[#2.3]
"Anagapesis"
"Là cái gì cơ ?" Tôi quay sang hỏi
"Từ đấy có nghĩa là chẳng còn chút cảm giác nào với người mình yêu"
"Cậu bắt đầu trở nên khó hiểu rồi đấy Tuyết" Tôi cười rồi quay ra
"Này, cậu có nghĩ nếu tớ với cậu cưới nhau thì mọi chuyện sẽ tệ như nào chưa ?"
"Chắc là tệ lắm, cậu sẽ chẳng chịu làm việc nhà mà dành hết thời gian đó để đọc sách và ngủ nướng, còn tớ thì đi làm kiếm tiền để mua hết tất cả sách cho cậu"
"Cậu nghĩ như thế là tệ sao ?"
"Đi làm kiếm tiền tệ mà"
"Chứ không phải mua sách cho tớ đọc hả ?"
"Ít nhất không phải là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tớ"
"Vậy yêu tớ có phải là một điều tồi tệ trong cuộc đời cậu không Đinh Hạ ?"
"Nghe này, đó là một sự lựa chọn ngu ngốc của tớ, tớ không hề biết rằng nếu chia tay với cậu cuộc đời tớ sẽ thảm hại như thế này. Cậu là một người tốt, đừng tự cho mình là một điều xúi quẩy nữa"
"Nhưng vì tớ mà cậu bỏ quê nhà để lên thành phố mà, rồi chuyện tiền nong nữa"
"Tớ sẽ luôn luôn làm những điều mà tớ cảm thấy đúng, trong đó có một phần là làm cậu hạnh phúc"
"Nhưng cuối cùng mọi thứ không như cậu tính nhỉ ?"
"Ừm, thế nên tớ mới nói đó là một lựa chọn tồi"
"Không biết Lucky trong lúc cậu về quê có được ăn no không nhỉ ?" Vương Tuyết nhắc đến chú mèo hoang màu đen mà chúng tôi hay cho ăn.
"Yên tâm, bản chất của nó là mèo hoang mà, nó sẽ kiếm được gì đó để ăn thôi"
"Cậu biết tại sao tớ không muốn giữ nó lại hay không ? Kể cả tớ với cậu gần như là đang nuôi nó rồi"
"Tại sao ?"
"Tớ đã đọc được một cuốn sách, như mọi khi thôi, nó kể về một cặp đôi yêu nhau, một người vì bệnh tật rồi chết, sau đó mới phát hiện ra là do một mụ phù thủy nguyền rủa. Đến khi người kia chết thì không được siêu thoát mà lại bị biến thành một con mèo đen phải chu du khắp thế giới để tìm linh hồn người yêu của mình, cậu biết đấy, mèo nhìn thấy người chết mà"
"Một câu chuyện...kỳ quặc, cả cậu cũng kỳ quặc luôn"
"Thế nên tớ nghĩ đó là nhân vật trong truyện nên không giữ nó lại, có lẽ nó chỉ đang cố tìm người yêu của mình thôi"
"Nhưng nó vẫn quanh quẩn chỗ tụi mình mà"
"Có lẽ nó cảm thấy linh hồn của người yêu của nó đang ở gần đây"
"Có lẽ nó tìm thấy rồi nên mới quanh quẩn chỗ đó"
"Ý cậu là sao ?" Vương Tuyết chau mày lại.
"Ý tớ là, có lẽ linh hồn người yêu của nó đã chuyển kiếp thành cậu, có vẻ nó thích cậu hơn tớ mà"
"Nó chỉ thích đồ ăn tớ nấu thôi" Vương Tuyết bật cười
"Tớ cũng thích đồ ăn cậu nấu"
"Cậu...kỳ quặc thật" Vương Tuyết ngập ngừng
...
Chúng tôi nằm trên giường và nói chuyện về hàng tỷ thứ ngớ ngẩn trên đời. Cả 2 tìm thấy một chai rượu trong phòng, chúng tôi bật nắp và ngồi uống với nhau. Thật lạ, chúng tôi bây giờ như những người bạn thuở xưa, cười nói với nhau. Hơi men ngấm vào từng mạch máu, chẳng có gì tuyệt vời hơn là vài ly rượu với tri kỷ của mình giữa cái tuyết dày đặc như thế này. Nhưng cái gió rét như thế này là một điều kiện giúp 2 con người say xỉn này trong một căn phòng chỉ có ánh nến dập dờn là ánh sáng duy nhất có thể làm bất kỳ một hành động sai lầm nào khác.
Hết một phần ba chai rượu, cả hai đều nói cười rôm rả về sự may mắn của mình khi tìm ra chai rượu này. Đến hết hai phần ba chai thì mọi thứ dần im lặng hơn và cả hai nói về những câu chuyện của cuộc đời mình. Rượu không còn, men đã ngấm, tiếng gió rít bên ngoài trời vẫn ngày càng to hơn. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Ngọn nến thứ nhất vụt tắt, giây tiếp theo tôi và Tuyết đã nằm cạnh nhau. Tuyết đưa tay áp vào má tôi, một luồng điện như chạy qua đôi bàn tay lạnh băng của cô khiến tôi sởn gai ốc trên da. Hơi ấm của người còn lại truyền qua người kia. Tôi nhận ra nếu mình và Tuyết đi xa hơn thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Tôi nắm lấy cổ tay Tuyết rồi kéo ra. Tôi ngồi dậy và lấy áo khoác, Tuyết cũng ngồi dậy và nhìn tôi.
"Chúng ta đi dạo nhé Tuyết"
"Cậu có biết ngoài trời đang âm bao nhiêu độ không ?"
"Tớ cảm nhận một sự lạnh lẽo khác từ tương lai nếu tớ với cậu tiếp tục ở trong đây"
Tuyết lấy áo khoác và ủng. Chúng tôi mở cửa và ra khỏi nhà. Gió rất mạnh và tuyết thì vẫn cứ rơi. Tôi cố gắng châm cho mình một điếu thuốc nhưng không thể. Chúng tôi bước đi trong tuyết, tôi theo sau Tuyết, mồm ngậm điếu thuốc lá còn tay thì hồi đánh Zippo
"Này, đủ rồi đấy" Tuyết quay ra và nói
"Hả ? Ý cậu là sao ?" Tôi hỏi
"Lửa lên rồi kìa"
Tôi nhận ra nãy giờ lửa đã cháy mà tay vẫn cố đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top