[#1]
Anh ấy lại đến.
Một buổi chiều đông lạnh buốt da buốt thịt, những cành cây khẳng khiu không một chiếc lá đang lay động giữa một màu ảm đạm bao trùm lấy thành phố. Thật may, anh lại đến. Cái quán cà phê hôm nay bỗng ấm hẳn lên khi bóng hình anh xuất hiện. Với đồng nghiệp của em, anh chỉ là một người khách thông thường và xa lạ. Còn với em, anh chính là hơi ấm của một mùa hè năm nào của tuổi trẻ. Anh không cao lắm nhưng em nhìn rõ một bờ vai rắn chắc, một gương mặt nghiêm khắc được quyện thêm một chút buồn bã,...
Em gặp anh vào một buổi tăng ca của mình. Hôm đấy, đồng hồ đã điểm đến 12h, một vị khách nam tay xách một chiếc cặp, tay còn lại cầm điếu thuốc bước vào quán. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, mái tóc dài của anh loã xoã trước mặt. Anh chỉ gọi độc 2 thứ :
Cà phê nâu và xin thêm một gạt tàn
Đôi mắt anh đăm chiêu nhìn về một khoảng không vô định. Em bê ra những thứ anh gọi, tay anh trong vô thức cầm lấy chiếc thìa nhỏ và khuấy đều cốc cà phê. Tiếng kim loại va vào thủy tinh, rung lên sự bất ổn trong tâm trí của anh. Một trời xoáy đang xảy ra trong đầu anh, có thứ gì đó đang đè nặng đôi vai người đàn ông đó. Tính tò mò của em nổi lên, em lại gần và hỏi :
- Anh có cần thêm gì không ?
Anh chỉ nhìn em với ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng. Em cũng không hỏi nữa và đi chỗ khác.
- Xin lỗi vì thái độ đó, mấy nay tôi có chuyện buồn.
Em nở một nụ cười và đáp lại :
- Xin đừng quá phiền muộn, nỗi buồn là hình thái chớm nở của hạnh phúc mà thôi.
Anh liếc nhìn em rồi nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy, em mãi chẳng thể quên được, cứ như đôi môi ấy chưa bao giờ từng cười vậy. Nhưng nhìn anh cười như thế em bỗng thấy trái tim mình rưng rưng. Rỉ ra từ trái tim em là một sự tò mò phảng phất mùi thương nhớ.
Sau hôm đấy, anh đến thường xuyên hơn, luôn đến lúc 12h đêm. Anh kể cho em nghe rất nhiều về cuộc đời, những lần anh hạnh phúc và những lần anh khóc chẳng thể ngừng. Về sau, anh mới kể cho em nghe về nàng thơ của anh. Hôm đó, anh đến quán với tình trạng say xỉn, anh khóc rất lớn. Em mang khăn và một nước ấm đến cho anh. Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, những tia sét rạch ngang vũ trụ và người trên cao đánh những tiếng trống như gào thét. Chính anh đã làm người anh yêu chết, do không để ý nên đã gây ra tai nạn đáng tiếc. Anh cứ khóc, tay cứ vò đầu và lẩm bẩm tên người ấy.
Khoảng chừng 2 tiếng sau thì anh hết sức và chìm vào giấc ngủ. Vì không thể để anh ngủ ngoài ghế nên em đã kéo anh vào phòng của nhân viên. Đặt anh lên chiếc ghế bành nhỏ ở góc phòng, đôi mắt anh sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, vẫn rỉ ra từ kẽ mắt anh là những giọt nước mắt đã khô. Em lấy một chiếc áo khoác và khoác cho anh. Ở trong căn phòng 3 mét vuông, 2 con người, một chiếc tủ lớn khiến cho không gian bị thu hẹp. Em nằm dưới sàn nhà, nhìn lên đôi bàn tay ấy, em ngửi thấy mùi thuốc phảng phất giữa những ngón tay anh. Em cô đơn, anh cũng thế, nhưng trái tim ta chẳng dành cho nhau. Sau cùng, em nhận ra rằng thứ tình cảm em dành cho anh sau cùng là sự thương hại. Tình yêu là cái gì mới được ? Vậy sao em yêu anh nhưng em lại thấy em đang bố thí tình thương và thời gian cho anh nhiều hơn là tình cảm. Em nhận ra rằng anh cười nhẹ với câu nói của em là vì anh đã trải qua quá nhiều đau thương nhưng những búp non của hạnh phúc chưa từng nở với anh. Anh đã đi tìm hạnh phúc suốt phần đời của mình. Em cũng vậy nhưng dù sao thời gian của em không cho phép. Em sẽ gặp người anh yêu và gửi lời cho cô ấy ở phía bên kia rằng anh xin lỗi vì những lỗi lầm và anh ấy còn yêu cô nhiều lắm. Đêm ấy mưa thật lớn, quật đổ chiếc cây trước tiệm và đôi tay của người đàn ông em nắm thật ấm áp hạnh phúc.
Anh lại đến quán.
Sau bao lâu anh mới quay lại. Anh vẫn thế, nhưng có điều tươi sáng hơn lần đầu mình gặp. Anh bước vào quán, ngó nghiêng như tìm một bóng hình. Anh ngồi vào ghế và vẫn gọi độc 2 thứ :
Cà phê nâu và xin thêm một gạt tàn
Một nhân viên mang đồ ra, anh nhìn một lúc rồi hỏi tìm một cô nhân viên phục vụ bàn mà hay trực ca đêm. Người nhân viên ấy bỗng buồn bã, đưa cho một lá thiệp. Anh nhìn tấm thiệp đó một lúc lâu rồi đứng dậy đi ra cửa.
Hôm đấy nhìn anh thật khác, một con người khác, tay anh cầm một rổ hoa, mặt anh tươi cười. Anh ngồi xuống giường bệnh của tôi và hỏi han, thỉnh thoảng mặt anh vẫn vương chút muộn phiền. Em sắp chết, vài ngày nữa thôi. Tay anh đan vào tay em, hơi ấm của những trái tim cô đơn vỡ vụn đang hoà vào nhau. Ngoài trời hoàng hôn đang dần buông, những cửa sổ như đang đóng khung những đám mây ửng hồng trôi lặng trên bầu trời kia. Bỗng một chú mèo đen đến nằm giữa khung cửa đó. Em nói :
- Sau khi chết em sẽ trở thành một chú mèo đen. Lần sau tới, nếu gặp em thì đừng ngại ngần trao em một cái ôm nhé !
Những giọt nước mắt anh bắt đầu rơi, rơi lã chã vào tay em. Em cũng thế, cũng không kìm lòng được mà khóc. Anh ra về nhưng chú mèo ấy vẫn ở đó, ưỡn thân mình đón những tia nắng cuối cùng của ngày. Và em cũng đang tận hưởng chút ngọt ngào cuối cùng từ cái hôn của anh đang tan dần trong tâm thức. Thật may vì em đã gặp được anh.
Chú mèo đen vụt chạy.
Những y bác sĩ vuốt đôi mắt phiền lo của em xuống.
Ngoài trời thật ấm áp.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top