[#2.1]

Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, màn đêm đen phía trước vẫn chỉ có tuyết và tuyết. Tôi và cô ấy lặng im nhìn vào một khoảng không vô tận, hai người như đang chờ đợi điều gì đó. Một thứ gì đó sáng sủa hơn cái đêm đen này. Gió lạnh tạt vào mặt hai người khiến những giọt nước mắt đã khô cứng, tưởng chừng còn có thể bóc tách ra. Đôi mắt cô đỏ ửng, gương mặt đượm buồn và đôi mắt vô hồn. Tôi cũng chẳng vui là bao khi gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh như thế này. Tôi bất giác run người vì cô ấy bỗng thốt lên :

- Nếu hồi đó...cậu đã nắm tay tớ lúc tớ bỏ đi...thì chuyện của chúng mình chắc hẳn đã khá hơn...

- Ừ...có lẽ thế.

- Nếu...nếu...nếu lúc đó mình không trẻ tuổi... - cô ấy lại nấc lên và bật khóc.

- Ừm...có lẽ thế - tôi cũng cay mắt, giọt nước mắt lại bắt đầu rơi.

- Mình không nghĩ là cậu lại buông bỏ mình dễ dàng vậy - cô ấy nói mà tay cố lau đi những giọt lệ.

Lần này tôi không đáp lại. Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy, chỉ thấy được một sự xót xa pha cùng sự tiếc nuối. Tôi ngẩn người khi nhận ra cây cầu mà tôi với cô ấy vẫn thường đến. Đâu đó tôi vẫn nghe và nhìn thấy những hình bóng của quá khứ. Nơi tôi cô với cô ấy thường hét lên những giấc mơ tươi đẹp về một tương lai tươi sáng hơn cho cả hai đứa mình. Nhưng nhìn lại hiện tại, chỉ có tôi và cô ấy, cùng hàng triệu lần đau đớn dành cho sự thật nghiệt ngã. Một giấc mơ đẹp chỉ là một giấc mơ khi ta còn ngủ say trên những hi vọng. Bầu trời đã bắt đầu ửng hồng, phía xa xa mặt trời đang dần ló. Đôi tay trần của cô hiện lên dưới ánh nắng của ban mai. Hai chúng tôi đã khóc cùng nhau từ đêm muộn đến tận tờ mờ sáng. Tôi đặt một tay lên đôi tay ấy. Cô cũng như đang tìm một hơi ấm, đan những ngón tay yếu ớt lạnh băng vào tay tôi. Tôi hỏi :

- Liệu anh có thể giữ lấy em lần nữa không ?

- Muộn rồi ... - cô ấy cười trong nước mắt, nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ mà chứa đầy chua chát

Tôi không muốn buông tay em ra. Em cũng chẳng muốn thế. Như hiểu được tâm nguyện của tôi, sau câu hỏi đó, em còn nắm chặt hơn. Cứ thế chúng tôi đan tay nhau và ngắm bình minh. Ánh sáng mặt trời như đang chữa lành những trái tim vụn vỡ của chúng tôi. Ấm áp và dịu dàng. Em nói :

- Chưa lần nào mình thấy ngắm bình minh đẹp hơn là ngắm với cậu cả.

-Thế lúc không có tớ thì nó làm sao ?

-Nó chỉ là ánh sáng thôi. Tớ nghĩ thế. Chẳng có gì đặc biệt hơn là nếu tớ nhìn nó quá lâu thì tớ sẽ bị mù.

-Nếu bây giờ cậu nhìn nó quá lâu thì cậu vẫn bị mù đấy !

-Nhưng tớ thấy lần này nó xứng đáng...

Tôi chững lại vài giây. Ngày xưa mình từng cùng cậu ấy ngắm rất nhiều bình minh và cả hoàng hôn ở trên chiếc cầu này. Nhưng có lẽ đây là khoảnh khắc mình trân trọng nó nhất. Chúng mình không khóc nữa, đổi lại cả hai đang mỉm cười vì một điều gì đó. Một thứ gì đó ấm áp đang chảy trong con tim của mỗi người.

