Tình Huống Bất Ngờ
Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời đối với Choi Hyeonjoon, bầu trời thì mát mẻ, không khí thì trong lành, những cánh hoa nhỏ rải rác trên đường cậu đi như vẽ nên một bức tranh sống động lòng người, bảo ông trời không thiên vị cậu ấy thì tôi không tin đâu. Tâm trạng của Hyeonjoon vui vẻ hơn bao giờ hết khi cậu sắp đón một thành viên mới trong tiệm bánh của mình, đó là chú mèo hôm qua cậu "vô tình" cứu được. Đang đi trên đường thì đột nhiên có một cuộc gọi đến từ Minseok, cậu bắt máy lên và nghe một tràng "lời hỏi thăm" đến từ cậu em quý mến của mình:
- "Yaaaaaaaa Anhhhhh Hyeonjoonnnnn àaaaaa, em đã đến nơi rồi nàyyyy, giờ tụi em sẽ đi lại quán Táo Đỏ đây, mà anh đã dậy chưa đấy? Anh chuẩn bị đồ đạc gì chưa, đã ăn sáng gì chưa? Nếu chưa thì lại ăn với tụi em. Mà anh này, anh còn đang trong trọ thật à. Anh ra khỏi nhà chưa đấy...v.vv."
- "Được rồi Minseok à, anh nghe rồi và anh cũng ra ngoài đường rồi. Nhưng mà sao nay em xuất phát sớm thế, bây giờ mới 7h40 thôi đấy, bộ hôm nay em mất ngủ vì gặp lại anh à haha"
- "À do hôm nay em muốn mình đi chơi thật nhiều thôi, với lại cũng có bạn em mà, đi sớm để dẫn cậu ấy đi nhiều nơi chơi chứ"
- "Rồi rồi nhưng mà phải qua liền à, tại anh cũng đang tính đến một nơi...",
Hyeonjoon chưa kịp nói hết, Minseok đã la lên:
- "YAAAAAA KHÔNG ĐƯỢCCCC, ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT AAAA..."
- "Được rồi được rồi Minseok à anh sẽ qua ngay mà, em đừng la nữa, thủng màng nhĩ anh rồi này", có khi là thủng thật không đùa =)))
Nói xong cậu bèn tắt máy, nghĩ ngợi một hồi cũng quyết định đến quán Táo Đỏ với Minseok và bạn em ấy
"Thôi đi một xíu rồi lại đón bé mèo cũng được, mình cũng hơi đói, chắc bé mèo còn đang ngủ, cũng phải để thời gian cho anh Wangho thích ứng với chuyện phải sống chung với mèo nữa chứ"
Tại quán Táo Đỏ
Hyeonjoon vừa vào quán đã thấy Minseok ngồi gần ô cửa sổ, hình như còn ngồi chung với một ai đó, nhìn có vẻ điển trai.
"Đúng là em ấy vẫn như ngày nào mà. Ơ mà sao tóc nhìn hơi ngắn vậy nhỉ...? Cậu bạn kế bên nhìn bảnh thật, nhưng mà có cần thiết phải mặc áo vest đi chơi không?"
Minseok đang ngồi nói chuyện thì thấy anh trước cửa quán, chân tay múa loạn xạ cả lên.
- "Anh Hyeonjoon ơi em ở đây nè"
Hyeonjoon thấy vậy thì mỉm cười đi lại phía Minseok. Cậu bạn ngồi kế bên lật đật chào hỏi Hyeonjoon. Hyeonjoon cũng chào lại cậu, rồi cả 3 túm lại nói chuyện. Nói chuyện được một lúc, Hyeonjoon biết được cậu bạn của Minseok tên là Lee Minhyung, đến cả cái tên cũng nghe hay phết.
- "Anh không ngờ em quen được cậu bạn bảnh bao này đấy"
- "Anh nghĩ em là ai cơ chứ, nhưng mà em cũng muốn nói với anh. Chuyện là em với Minhyeong đang hẹn hò với nhau ấy ạ....", nói đến đây giọng Minseok nhỏ dần, có vẻ hơi ngại ngùng, Minhyung cũng bồn chồn không kém.
- "À thì ra là vậy nhỉ, chúc mừng hai đứa nhé", Hyeonjoon thản nhiên nói
- "Ơ" bộ đôi kia đồng thanh.
- "Anh chấp nhận hai tụi em thật ạ?", Minhyung lên tiếng để giải đáp thắc mắc của hai đứa.
- "Hửm ý em là sao? Anh thấy chuyện này bình thường mà, là anh thì đương nhiên anh phải chúc phúc mấy đứa rồi", Hyeonjoon bồi thêm một nụ cười ấm áp nói.
