Mèo Nhà Ai Đây?

Choi Hyeonjoon hiện đang là một sinh viên năm 2, cậu đã dần làm quen với việc sống một mình sau khi lên đại học. Tuy không nổi tiếng trong trường nhưng Hyeonjoon luôn có những người bạn kề vai sát cánh bên cậu, nhờ đó mà cuộc sống của cậu bớt vất vả đi phần nào.

Để phụ giúp gia đình cũng như tập cho bản thân tính tự lập, Hyeonjoon bắt đầu công việc làm thêm của mình tại một tiệm bánh nhỏ gần trường, may thay nhà trọ của cậu cũng gần đó, tiện cho việc đi lại của cậu. Tiệm bánh không quá nổi, lượt khách hàng ngày chỉ đều đặn đủ để duy trì hoạt động của quán và trả lương cho nhân viên, nhưng ông chủ của tiệm luôn dành ra những phần bánh ngon cho Hyeonjoon thưởng thức, không biết có phải do cậu là nhân viên duy nhất của quán hay sao nhưng việc chiêu đãi này cũng quá "sộp" đi thôi. Vừa bớt được một phần tiền ăn mà vừa là các loại bánh ngọt mà cậu yêu thích, ông trời cũng quá thiên vị cho cậu rồi!

Cũng như thường lệ, Hyeonjoon dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đi làm, ăn vài mẫu bánh mì rồi tiện thể đem theo để chế biến món bánh sandwich cậu học được trên mạng cho ông chủ. Bước đi trên con đường quen thuộc, ngân nga một khúc nhạc, cậu bỗng dừng chân trước một công viên.

- "Sao hôm nay cứ có gì đó là lạ, hay do mình có linh cảm không tốt nhỉ?"

- "Thôi vào đi dạo một chút cũng không sao, giờ này chắc anh Wangho còn chưa dậy đâu". (Wangho là chủ tiệm bánh nha các nàng)

Cứ như bị thúc giục mà cậu đi hết một vòng công viên, dừng chân tại nơi mà linh cảm cậu mách bảo, do ít có ai qua lại nên không để ý có một chú mèo nằm thoi thóp gần gốc cây khuất tầm nhìn trong công viên, tiếng kêu của nó cũng dần nhỏ lại và không còn cử động được nữa. Khi Hyeonjoon tiến lại gần, thấy cảnh tượng đó, tim cậu hẫng đi một nhịp, không chần chừ cậu vội ôm lấy chú mèo mà chạy đến bệnh viện thú y.

- "Bé mèo à em đợi anh một chút nhé, anh sẽ giúp em".

Như nghe thấy lời nói của cậu mà chú mèo ấy nằm im thin thít, phó thác mạng sống của nó cho Hyeonjoon. Được cấp cứu kịp thời, bé mèo ấy đã thoát khỏi lưỡi dao của thần chết.

- "Cũng may là cậu đưa đến đúng lúc nên chú mèo ấy mới qua cơn nguy kịch, từ ngày mai cậu có thể đón nó về rồi", Bác sĩ nói với cậu.

Đến đây thì cậu cũng bắt đầu trầm tư, cứu nó được rồi thì bây giờ làm gì đây, trọ thì cấm nuôi mèo, đi học cũng không có thời gian chăm... Suy đi tính lại một hồi, cậu quyết định đem nó "tặng" cho ông chủ tiệm kia, thấy anh có vẻ nhàn rỗi nên thêm chút việc chắc cũng không phiền đâu ha. Nghĩ xong cậu nói với ông bác sĩ:

- "Vậy sáng mai cháu qua đón em ấy được không ạ?"

- "Được, giờ thì cháu ra quầy hoàn thành thủ tục rồi đặt lịch hẹn nhé"

Sau khi an tâm để bé mèo nhỏ lại bệnh viện, Hyeonjoon bắt đầu chạy thục mạng lại tiệm bánh vì đã trễ giờ làm. Wangho vừa treo bảng mở cửa cũng là lúc Hyeonjoon đến nơi.

- "Là em hả Hyeonjoon, anh còn tưởng em bị gì mà lo nãy giờ. Có chuyện gì xảy ra à?!" Wangho sốt sắng hỏi cậu.

- "À chỉ là trên đường xảy ra chút chuyện, có gì mình vào trong rồi nói nhé, em cũng có chuyện quan trọng muốn nói"

Cậu lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt rồi đi vào trong, còn phần Wangho thì đã tía tái mặt mày, không lẽ nào Hyeonjoon tính nghỉ việc ở tiệm ư?? Không được, Han Wangho này không cho phép chuyện đó xảy ra, cậu như là người thân duy nhất của anh vậy, anh không thể nào để cậu đi được. Nghĩ đến đây anh vội vã đi vào trong, vận dụng hết vốn từ của bản thân để thuyết phục cậu:

- "Hyeonjoon à anh năn nỉ em đừng có nghỉ việc ở chỗ anh mà, anh làm gì phật lòng em ư, hay là do chế độ đãi ngộ của anh không tốt?? Dù là gì thì em hãy nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa chửa hết, em muốn tăng lương, giảm giờ làm hay muốn ăn thêm bánh, anh sẽ làm tất cả, nhưng mà em không được bỏ anh đâu đó. Sống ở đất Seoul lạnh lẽo này một mình anh sẽ chết mất thôi Hyeonjoon à huhu...."

Wangho vừa mếu máo vừa ăn vạ Hyeonjoon ngay giữa tiệm, may là còn sớm chưa có khách chứ không người ta còn tưởng cậu ngược đãi anh chủ tiệm mất.

- "Ơ ai nói với anh thế chứ, em đâu có xin nghỉ việc gì đâu, biết ơn anh còn chưa hết nữa mà. Anh đứng dậy đi"

Wangho nghe xong cả người tươi tỉnh hẳn ra, vừa cười vừa nói với cậu:

- "Thế thì may quá, anh còn tưởng em chê anh trả lương thấp đòi nghỉ việc qua chỗ khác, Hyeojoon là số một, Hyeojoon đáng yêu nhất thế giới"

- "Anh không cần làm vậy đâu, được làm việc cùng anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, huống chi còn có suy nghĩ qua chỗ nào khác ngoài tiệm của anh chứ"

Hyeonjoon nở nụ cười tựa như ánh ban mai, làm cho anh Wangho vừa đứng dậy đã nằm xuống sàn tiếp.

- "Ây da không hổ là Hyeonjoon của anh, nhưng mà chuyện em muốn nói khi nãy là gì thế?"

Hyeonjoon lưỡng lự một hồi, không biết có nên nói với anh không, nhưng mà em hết đường lui rồi anh Wangho ơi.

- "Dạ thì là... Em có thể nhờ anh một việc này được không ạ..?"

- "Em cứ nói đi, chuyện gì anh cũng giúp cho em hết"

- "Vậy anh có thể nuôi hộ em một bé mèo được không ạ?"

- "Chuyện gì chứ chuyện này... À yể? Nuôi mèo hả??"

- "Dạ, chuyện là sáng nay..."

Hyeonjoon bắt đầu tường thuật lại sự việc sáng nay cậu gặp phải trên đường đi làm.

- "Haiz chẳng trách em lại đi làm trễ, anh biết là em sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu. Cơ mà chuyện nuôi mèo thì anh sẽ suy nghĩ thêm".

- "Anh giúp em một lần này được không ạ? Em hứa sẽ báo đáp anh, mua đồ ăn hay chỗ ngủ cho bé mèo thì em sẽ tự chi trả ạ!"

Wangho cười nhẹ rồi trả lời cậu:

- "Anh không quan tâm chi phí gì đâu, nhưng thật ra anh cũng khá là sợ mèo..."

- "Hả anh nói thật ư? Nhưng mà chúng nhỏ nhắn dễ thương lắm luôn đó anh" Hyeonjoon nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.

- "À thì chắc do anh gặp vài con cá biệt ấy mà... Thôi được rồi, anh sẽ giúp em, anh sẽ nuôi con mèo đó"

- "Woaaa em cảm ơn anh nhiều lắm anh Wangho, anh đúng là vị cứu tinh của đời em", Hyeonjoon ôm lấy Wangho, không kiềm nổi sự phấn khích mà lắc anh lia lịa.

Sau khi thỏa thuận với nhau, Hyeonjoon và Wangho tiếp tục công việc chuẩn bị tiếp đón khách hàng. Hôm nay số lượng khách có vẻ tăng lên so với những ngày trước, Hyeonjoon cứ thấy là lạ chỗ nào, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ hơn là không có gì làm. Cuối giờ tan làm, cậu và Wangho đóng cửa tiệm, tạm biệt rồi đi về. Từ tiệm bánh về nhà trọ cậu không xa lắm, vừa đi bộ vừa suy nghĩ về chuỗi sự việc sáng nay làm cậu có hơi đau đầu, liệu mọi chuyện có phải là trùng hợp hay không? Hôm nay có quá nhiều chuyện lạ xảy ra. Cho đến khi về trọ, cậu vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ về chú mèo kia. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng hồi tưởng ấy. Khi cậu bắt máy, một giọng nói chóe lên bên kia làm cậu hơi giật mình:

- "Ya anh Hyeonjoon à đang làm gì vậy, em spam tin nhắn nãy giờ không thấy anh trả lời gì cả", Minseok đầu dây bên kia lên tiếng.

- "Minseok hả, à nãy giờ anh đang bận tay xíu, với cả anh cũng tắt thông báo nên không để ý hì hì"

Hyeonjoon cười ngượng ngùng trước lời nói có chút hờn dỗi của cậu em nhỏ hơn mình 2 tuổi. Cậu ấy là Minseok, vẫn còn là học sinh cuối cấp 3, vì là anh em họ hàng với nhau, nên họ thân thiết với nhau từ nhỏ. Kỉ niệm mà Hyeonjoon nhớ nhất là lúc cậu lên Seoul học đại học, Minseok đã quấy khóc không ngừng mặc cho mọi người xung quanh cố gắng kéo Minseok khỏi Hyeonjoon, cứ như là cậu một đi không trở lại vậy

Xa mặt nhưng không cách lòng, hễ có cơ hội là cậu và Minseok sẽ facetime với nhau tâm sự về cuộc sống của cả hai, lâu lâu Minseok cũng đi tàu lên Seoul gặp cậu rồi cả hai cùng đi khám phá. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Minseok đã nhắn thông báo cho Hyeonjoon rằng mai sẽ lên chơi, nhưng mãi không thấy anh phản hồi nên cậu cũng lo lắng mà điện đến máy anh:

- "Haiz anh thật là, lâu ngày không gặp mà anh đã có người khác rồi à, em bùn lắm đó anh Hyeonjoon", Minseok nũng nịu.

- "Anh làm gì có, mà em có chuyện gì à mà điện anh vậy, giờ này cũng không còn sớm nữa đâu Minseokie"

- "Tại anh có thèm coi tin nhắn em đâu, đúng là lòng người mà~"

- "À anh vừa mới coi, mai sẽ lên Seoul chơi hửm? Đã lo hành lí gì chưa Minseokie", Hyeonjoon vừa cười vừa nói

- "Sao lại không chứ, em chu toàn lắm đó nha. Mà em cũng có chuyện muốn nói cho anh nữa, chuyện này khá quan trọng"

- "Nay Minseokie nhà ta có chuyện gì đây ta, mong đợi thật đó. À Anh cũng có chuyện muốn nói với em này, thế mai mình gặp nhau ở quán cafe Táo Đỏ gần đó nhé"

- "Dạ vângggg, nhưng mà có thêm bạn của em nữa ấy, anh có thấy phiền không ạ?"

- "Cứ thoải mái thôi, bạn của em cũng là bạn của anh mà"

Sau một hồi nói chuyện phiếm, cuối cùng hai người cũng tắt máy đi ngủ. Nhưng Hyeonjoon vẫn cứ mắc kẹt trong dòng suy nghĩ về chú mèo kia, có phải đây là lần đầu cậu gặp nó không? Cứ có cảm giác mọi chuyện như được sắp đặt từ trước vậy. Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đó, Hyeonjoon dần chìm vào giấc ngủ, để mọi chuyện mai tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top