Tôi và Tuyết trên đường quay lại ga vừa đi vừa nói chuyện về những dự định tương lai trong cuộc sống của mình. Những dấu chân trên tuyết của mấy tiếng trước đã bị lấp lại bởi những lớp mới hơn. Chúng tôi lại in thêm những dấu mới trên đó và tuyết đã ngừng rơi. Xa xa những người đang xúc những tảng tuyết to đùng ra khỏi đường ray. Người di chuyển mỗi lúc một đông. Tôi với Tuyết chia tay nhau tại cửa sân ga. Tôi chúc em ở phương xa thật nhiều hạnh phúc và sức khoẻ rồi nhìn em tiến vào sảnh lớn. Tôi đi ngay sau em, tay xách hành lý và một tỷ niềm nhớ thương. Tôi và em đi hai chuyến khác nhau, tôi lên thành phố và em đi một thành phố khác để ra nước ngoài. Có lẽ chẳng bao giờ tôi gặp được em nữa.

Một ngày sau, khi đi làm về, tôi nhìn thấy dưới chân mình là một lá thư. Trên phong thư có ghi "Vương Tuyết gửi Đinh Hạ". Một lá thư từ cô ấy. Tôi vội vàng mở ra xem :

" Gửi Đinh Hạ,

Tớ viết lá thư này trên tàu, tớ nhận ra cậu là một người tốt, không tệ, nhưng hơi dở phần yêu đương (cố sửa đi thằng ngố). Tớ nhận ra nếu không có buổi gặp mặt bất đắc dĩ này thì tớ đã không nỡ bỏ lại quê hương mình. Lúc mà cậu đang đọc lá thư này thì tớ đang bay sang Pháp rồi. Cậu cho tớ thấy rằng làm bạn với cậu hay làm người yêu cậu thì tớ vẫn được trân trọng. Tớ từng nghĩ mình là kẻ vô hình trong mắt mọi người đến khi cậu nhìn ra tớ. Tớ cảm ơn vì điều đó. Cảm ơn vì khoảng thời gian cậu dàng cho tớ. Tính từ cấp 3 đến tận lúc mình chia tay là 7 năm, chưa một lần nào tớ nghĩ rằng trong đời lại được gặp một người như cậu cả. Cậu tuyệt vời, cậu ấm áp, cậu biết lắng nghe, cậu thông minh và nhanh nhẹn. Tớ nghĩ rồi một ngày cậu sẽ thành công thôi. Thật ra, tớ vẫn yêu cậu. Chỉ là không đúng thời điểm thôi. Xui thật đấy, đáng lẽ tớ với cậu đang nắm tay ngắm hoàng hôn hoặc hôn nhau trong phòng. Tiếc là tớ đã lựa chọn con đường của tớ, cậu cũng nên thế nhé. Hãy tìm cho mình một bình minh mới nhé ! Giữ sức khoẻ đó nha ! Có lẽ lúc xuống tàu tớ sẽ gửi luôn bức thư này cho cậu.

Yêu dấu,
Vương Tuyết. "

Tôi khóc nhoè cả mặt chữ, đọc không ra nữa rồi. Nhìn qua cửa sổ, một ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm kính, những bụi mịn lấp lánh bay trong không gian phòng. Lucky - một chú mèo hoang với bộ lông đen bóng mượt nhảy xuống hiên nhà. Nó ngồi im nhìn tôi với vẻ thích thú. Tôi lấy từ trong tủ ra một túi hạt mèo loại xịn dù tôi chẳng nuôi mèo, đổ ra một cái bát và đặt trước mặt Lucky. Nó liền cúi xuống ăn ngấu nghiến. Tôi vừa vuốt ve bộ lông vừa nói :

- Nay mày lại không được ăn cơm Tuyết nấu rồi, chịu khó ăn hạt đi nhóc. Tao cũng thế thôi.

Nhìn xa xa, một chiếc máy bay đang lao vút vào những đám mây ửng hồng, chở theo những giấc mơ của những vị khách. Tôi mỉm cười vì nay Lucky đã ăn hết cả bát thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: