Thắc Mắc

- "Nè Hyeonjoon à, cậu bị cái gì vậy chứ?"

Khều mãi chẳng thấy Hyeonjoon trả lời, Dohyeon ghé lại tai cậu nói:

- "Hyeonjoon à cậu có thấy cậu đang mất tập trung không?"

- "À hả Dohyeon, có chuyện gì sao??"

Hyeonjoon giật mình nhẹ, lùi ra một chút. Thấy cậu vậy Dohyeon cũng lắc đầu

- "Cậu lo học tập cho kĩ vào, sắp tới tụi mình có kì thi đấy"

Hyeonjoon chỉ biết cười trước lời nói của Dohyeon.

Tâm trí của Hyeonjoon giờ đây cứ bị Jihoon quay quẩn, không còn chỗ cho những thứ khác. Chuyện ngày hôm chưa được giải thích rõ ràng thì Jihoon đã đi đâu mất, báo hại cậu thức trắng đêm qua.

"Nhưng rõ ràng mọi chuyện là sao chứ, đau đầu quá"

--------- Ở Tiệm Bánh --------

- "Hyeonjoon à, em lên sai món ở bàn 7 rồi, mà hình như bàn bên ngoài cũng đem nhầm bánh,..."

- "Em sẽ chú ý hơn ạ..."

Wangho nhìn cậu hồi lâu rồi dẫn cậu vào phòng kho:

- "Nói cho anh nghe đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

- "Dạ không có gì hết anh, em chỉ hơi uể oải thuiii"

Hyeonjoon chợt nhận ra gì đó rồi nói tiếp:

- "Ấy em quên mất, anh đón bé mèo về rồi ạ??"

- "Không anh không có, em còn không biết mặt mũi nó ra sao cơ mà"

"Quái lạ, nếu mình và anh không đến đón thì em ấy có thể đi đâu được chứ?? Không được, nếu cứ thế này thì nguy rồi"

- "Anh Wangho à anh ở lại quán nhé, em sẽ đi tìm bé mèo về"

Vừa dứt câu thì ngoài cửa bước vào một vị khách, trên tay bế một chú mèo cam mà cậu vừa tính đi tìm.

- "Cho hỏi đây mà mèo của quán ạ? Tôi thấy nó cứ đứng đằng trước đợi mãi mà không thấy ai ra mở cửa"

- "Quán xin cảm ơn bạn nhé, chúng tôi vừa tính đi tìm nó" Nói rồi Hyeonjoon bế mèo từ tay vị khách, ríu rít cảm ơn.

- "Con mèo này linh thật đấy, nhưng mà không phải em đón nó hả Hyeonjoon?" Wangho thầm cảm thán.

- "Đó là đều em đang thắc mắc, chú mèo này có vẻ hơi bí ẩn nhỉ?"

Hai người nhìn vào chú mèo đang nằm hưởng thụ trên vòng tay của Hyeonjoon, trông rất thoải mái, và có chút đáng yêu. Hyeonjoon không nỡ buông ra mà cứ ngồi lì trong quầy thu ngân, Wangho thấy cậu và chú mèo quấn quít như vậy thì không nỡ tách ra nên quyết định làm thay việc của cậu.

Đến tối, Hyeonjoon tạm thời để bé mèo xuống ghế. Cậu và Wangho cùng đóng cửa tiệm, sắp xong thì bên ngoài có một tiếng gõ cửa.

- "Quán còn bánh không anh Hyeonjoon?"

Hyeonjoon nghe thấy giọng nói quen thuộc mà quay lại, thì ra là Jihoon.

- "Là em hả, ừm quán anh còn nhưng đợi hơi lâu nhé"

- "Ơ chứ không phải chuẩn bị về h...."

Chưa kịp nói Hyeonjoon đã bịt miệng Wangho lôi vào bếp, đúng là tình anh em cũng có lúc phải tương tàn.














Vẫn là khung cảnh cũ, con đường về hôm nay có vẻ dài hơn bình thường, chắc là do có sự hiện diện của Jihoon. Cậu và hắn đi song song với nhau, đang đi thì Hyeonjoon hỏi:

- "Jihoon à, sao em toàn canh lúc quán anh sắp đóng cửa mới vào thế? Nhìn xem giờ gần 12g luôn rồi này"

Jihoon quay qua nhìn Hyeonjoon, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp, xua tan đi cái lạnh khi về đêm:

- "Chỉ là em có chút việc thôi, lần sau em sẽ cố đi sớm hơn nhé"

Hyeonjoon khá tò mò về việc của cậu, có gì mà phải tận khuya mới tới được quán chứ. Ơ nhưng mà bầu không khí này là gì đây? Sao cậu và Jihoon có thể thân thiết với nhau một cách nhanh chóng như vậy chứ? Cảm giác này quá đỗi quen thuộc nhưng Hyeonjoon lại chẳng có tí kí ức gì về nó cả. Suốt cả đường đi cậu cứ ngờ ngợ chuyện gì đó, bỗng Jihoon nắm lấy cổ tay cậu.

- "Anh Hyeonjoon à, em có chuyện muốn nói với anh"

Nhìn vẻ mặt Jihoon nghiêm túc vậy chắc không phải đùa bâng quơ gì đâu. Hyeonjoon tự nhiên thấy lo lắng ngang:

- "Ah em cứ nói đi, là chuyện gì vậy??"

- "Em, anh... Hai ta đã từng gặp nha..."

Chuông điện thoại reo lên làm cả hai thoáng giật mình. Gì đây, sao anh Wangho lại gọi giờ này chứ?

- "Anh Wangho à là em đây, có chuyện gì vậy?"

- "Hyeonjoon à, anh vừa về đến nhà thì nhớ ra từ lúc dẹp tiệm thì anh chẳng thấy Dora đâu cả" (Dora là tên bé mèo nha quý vị)

- "Hả cái gì Dora mất tích ư? Chuyện gì thế này"

Jihoon nghe được thì có hơi giật mình, không hiểu có thế lực nào điều khiển mà cậu giật điện thoại từ tay Hyeonjoon rồi tắt máy. Hyeonjoon khó hiểu nhìn hắn, thấy vậy Jihoon không suy nghĩ mà nói:

- "À em có thấy nó đi lang bang trên đường đến tiệm ấy mà, mấy loài mèo như nó thì tối đi sáng về, anh không cần lo đâu"

- "Anh cảm ơn nhưng Jihoon này, sao em biết Dora mà anh với anh Wangho nhắc tới là chú mèo em gặp trên đường chứ? Em gặp nó bao giờ rồi à?"

Jihoon chết đứng khi nghe cậu nói, đúng thật, hắn đã gặp con mèo đó bao giờ đâu mà lại nói như thế. Hắn giờ đây ấp a ấp úng nghĩ ra văn để đối phó với cậu:

- "Em... thì kiểu... Ahhhh chịu không nổi mất thôi!!!"

- "Là sao Jihoon? Anh đang thắc mắc lắm luôn đấy"

- "Liệu khi em nói ra, anh có... Ở lại em không...?"

Tai và gáy Jihoon hơi ửng đỏ rồi, mắt thì như ngại mà nhìn sang chỗ khác, Hyeonjoon bối rối nhìn hắn, câu nói đó có ẩn ý gì vậy??

- "Anh Hyeonjoon à, thật ra em đã... Phải lòng anh mất rồi. Anh có thể cho em cơ hội theo đuổi anh được không?"

Câu nói của Jihoon đã thành công đánh lạc hướng Hyeonjoon đang đứng ngây ngốc kia. Coi như thoát một kiếp nạn.

- "Anh... Anh... Ahhhh chuyện này là thế nào chứ"

Hyeonjoon lúc này mặt mày đỏ tía cả lên rồi, cậu ngồi khụp xuống đất. Lần đầu cậu được nghe người khác bày tỏ trước mặt mình, mà còn là cái người cho cậu cảm giác thân thuộc nữa chứ, cậu phải làm gì bây giờ.

- "Anh anh, anh không cần trả lời liền đâu, anh hãy đợi em, em sẽ dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy tình cảm của em dành cho anh"

Jihoon gấp gáp nói, sợ rằng Hyeonjoon sẽ chạy trốn đi mất.
Cậu chỉ biết ngước lên nhìn hắn, nhưng đôi mắt của Hyeonjoon như một câu trả lời dành cho Jihoon, âm thầm chấp nhận hắn bước vào cuộc đời của cậu.

"Chưa được, giờ chưa phải là lúc để nói cho anh ấy... Hyeonjoon à, liệu anh có đợi em được không"

----------------------------------------------

- Chiện là 2 chap trước tui viết lê thê không vô đâu, nên từ giờ tui sẽ tập trung vào cốt truyện chính cũng như đẩy nhanh tiến độ cho truyện end trong 5 chap nha 🥹 vốn dĩ từ đầu tính cho truyện là oneshort ròi cả nhà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top