Chương 4

Haha, chuyện vui của Chu gia thì làm sao quên được tên lão già nam chính trong bức ảnh đó được chứ.

Chính là tên Lưu Hải đó. Mặc dù chưa chắc kẻ cầm đầu là ai nhưng chuyện này ít nhiều đều sẽ liên quan đến hắn.

Hừ, dạo này còn bận ổn định nhiều thứ nên chưa tính đến Lưu gia thì có lẽ hắn tưởng thoát được hay sao? Được ,cứ vui vẻ thêm mấy ngày nữa ở cuộc sống này đi, vì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

"Thư ký Trương, trong thời gian ngắn nhất hãy thu thập đủ những thứ tôi cần. Tôi muốn lần này Lưu gia sẽ không thể đứng lên được nữa. Diệt tận gốc !"
Chu Mạc nói một cách lạnh lùng, nhếch mép cười nham hiểm rồi cúp máy.

Thư ký Trương thấy Chu Mạc nói vậy thì cũng hiểu ý. Dĩ nhiên nếu động vào cô thì sẽ không có được kết cục tốt, thư ký Trương lại yêu thương cô như con gái mình nên chuyện này sẽ không thể dễ dàng cho qua.

----

"Xin...xin tha cho Minh Bắc và đứa cháu nhỏ của tôi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho chủ tịch. Nhưng...nhưng xin chủ tịch, đứa bé vẫn còn nhỏ nên xin chủ tịch tha mạng cho nó. Tôi...tôi thật không dám mạo muội như vậy. Đó đều là bị Chu gia ép buộc. Xin chủ tịch độ lượng tha thứ. "

Tên đó vừa quỳ lạy van xin khẩn thiết, giọng nói run rẩy chẳng dám nhìn lên tên chủ tịch kia.

"Ép buộc? Ngươi qua được mắt ta sao? Nếu đã dám mở mồm phản bội ta vậy thì ắt phải chết!"

Hắn ở trong bóng tối nói vẻ lạnh lùng, trong lời nói có tia phẫn nộ cùng sát khí đằng đằng khiến ông ta lạnh hết sống lưng.

Ông ta càng sợ hãi như muốn khóc bò gần tới tên chủ tịch khẩn thiết:"Chủ tịch, xin chủ tịch. Tôi đã biết sai rồi. Tôi...tôi xin chịu hình phạt. Nhưng xin chủ tịch tha cho đứa cháu của tôi. Nó còn bé, nó không biết gì hết. "

"Đứa cháu của ngươi ? Yên tâm đi, ta sớm đã xử lí nó trước cho ngươi cùng đoàn tụ rồi. Xương của nó cũng đã cho Hắc tinh ăn hết. Thật đáng tiếc. "

Ông ta nghe lời tên kia nói thì cứ ngồi ngẩn người ra đấy. Trong ánh mắt thất thần một lúc thật lâu. Lúc sau ông ta mới lẩm bẩm nói :

" Cháu ta, cháu ta,cháu trai của ta… Không thể nào! Trước giờ ta luôn yêu thương nó, sao nó có thể bỏ ta được cơ chứ. Cháu trai yêu quý của ta!  Sao có thể như vậy được?. Không, ta không tin, tất cả đều là dối trá! "

Ông ta gào lên như vậy rồi tự nhiên cười điên dại, nói:
"Haha, hahaha. Không phải vậy đâu đúng không? Chủ tịch sẽ không giết cháu trai ta đúng không? Chỉ là đùa cợt, đùa cợt thôi …"

Ông ta bỗng dừng lại lời nói của mình, đang quỳ ở dưới đất thì đứng lên gào to, trong mắt đục ngầu ngấn nước, căm thù lao đến chỗ tên chủ tịch kia.

"Là ngươi, chính ngươi giết chết cháu ngoại tiểu Minh của ta! Ngươi là tên tàn nhẫn máu lạnh giết người. Ta phải đòi lại công bằng cho tiểu Minh của ta !. Ta sẽ giết chết ngươi! "

Ông ta lảm nhảm như một kẻ điên . Mà không sai, bây giờ ông ta chính là một người điên mất trí. Ông ta sớm đã mất đi đứa con gái của mình, giờ chỉ còn lại mỗi tiểu Minh là người thân của ông ta cũng mất nốt. Như vậy thì bị điên cũng đúng.

Nói rồi ông ta đột nhiên lấy đâu ra một con dao găm chạy thẳng về phía hắn ta.

Ông ta tuy già nhưng vẫn rất nhanh, chạy thẳng tới đâm cho hắn ta một phát hướng thẳng vào tim.

Nhưng hắn còn nhanh nhẹn hơn ông ta, hắn tránh qua một bên làm ông ta ngã nhào xuống đất. Rất nhanh ông ta lại bò dậy điên cuồng giơ dao đến để đâm hắn ta. Hắn nhíu mày một cái rồi bắt lấy tay đang cầm con dao của ông vặn ngược ra sau. Ông ta đau điếng kêu la ầm ĩ rồi chân đạp vào người hắn ta. Lúc này trên người hắn toát ra đầy mùi sát khí. Hắn ta đạp một cái thật mạnh vào chân ông làm ông khuỵu xuống.

Hắn trừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt ông ta.

Lúc này trông ông ta tả tơi rách nát. Đầu tóc bù rù đã nhiều chỗ bạc trắng xoã loà xuống dưới mặt, đôi mắt đã có nếp nhăn thấp thoáng hiện lên chỉ lẳng lặng rơi lệ ướt hết cả khuôn mặt . Ông ta co ro mình lại, miệng không ngừng gọi tên tiểu Minh.

Hắn nhìn ông ta cứ như đứng hình.

Lúc này...là hắn đã có chút do dự. Nhìn bộ dạng đáng thương đó rất giống một người trong quá khứ.

Nhưng rất nhanh hắn đã hồi phục tinh thần.' Không một ai được tha thứ khi đã phản bội tôi'
- hắn luôn ghi nhớ lời nói đó trong lòng. Và ông ta cũng sẽ không ngoại lệ.

"Nếu muốn đoàn tụ cùng cháu mình thì để ta toại nguyện cho ngươi. "

Hắn nói một câu ngắn gọn rồi rút súng ra từ túi hướng thẳng đầu ông ta mà bắn.

"Pằng! "

Một tiếng nổ súng đinh tai nhức óc vang lên.

Thế nhưng không phải nhằm vào đầu ông ta mà là vào cái bàn phía góc tường.

Với trình độ bắn súng của hắn mà có thể bắn trượt sao? Dĩ nhiên không. Hắn ta là cố tình để cho ông ta sống. Lần đầu tiên hắn lại nhân từ đến vậy. Không hiểu vì sao nhưng dù có tức giận ông ta phản bội mình nhưng hắn cũng không thể bắn chết ông ta.

Có lẽ chỉ là một điều thương cảm.
Hắn soi được bộ dáng của ông ta rất giống với một người hắn thực quen thuộc.

Ông ta hoảng sợ như một đứa trẻ khi nghe thấy tiếng súng rồi ôm đầu la hét. Ông ta vừa co ro mình lại ,miệng cũng không ngừng nhắc tên tiểu Minh.
"Không, không, tiểu Minh của ta không."

"Đem hắn đi. "Hắn ta chỉ nói một câu như vậy với tên còn lại rồi quay người đi mất.

Rất nhanh căn nhà tăm tối lại chẳng một tiếng động. Xa xa chỉ còn tiếng bước chân rất nhỏ vọng lại. Sàn nhà máu me tung toé kinh rợn làm người khác muốn nôn.

Tịch mịch bao phủ lấy căn nhà...

----

Sau vụ tin tức, Lưu gia bây giờ càng ngày càng hống hách. Lưu gia không những không bị ảnh hưởng gì mà còn được lòng người dân. Trên thương trường cũng coi như tiến một bước.

"Haha, chẳng phải tiểu thư Chu gia hay sao? Tìm tôi có chuyện gì vậy? " .

Tên Lưu Hải bước vào vừa cười vừa nói. Điệu bộ chẳng có chút khách khí gì .

'Hừ, cũng chỉ là một công ty cỏn con mà dám vênh mặt với Chu gia hay sao? Nếu không phải còn giá trị lợi dụng thì Lưu gia đã sớm nằm bẹp xuống dưới đất rồi' - Chu Mạc trong lòng thầm nói.

"Về những tin tức và buổi dự thảo, không phải ngươi nên nói một lời hay sao? "

"À! Ra là Chu tiểu thư tìm tôi vì vậy? Haha, nói gì đây? Chuyện cũng chẳng phải do tôi làm mà. Cũng chỉ có Chu Mạc tiểu thư tự mình đến."