- "Anh... Anh Hyeonjoon à"
Minseok bỗng dưng òa lên làm Hyeonjoon và Minhyeong quấn quít dỗ dành, nhưng có lẽ đây là giọt nước mắt hiếm hoi mà Minseok muốn thể hiện ra bên ngoài nhất, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
- "Được rồi Minseok à, em là em bé ngoan của anh mà, giờ chúng ta cùng đi chơi nhé"
- "Dạ vângggg, nhưng mà chuyện anh muốn nói với em là gì vậy ạ", Minseok vừa nói vừa để Minhyung lau mắt mũi của mình.
- "À chuyện cũng không có gì, chỉ là anh đang chuẩn bị rước một bé mèo về nuôi. Hay là bây giờ tụi mình đi rước em ấy với anh không?"
- "Tán thành ~"
Sau khi bắt taxi đến bệnh viện thú y ngày hôm qua, Hyeonjoon lại quầy hỏi nhân viên về tình hình của chú mèo. Bỗng chị nhân viên báo rằng đã có một người khác đến đây trước và đem chú mèo về rồi. Hyeonjoon hơi lo lắng trong người nhưng vẫn cố trấn an bản thân, chắc là anh Wangho đến rước em ấy về thôi nhỉ? Vừa định điện anh Wangho thì 2 đứa nhóc kia lại quấy Hyeonjoon:
- "Anh à hay tụi mình đi chơi trước được hong, tại tụi em đi trong ngày về nên hong có nhiều thời gian để đi chơi với anh hic :<"
Hyeonjoon tuy lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý với Minseok, thôi thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, nhỉ?
------------ Ở một nơi nào đó -------------
- "Này sao các người dám dẫn ta đi khi chưa có sự xin phép của ta?", Chú mèo giận dữ la lên.
- "Cậu chủ à, là do phu nhân cân dặn, chúng tôi không thể không thực hiện được", Hai tên thuộc hạ cuối đầu nói.
- "Sao lại như vậy, chỉ cần một chút nữa thôi là gặp lại rồi mà aissss", Chú mèo đau đầu.
- "Nhưng mà cậu chủ Jihoon à chúng tôi không còn cách nào khác..."
- "Được rồi, ta sẽ về báo cáo với bà ấy, các ngươi lui đi, ta tự biết đường về"
- "Vâng" cả hai tên đồng thanh rồi rút lui.
Chú mèo tên Jihoon ấy nhìn hai tên thuộc hạ rời đi, mắt hắn ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia mà lòng đau nhói:
- "Liệu em có thể đến với anh không... Hyeonjoon của em"
---------------------------------------------------
Dành cả ngày để đi chơi với Minseok và Minhyung, Hyeonjoon kiệt sức bước chân vào lại phòng trọ. Cậu mệt mỏi lê chân vào nhà vệ sinh để tắm rửa rồi vội lao lên giường. Dành chút sức lực cuối cùng để gửi tin nhắn hỏi thăm cho hai người em của mình, Hyeonjoon hai mắt nhắm nghiền lại rồi rơi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cậu gặp một chú mèo, mà chú mèo ấy nhìn có vẻ rất là quen thuộc, không chỉ giống với chú mèo ngày hôm qua, mà còn rất giống với một thứ mà cậu đã từng gặp, nhưng "thứ cậu từng gặp" là cái gì cơ chứ? Giấc mơ cứ như một vòng xoay quanh quẩn những kí ức tuổi thơ của cậu. Hình như cậy đã gặp một cậu bé nào đó, nhưng biểu hiện của cậu bé ấy cứ là lạ kiểu gì, Hyeonjoon đến bắt chuyện, sau đó lại tua đến một khoảng không gian khác. Cậu lại gặp cậu bé ấy khi cậu đã lên 17 tuổi, cậu bé đó cũng lớn hơn, tuy vậy nhìn vẫn hao hao hồi bé, đột nhiên cậu bé đó lại biến thành một thứ gì đó... Hyeonjoon càng lại gần càng thấy nó giống với chú mèo cậu nhặt được. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng cậu đau đầu dữ dội rồi ngất lịm đi....
Giấc mơ dù chỉ tái hiện lại những hình ảnh của quá khứ, nhưng lại khiến lòng của Hyeonjoon nặng nề hơn bao giờ hết. Quan trọng hơn là, cậu chẳng nhớ gì về những mảnh vụn kí ức đó cả... Cậu thức dậy rồi thở dốc, tưởng như vừa mới tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Bật điện thoại lên, bây giờ đã là 6g sáng rồi, chưa kịp suy ngẫm lại giấc mơ đó, Hyeonjoon đã lật đật chuẩn bị quần áo để đi học. Vừa đi đến trường vừa mơ hồ nghĩ về chuyện cậu đã trải qua trong giấc mơ, liệu Hyeonjoon có nhớ gì về người mà cậu đã gặp trong mơ không?
Dù đã vào lớp nhưng cậu vẫn thẫn thờ, người bạn ngồi kế bên thấy biểu hiện lạ của cậu thì khều nhẹ:
- "Nè Hyeonjoon buồn ngủ hả, giảng viên sắp vô rồi đó, ở đấy mà gật gù"
Hyeonjoon choàng tỉnh:
- "À vậy hả, mà hôm nay mình có làm bài gì không Dohyeon?"
- "Cũng mấy bài thống kê xác suất thôi, nhìn cậu trong uể oải vậy thì nên nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho"
Hyeonjoon đúng là có những người bạn như ông trời mà, cảm tạ trời đất.
Sau giờ học Hyeonjoon xách cặp lại tiệm bánh, giờ là 17g35, bình thường giờ này cũng ít khách nên cậu bình thản đi. Nhưng ai ngờ được, hôm nay tiệm đông số dách luôn, nhìn anh Wangho một mình chống chọi với hơn 50 mạng người mà thấy thương xót làm sao. Thế là cậu tất bật chạy lại phụ anh, cứ như thế từ chiều đến tối, đến khi nguyên liệu trong kho không còn cái gì quán mới yên ắng hẳn đi. Quả là một ngày năng suất của cậu và anh.
- "Woa không biết là hôm nay có ai độ mà chúng ta quét sạch cái kho không còn cái gì luôn, tổng thu hôm nay có khi đủ bao 2 anh em mình đóng cửa 1 tháng đi chơi luôn đấy Hyeonjoon"
- "Em cũng không ngờ hôm nay lại đông đến thế, mệt quá đi thôi", Hyeonjoon tuy vui nhưng cái lưng thì sắp gãy đi rồi.
Hai người đang vừa dọn tiệm vừa cười nói vui vẻ thì tiếng chuông từ cửa vang lên:
- "Cho hỏi tiệm mình còn bánh không?"
Hyeonjoon vừa quay lại, định chào khách thì ngớ người ra. Ơ, cái người này sao trông quen thế? Nhưng mà là ai mới được. Chưa kịp trả lời thì Wangho la lên từ phòng bếp:
- "Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi hế..."
- "Chúng tôi vẫn còn bánh ạ! Nhưng cậu có thể đợi được không? Bánh sẽ được làm nóng để thưởng thức trọn vị" Hyeonjoon cắt ngang lời của Wangho.
Người kia mỉm cười với Hyeonjoon, một nụ cười nhẹ nhưng lại ấm áp đối với Hyeonjoon.
- "Tôi đợi cậu nhé"
--------------------------------------------
Hyeonjoon vẫn đi về nhà như bình thường, nhưng bây giờ có lẽ là một tình huống hơi khó xử...? Đó là vì người mua bánh khi nãy vẫn đi theo Hyeonjoon trên đường về. Cậu cũng hơi lo nhưng lấy hết dũng khí để hỏi:
- "Cho hỏi cậu tên gì vậy, cậu có gì muốn hỏi tôi à?"
- "Tôi tên Jihoon, nhưng có vẻ tôi nhỏ hơn cậu một tuổi đấy, chúng ta có thể xưng anh em được không? Như này hơi xa lạ~" Jihoon điềm tĩnh trả lời.
- "Ừm được thôi, nhưng mà tôi thắc mắc chuyện này".
Hyeonjoon dừng bước, quay lại nhìn Jihoon với ánh mắt lấp lánh do ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống:
- "Chúng ta... Đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Bỗng dưng hai mắt của Hyeonjoon rơi xuống 2 giọt lệ mà chính cậu cũng không biết vì sao chúng lại xuất hiện. Cảnh tượng trước mắt làm cho Jihoon bị lay động, hắn nhìn có vẻ sững sờ. Không đợi Hyeonjoon lên tiếng giải thích, hắn liền chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng, như thể sợ rằng cậu sẽ vụt đi mất. Khung cảnh của hai người họ như họa nên bức tranh về một mối tình sâu nặng, khắc ghi vào lòng mỗi người, nhưng chỉ có bản thân Jihoon hiểu rõ nhất, vì sao hắn lại hành động như vậy. Nhưng còn Hyeonjoon, sao chỉ có cậu là không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này?
_____________________________
"Này là suy nghĩ của nhân vật nha"
- Thứ mà Hyeonjoon đưa cho Jihoon là bánh sandwich mà cậu tính làm cho anh Wangho ở chap 1 ấy cả nhà=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top