[#2.6]
"Tớ ôm cậu được không ?" Vương Tuyết tay cầm cuốn sách, tay còn lại xoay chiếc thìa trong cốc cà phê. Nàng nhìn tôi qua gọng kính đã bạc màu của thời gian. Ánh mắt nàng trong suốt, nhìn thấu tâm hồn của tôi trong giây lát. Cốc nâu nóng tỏa khói trước mắt nàng càng khiến mọi thứ dường như trở nên mong manh hơn, tôi tự hỏi phải chăng đó là một câu đùa cợt khác.
"N...Nếu cậu thấy lạnh" Tôi bị lạc giọng khi cố gắng đồng ý mà không tỏ ra là đồng ý với lời đề nghị của Tuyết.
Thoáng chốc, Tuyết đặt cuốn sách xuống mặt bàn rồi tiến tới chỗ tôi đang nằm. Tôi giật mình vì không nghĩ cô ấy nói thật, bất giác tôi nằm gọn vào một góc để nhường chỗ cho cổ. Tuyết đứng đó nhìn tôi với một ánh mắt lạ thường, cô cởi chiếc dép bông màu trắng đi trong nhà rồi leo lên giường nằm cạnh tôi. Hai người im lặng một lúc lâu, tôi thì cố gắng không suy nghĩ gì mà dán chặt mắt lên trần nhà vì không dám quay sang nhìn cô ấy.
"Đinh Hạ này, cậu ôm tớ như những ngày trước được không ?" giọng Tuyết thỏ thẻ bên tai tôi.
Tuyết dù đã trưởng thành nhưng rất thích được ôm ấp như một đứa trẻ. Việc này từ ngày xưa khi chúng tôi còn mới quen nhau. Tôi vòng tay qua người Tuyết, còn cô ấy thì thu mình lại, nhỏ nhắn như một cô mèo con, hai tay nắm lại và đặt vào lồng ngực tôi, đầu hơi dựa vào. Suốt 5 phút đồng hồ, hai người chẳng nói gì. 10 phút trôi qua chúng tôi vẫn ôm chặt lấy nhau.
"Cậu biết điều tuyệt vời nhất ở một cái ôm là gì không ?" Vương Tuyết hỏi tôi.
"Tớ nghĩ là sự kết nối của hai người..." Tôi ngập ngừng.
"Gần đúng, nhưng mà tuyệt vời nhất vẫn là hơi ấm. Nhiều khi tớ tự hỏi tại sao Đấng Sáng Tạo lại cho trái tim con người lệch hẳn về một bên. Một câu hỏi ngu ngốc nhưng tớ nghĩ tớ biết câu trả lời rồi." Vương Tuyết dụi dụi đầu vào cổ tôi và nói.
"Là gì thế ?" Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.
"Là vì cái ôm ta dành cho nhau. Vị trí của trái tim sẽ sưởi ấm nửa kia của con người và cái ôm được sinh ra để chúng cân đối với nhau, cùng lúc sưởi ấm cho cả hai chúng ta. Đối với tớ ôm và được ôm là một thứ gì đó đáng được trân trọng nhiều hơn." Tuyết nhẹ nhàng giải thích cho tôi, cô ấy không hề nhúc nhích nữa.
Chúng tôi cứ nằm như thế cho đến xế chiều, Tuyết trong giấc ngủ bỗng bật dậy và chui khỏi vòng tay tôi.
"Ôm ấp vậy thôi ha, bây giờ tớ muốn đi xem trường cấp ba của tụi mình, còn nhiều thứ tớ muốn làm trong hôm nay lắm mà trời đã gần tối rồi." Tuyết nhanh chóng xỏ vào chân đôi dép và lấy áo khoác của mình.
Tôi cũng leo khỏi giường, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sàn nhà sẽ rất lạnh khi đặt chân xuống nhưng không. Hơi ấm của Tuyết vẫn còn ở đây, phảng phất mùi quần áo của cô ấy nữa. Tôi bước đôi chân trần của mình và từ từ kiếm đồ, tôi không vội vàng. Tôi nhìn quanh căn phòng lần cuối, cố ghi nhớ những cảm giác của mình về nó trước khi giao lại căn nhà cho một người thợ mộc trong làng. Tôi nhìn chiếc giường nhỏ bé thật lâu, bỗng một thoáng ký ức từ lúc còn bé xíu chùm chăn ngủ vì sợ ma quỷ đến lúc trưởng thành bây giờ. Cha mẹ tôi không còn, căn nhà này đối với tôi chẳng còn gì ngoài những hồn ma ký ức bám trụ lấy từng đồ vật. Tuyết gọi với từ dưới nhà lên :
"Nhanh nào, tớ muốn ăn nhanh một cái gì đó trước khi quá muộn."
"Bình tĩnh nào, cậu sẽ không chết luôn đâu." Tôi vội vàng kéo áo khoác và nhanh chóng rời khỏi phòng rồi lao xuống cầu thang. Tuyết đang đứng đợi tôi sẵn ở trước hiên nhà. Tôi khoá cửa chắc chắn và đi bộ cùng với Tuyết.
"Tớ sẽ không chết luôn nhưng mà cậu sẽ không nỡ lòng nào bỏ đói một cô gái đúng không ?" Tuyết nhìn tôi và cười nói.
Chúng tôi mua một số đồ ăn trên đường tới trường của mình. Chúng tôi cười nói, nhìn nhau, kể về những kỷ niệm học trò của mình, về bác Lương,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top