Hắn nhún vai tỏ vẻ như chẳng chút liên quan đến mình rồi cười một cách ghê tởm. Chu Mạc chỉ hận không thể bắn chết hắn vào lúc này.

Vào đêm hôm đó, cô chẳng nhớ được rõ ràng thứ gì, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng bức hình trên báo đó không phải là thật, cô không hiểu vì sao nhưng cô chắc chắn mình không có tổn hại gì.

Nghe hắn nói xong, trong ánh mắt Chu Mạc chuyển từ lạnh lùng sang phẫn nộ đầy mùi máu tanh. Cô chỉ nhếch mép cười lạnh nhìn hắn ta ,nếu ánh mắt sắc bén cuả cô có thể giết người thì hắn ta đã chết lên chết xuống nãy giờ.

"Hừ, Lưu Hải ngươi đúng là chán sống rồi."

"Haha,không dám, không dám. Sao tôi có thể chứ? Tôi còn đang sống rất vui vẻ nha."

Hắn vẫn tiếp tục nụ cười ghê tởm đó, Chu Mạc lại đang phải dồn sức chịu đựng để không rút súng ra bắn nát sọ hắn.

"Xem! "Cô nói một từ rồi vứt tập tài liệu lên bàn chỗ hắn ngồi.

Hắn xem xong thì sững sờ.

Đây chính là tất cả các vụ làm ăn phi pháp của hắn!

Dọa?!

Nhiều như vậy? Lại cả những hình ảnh dơ bẩn của hắn vui vẻ với đủ loại người mẫu. Ai đưa báo nói hắn là là trai nhà ngoan bị cô dụ dỗ cơ chứ? Tìm ra cô cũng hơi bất ngờ với số lượng đấy.

Là cô moi móc cả gia nhà hắn hay sao? Mà chẳng phải một hai người mà cả hơn chục tấm hình rải rác trên bàn với những người nổi tiếng khác nhau.

Im lặng một lúc ngạc nhiên dán mắt vào tập tài liệu trên bàn, cuối cùng hắn lại cười cợt nhả nhìn Chu Mạc.

"Haha, đúng là chuẩn bị thật tốt. Nhưng Chu Mạc tiểu thư cũng không nên xem thường tôi vậy chứ! "

Nói rồi hắn ném cho thư ký Trương một cái usb.

Cô có đồ uy hiếp hắn vậy tại sao hắn không có cơ chứ.

Lần này lại đến lượt Chu Mạc ngạc nhiên.

Trong usb chất đầy hình ảnh giấy tờ xuất khẩu lô thuốc phiện cùng tiền thu vào trăm tỉ của Chu Mạc.
Nhìn thấy đống giấy tờ đúng là Chu Mạc thực có chút ngạc nhiên.

Mọi người đều biết uy lực của Chu gia không có giới hạn phạm vi. Từ nhà đất đến các loại vũ khí thượng hạng rồi còn cả thuốc lậu, ma túy cũng có góp phần nữa. Thế nhưng trước nay Chu Mạc luôn làm việc rất kín tiếng, sao lại có thể?

Lưu Hải lúc này không còn vẻ bàng hoàng nữa mà lại rất đắc ý, chẳng trách hắn hôm nay cư nhiên nói chuyện chẳng chút khách khí với Chu Mạc, thì ra cũng là có bằng chứng uy hiếp.

Thế nhưng Chu Mạc rất nhanh sau đó đã thoát khỏi dòng hoang mang, nhếch mép cười nhìn Lưu Hải:

"Thật là coi thường ngươi rồi. Thế nhưng thì sao? Nếu  thấy thích thì cứ việc. "

Dĩ nhiên là ngươi cứ việc đi, để xem những tên nhà báo kia có tên nào dám đưa một chữ của ngươi!

"Haha, đúng thật cứng rắn.Thế nhưng vẫn còn chưa hết, trong file vẫn còn nữa đó Chu tiểu thư."

Bây giờ Chu Mạc chính thức sững sờ. Trong file, có rất nhiều vụ thuốc phiện và súng ống của Chu gia.

"Haha, cũng được coi là có cố gắng. Được, vậy thì ta cũng sẽ không khách khí với ngươi nữa. Thư ký Trương! "

Biết chút ít còn có thể bỏ qua nhưng biết nhiều quá chỉ hại bản thân.

Sau đó thư ký Trương đặt chiếc usb trong túi ném tới trước mặt hắn như hắn ném cho ông.

Trời! Nếu nói đống tài liệu kia là nhiều thì không, đây mới chính là cái đuôi lớn nhất của hắn.

Sắc mặt tươi cười rạng rỡ của hắn giờ không còn nữa mà vẻ rất khẩn trương, khí lạnh tăng thêm không ít.

"Cô lấy nó từ đâu? Hả? "

"Ở đâu? Dĩ nhiên chính người mẹ già của ngươi rồi. Haha, thật không ngờ mẹ con ngươi hoà thuận tới vậy. "

Đó  là giấy xét nhiệm huyết thống của hắn với Tổng phu nhân Lưu gia - cũng chính là mẹ hắn. Dĩ nhiên kết quả không khớp.

Hắn vốn không phải là con trai ruột của Tổng phu nhân mà chỉ là đứa con được nhận nuôi. Cũng chỉ do bà ta ham muốn quyền lực Lưu gia nhưng lại sớm biết mình không thể có con,cũng vì thế nhận nuôi hắn để thâu tóm tập đoàn.

Bây giờ nếu bị lộ ra ngoài bà ta sẽ không tha cho hắn và sẽ không thể đếm tiền hàng ngày, được ăn sung mặc sướng nữa? Không, nhất định.

Trong file có rất nhiều dạng bản đã được điều chỉnh đầy đủ, giờ chỉ cần nhấn enter là có thể đưa lên mạng xã hội và nhà báo.

Hắn toan giựt chiếc máy tính đập vỡ nhưng vẫn là thư ký Trương nhanh hơn một bước đã cầm lại ngay sau khi hắn kịp làm.

"Xoá ngay đi nếu các người vẫn muốn yên ổn! " Hắn nhìn Chu Mạc như có ý đe doạ, thế nhưnh đáp lại hắn chỉ có ánh mắt khinh bỉ cùng lời nói nồng nặc thuốc súng.

"Haha, ta yên ổn còn đến lượt ngươi nói hay sao? Lưu gia bây giờ thật không biết thân biết phận! "

"...Hừ, vậy cô muốn gì? "Hắn thật rất muốn nói sẽ liều mạng với ngươi nhưng lại không có can đảm nói ra.

Nếu hắn không thể mạnh mẽ thì chỉ có thể nghe theo, được rồi, có đụng tay chân với Chu gia thật là một sự lựa chọn ngu ngốc nhất.

"Coi như ngươi còn biết điều. Vậy lần trước bỏ thuốc ta ở hội thảo là do ngươi ? "

"Phải. "

"Chụp những bức hình không đúng sự thật kia cũng là do ngươi? "

"Phải. "

"Lí do ?" Chắc hẳn hắn phải có nguyên do gì thì mới cả gan lớn như vậy.

"Không có gì cả. Lí do cô cũng thấy nếu tạo được scandal này thì Lưu gia sẽ có lợi nhuận. "

'Haha, hắn xem cô là đồ ngốc hay sao? Chỉ vì chút lợi nhuận mà đổi cả công ty? Tên Lưu Hải ít nhiều cũng là người rất biết tính toán, không lẽ não hắn bị chó tha mất?! '

"Được rồi. Ta sẽ không tung ra tin tức kia nữa ."…mà nó đã được tung ra rồi! - câu này Chu Mạc không nói ra cho hắn ta biết. Từ lúc tìm được cô đã đưa cho bọn nhà báo kia rồi để hắn ta tới đây.
Ừm, nghĩ xem bây giờ nó là tin đứng thứ nhất hay đứng thứ hai nhỉ?

Nói rồi Chu Mạc đi ra ngoài cùng với thư kí Trương rồi cho cả một đám người vào trong. Nếu đã không còn giá trị lợi dụng thì chỉ có thể vứt đi.

Tên Lưu Hải bất ngờ nhìn Chu Mạc ,nhưng còn chưa kịp bất ngờ nổi 3 giây đã bị đám người kia lao vào đánh đập thê thảm.

Chu Mạc bước vào chỗ hắn đang nằm quằn quại dưới đất. Cô cầm chai nước mắm mà tên thủ vệ đưa cho đổ lên người hắn. Giơ cây gậy ba khúc lên hơ nóng ran bằng lửa rồi sát muối. Quật mạnh vào vai hắn làm hắn đau đớn lăn lộn.

" Chát! Thứ nhất là tốt cho thuốc của ngươi. "

"Chát! Thứ hai cho những tấm hình thỉu. "

"Chát! Thứ ba cho cái gan lớn của ngươi. "

"Chát! Thứ tư cho mấy ngày nay ta chưa ngủ đủ. "
(*-*cái này hơi vô lí nha)

"Chát! Cái này do ngươi khiến ta  bực mình"

"Chát! Ừm, còn gì nữa nhỉ?"
-_-
Chu Mạc vừa nói vừa đánh liên tiếp vào người hắn. Cô lại chẳng phải loại chân yếu tay mềm nên đánh rất mạnh, mỗi lần như cắt da cắt thịt hắn. Bây giờ người hắn đều máu me be bét, đỏ lừ sưng tấy của vết thương, mặt biến dạng vì bị tra tấn, nhìn rất thảm.

"Ngươi nên biết điều làm chó thôi rõ chưa. "

Nói rồi Chu Mạc dẫm lên muối dưới đất rồi đạp vào vết thương của hắn làm hắn kêu la rồi mới cùng thư ký Trương đi hẳn.

Haiz, cô đúng là người tốt mà. Hắn gặp scandal lớn chắc chắn cần tránh khỏi phóng viên báo chí. Bây giờ cô giúp hắn hoá trang ,không những báo chí mà tới mẹ hắn cũng không nhận ra. Ầy,làm việc tích đức chút cũng tốt.

(-_- thiệt là tốt quá mà.)

Sau khi Chu Mạc đi khỏi, đám người kia vẫn đánh chưa thấy chán. Mặc kệ hắn ta cầu xin như thế nào cũng không tha dù có đổi điều kiện lấy tiền gấp đôi của Chu Mạc. Dĩ nhiên rồi ,mỗi người ở đây đều là nạn nhân của Lưu gia nên đều rất căm ghét hắn ta. Đừng nói đánh cho hắn bị liệt mà đánh chết hắn vẫn chưa thể nguôi căm tức.  Giờ có cơ hội có thể bỏ qua sao?

Lúc này người hắn không chỗ nào còn nguyên vẹn, chằng chịt vết thương từ trên xuống dưới, đã nhiều lần hắn muốn ngất đi nhưng lại bị họ tạt cả 1 thùng nước muối vào người khiến vết thương đau xót tới mức không ngất nổi.

Thấy hắn thật sự không thể chịu nổi nữa thì bọn người đó mới dừng lại. Người đứng đầu tiên ngay gần hắn nhìn hình dáng người không ra người, ngợm không ra ngợm này của hắn thì cười thoả mãn, nói:

"Nếu ngươi uống cái này ta sẽ không tiếp tục, bằng không... "

"Ta uống! Ta uống. " Tên kia chưa kịp nói xong thì hắn ta liền vội vã gật đầu đồng ý cầm thuốc uống.

Hắn ta uống thuốc xong một lúc thì ôm đầu lăn lộn đau đớn, lại phun một ngụm máu còn nhiều hơn khi hắn bị đánh. Một lúc lâu hắn mới hết, cứ ngơ ngơ, nhìn bọn người phía trước kinh hãi.

"Các người, các người là ai? Ta không biết các người. Ta, ta là ai? Ta ở đâu đây?"

"Ngươi là kẻ ăn mày đói rét được ta đưa tới để ăn cơm. Mau lại đây ta cho ngươi ăn. "

Thuốc này uống vào sẽ khiến người ta không nhớ gì hết, trí nhớ bị tổn thương. Bây giờ cho tên Lưu Hải làm ăn mày để nếm mùi khi xưa đã bắt hắn quỳ lạy nhục nhã trước mặt bao nhiêu người. Hình hài hắn ghê tởm thế này ra ngoài ăn xin ai có thể biết là chủ tịch Lưu gia cơ chứ.

Nói rồi hắn ta liền dẫn Lưu Hải tới góc tường, cầm bát cơm cho chó đưa hắn ăn. Hắn ta cứ nghĩ mình là ăn xin gặp được người tốt nên rất vui vẻ ăn hết sạch.

Trong thức ăn hắn đã bỏ độc vào, độc này phát tán sẽ giết hắn thật từ từ, khoảng năm tháng sau nếu hắn không chết vì đói rét cũng sẽ chết vì nội tạng bị ăn mòn. Chu Mạc nói hôm nay không giết hắn thì hôm khác giết vậy.

Chờ hắn ta ăn xong, tên kia lấy cho hắn một bộ quần áo rách nát để hắn mặc, tóc hắn cũng cắt trụi rồi đuổi ra ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top