Rain Drop..!




" I'll never be the same, if we ever meet again

Won't let you get away, said, if we ever meet again "

 Vừa gửi xe vào trường , 1 tay cầm chìa khoá xe , mồm ngậm vé xe , toi móc vội điện thoại trong balo

-" Đi ăn sáng nào thằng con giời " - An gọi tôi

- " Mày điên hả , tao vừa đến trường , hôm nay tao sẽ đi học , tao đã nghỉ quá số buỏi cho phép rồi " - vừa chạy vào lớp tôi vừa trả lời thằng bạn thân

-" Thôi đi ông tướng , tao đang ở cổng trường Kim Liên nhé , nhanh lên đấy , còn hơn nửa tiếng nửa mới vào tiết , nếu mày muốn kịp giờ ngắm gái thì nhanh lên đấy "

Chưa kịp chờ nghe câu trả lời của tôi , An dập máy , ok , thằng bạn chí cốt của tôi vừa rủ tôi về trường cấp 3 cũ để ăn sáng và ngắm gái , còn lớp trưởng tôi thì gọi nhăc rằng đã nghỉ quá số buổi và bị nhắc nhở . Làm gì bây giờ ? Thôi đã bị nhắc nhở rồi , hôm nay tôi sẽ vào lớp , ít nhát để chứng minh cho mọi người thấy là tôi cũng là 1 thành viên trong lớp .

- " TING " - điện thoại tôi rung lên vì tiếng tin nhắn - " Êu , con bé hôm trước mày khen xinh ý đang ngồi bàn đối diện kìa " - An nhắn cho tôi kèm theo 1 cái ảnh hơi mờ của 1 cô bé mặc áo đồng phục Kim Liên đang ngồi ăn với bạn .

Như bao thằng con trai khác ở lứa tuổi chớm nở , tôi đành để lại lòng tự trọng phía sau lưng , xuống nhà xe lấy xe phóng vội về Kim Liên.

 Một sáng thứ hai nhẹ nhàng của Thu Hà Nội , cái không khí mát mẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: