiếm một hàng mỳ gần đó, ngồi nói chuyện với một số người quen trong làng, chúc họ vài chén rượu vì lần tới tôi sẽ chẳng bao giờ có mặt ở đây nữa. Với một cái bụng đã no và cái đầu đã ngấm cồn, tôi muốn đi dạo loanh quanh trước khi về đến nhà. Tôi bỗng dưng bị trí nhớ thôi thúc về cây cầu mà trước kia tôi với Vương Tuyết hay ra ngắm hoàng hôn, chả cần một sự đẩy nhẹ nào cả, chân tôi quay gót 180 độ và đi đến chỗ cây cầu đó. Vương Tuyết đang ngồi trên một chiếc ghế gần đó, chưa cần nhìn thấy mặt tôi đã biết được đấy là em. Với cái kiểu cầm sách chỉ bằng một tay ấy, mái tóc phủ trắng bởi những hạt tuyết lấp lánh li ti. Trông em vẫn như hồi học sinh, mỗi khi em giận dỗi tôi hay ai đó, em sẽ ra chỗ đó ngồi đọc sách dù nắng có đến đâu hay tuyết có đóng chân em lại em sẽ không di chuyển dù chỉ một cen ti mét. Tôi, với cái mùi toàn rượu và thịt, tự cho mình cái quyền ngồi cạnh em. Vương Tuyết bỗng giật mình, dù đã thấy tôi đi qua mặt. Em gấp cuốn sách đang đọc vào và đặt lên đùi, hai bàn tay đỏ au vì thời tiết lạnh giá thoáng qua tầm nhìn của tôi rồi biến mất trong túi áo khoác của em.

"Tuyết dày như thế này, chắc không ngắm được hoàng hôn mất." Em chống cằm, thở dài ra một làn sương mỏng.

"Tớ với cậu ngắm ở chỗ này chưa đủ hay sao" Tôi hồn nhiên đáp.

"Với tớ chưa bao giờ là đủ, với lại đây cũng là lần cuối rồi mà". Tuyết quay sang nhìn tôi.

"Với cậu thì là lần cuối, với tớ cũng có thể lắm" Tôi cũng nhẹ nhàng đáp.

"Này, vậy là cuối cùng chúng ta cũng chỉ là một đường song song thôi đúng không ?" Em nhìn sang một hướng khác và hỏi.

"Có lẽ thế, cuối cùng cuộc đời tớ với cậu cũng chẳng giao nhau ở điểm cuối hành trình..." Tôi lại thẫn thờ nhìn mũi giày đáp lại.

"Tớ...tớ sẽ đi Pháp trong nay mai, cậu vẫn sẽ ở trên thành phố thôi, đúng chứ ?" Vương Tuyết gặng hỏi.

"Đúng vậy, dù gì tớ cũng chẳng còn vấn vương gì chốn này, nay càng thêm chắc chắn vì cậu chẳng xuất hiện ở đây nữa..." Tôi đáp.

"Thế Lucky... nó còn hay sang nhà mình không, cậu không chuyển đi nơi khác đấy chứ ?" Vương Tuyết đang nhắc về chú mèo đen vẫn hay sang nhà "bọn tôi" ăn trực.

"Cậu phải thấy nó cơ, giờ nó quá béo để có thể gọi là mèo hoang rồi" Tôi lấy tay giang ra như thể đo đạc kích thước đồ sộ của Lucky.

"Trời, thế mà ở với cậu tớ chẳng tăng thêm được kí nào" Tuyết lấy tay che hờ miệng cười, nhưng chẳng che nổi nếp nhăn trên gò má. Chúng tôi cũng sắp 30 rồi...

Tôi và em bỗng tự nhiên hơn với nhau, như lúc hai đứa vẫn còn bên nhau. Em kể rằng đã nhà bố nhưng không mở được cửa vì cái khoá đã quá cũ và ngỏ ý nhờ tôi sang giúp mở. Nhưng căn nhà của tôi vẫn chưa được dọn dẹp, tôi bảo em qua nhà tôi trước rồi để xong việc rồi sẽ qua bên đó sau. Em cũng đồng ý vì em chẳng vội vàng gì cả. Chúng tôi đứng dậy, xa xa, tôi thấy mặt trời le lói sắc hồng phía chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: