Chương 3
Mấy nhà báo nghe vậy hoảng hốt tròn xoe mắt liếc nhìn nhau rồi nhìn Chu Mạc. Chu Mạc lúc này vẫn thản nhiên như không. Trên mặt nở nụ cười tự mãn. Cô trước nay sẽ không để yên cho người dám phản bội lại mình.
Một trong những tin tức nóng bỏng tay gần đây ngoài chuyện của cô ra thì là vụ án nhảy lầu tự tử của tiểu thư nhà họ Hoà. Tất cả các nhà báo lớn nhỏ hầu hết đều bị công ty Hoà mua chuộc để làm giả tin tức bị giết hại thành nhảy lầu tự tử. Tin tức giết hại này chẳng ai biết được hết,nguồn gốc hay lí do là gì thì Chu Mạc không có hứng thú . Cô chỉ cần biết tóm được cái đuôi của mấy kẻ đã phản bội cô . Hoà gia cũng có tiếng nói nên mấy tên nhà báo này cũng chẳng dám làm gì mà liều phen nhận tiền che dấu.
Tất thảy mọi người đều liếc mắt nhìn nhau không biết nên làm gì. Họ một bên có Hoà gia hậu thuẫn nên có chút tin tưởng. Thế nhưng mọi tin tưởng đó đến giờ đều tiêu tan!
Chu Mạc là ai chứ?! Chỉ cần muốn thì đến mò kim dưới đáy biển cũng không thành vấn đề, huống chi là một chuyện nhỏ như vậy . Thế nên nếu cô mà tố cáo tội danh này thì không những công ty bọn họ tanh bành mà sẽ luôn dính nước bọt của người đời, không chừng còn bị đi tù. Người ở đây trước giờ luôn coi trọng chữ tín, miệng lưỡi của thiên hạ cũng có thể đáng sợ tới mức làm cho người ta mất đi cả cuộc đời. Nếu làm vậy thì chẳng khác nào cứ một đao đâm chết họ hay sao? . Mới nghĩ thôi họ đã sởn cả da gà.
Thấy Chu Mạc sắp sờ tới gáy mình họ mới giật mình hối hận, tại sao mình lúc đó lại cất não ở nhà cơ chứ?
Tờ báo lớn nhất ở đây là tờ Minh Bắc. Ông ta vừa nghe đã giật mình. Trước nay hãng báo của ông ta luôn được tin tưởng nhất,thứ hạng không hề thấp trong giới truyền thông. Ông ta trước giờ luôn kiêu ngạo và thâm hiểm. Các tin tức ông ta đưa ra đều nóng giật gân, vịt cũng có thể hoá thiên nga. Và vụ này ông ta dĩ nhiên có phần không hề nhỏ.
Ông ta ngẩn người ra một hồi . Vụ của tiểu thư Hoà? Chẳng phải chính là tờ Minh Bắc của ông ta đăng lên trang đầu sao? Cũng biết rằng Chu Mạc sẽ nói lời đe doạ nhưng ông không ngờ lại là chuyện này . Vậy liên lụy đầu tiên tất nhiên sẽ đến ông ta đầu sỏ rồi.
Chột dạ quá chẳng mở được miệng. Ông ta vội vàng lắp bắp
:"Không phải tôi đâu Chu tiểu thư, chuyện tin tức của Chu gia thật ra chỉ là ép buộc . Tôi sao dám mạo phép với Chu gia chứ. Tôi... tôi... là tôi ngu ngốc, có mắt như mù. Đều... đều là do Vương gia hết. Xin Chu tiểu thư tha cho Minh Bắc chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm như vậy nữa đâu,tất...tất cả các tin đồn,Minh Bắc chúng tôi đảm bảo sẽ dọn sạch sẽ hết.".
Ông ta vừa nói liền quỳ rạp tới bám lấy gấu quần của Chu Mạc, tay làm bộ tát vào mặt khóc lóc.
Thấy bộ dạng sợ hãi của ông ta quỳ lạy Chu Mạc trước mặt bao nhiêu người thật thảm thương. Ông ta cũng già phải tầm tuổi bố cô... Ông ta trước giờ luôn kiêu ngạo và hống hách , không bao giờ chịu thiệt với kì ai. Thấy bộ dạng của ông ta, mấy nhà báo khác mới bắt đầu ý thức được gây chuyện với Chu gia là tồi tệ đến mức nào.
Thấy vậy họ cũng bắt nói theo :"Vâng... vâng ,đúng là thế. Mọi chuyện đều là bất đắc dĩ. Chúng tôi mạo muội ngu ngốc. Đều do Vương gia và Lưu gia hết. Xin Chu tiểu thư độ lượng cho chúng tôi. "
Trong phòng không khí căng thẳng ngột ngạt, Chu Mạc vừa cười nói bây giờ lại với khuôn mặt phẫn nộ quay ra nhìn ông ta khinh bỉ :" Không phải ông? Vậy chẳng lẽ là tôi làm hay sao? Đáng lẽ ông làm như vậy thì cũng nên biết rõ hậu quả từ khi dám đặt cây bút xuống rồi chứ. Tôi có lẽ đã quá dễ dãi nên để các người lộng hành mấy ngày nay. Hừ, tôi sẽ cho ông biết động tới Chu gia thì sẽ thế nào."
Chu Mạc chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái. Nhận lỗi quá muộn rồi, chống lại cô dĩ nhiên phải nhận lại cái giá của nó. Mấy ngày nay cũng do mấy cái tin tức chết tiệt này mà có biết bao nhiêu phiền toái. Cô cũng phải bận bịu giải quyết biết bao nhiêu việc do nó. Nói bỏ qua là có thể bỏ được hay sao?! Xin lỗi,cô cũng không phải là quan âm bồ tát có tấm lòng từ bi.
Ầy, vậy mà mấy hôm trước còn nói mình hiền ha.
Nghe vậy ông ta càng hoảng hơn. Vẫn quỳ dưới đất nói thành khẩn:"Chu tiểu thư, Chu tiểu thư, xin Chu tiểu thư làm ơn độ lượng. Tôi nào dám mao phép với Chu gia được chứ. Việc này thật sự tôi chính là bị ép buộc. Tôi nào có gan lớn tới vậy, chính là Vương gia bắt cóc con tôi làm con tin nên tôi mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Tôi... tôi còn có tin nhắn của họ ở đây. Chu tiểu thư xem đi,chính họ đã ép tôi làm như thế.Xin Chu tiểu thư hãy nương tình cho Minh Bắc chúng tôi. "
Nói rồi ông ta đi lại gần cô định đưa cho cô cái điện thoại đang giơ ra trên tay nhưng lại bị thư ký Trương ngăn lại, ý nói để tôi xem. Thấy vậy ông ta cũng gật đầu đưa điện thoại của mình cho thư ký Trương.
Thư ký Trương vừa nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay có phần ngạc nhiên. Trong điện thoại đúng là có người đã gửi những tấm ảnh này đến và còn nói đe doạ mình là người của Vương gia, còn có cả ảnh con trai ông ta bị đánh rất thê thảm. Tin nhắn này lại còn được đưa đúng vào tối hôm đó.
Lúc này nghĩ lại thì quả thực cũng hơi kì lạ. Buổi tiệc hôm đó mà cô đi là cuộc họp mặt làm ăn bí mật với các tập đoàn có tiếng nên không thể có bất kì nhà báo nào vì tin tức rất mật thiết, ngay cả thư ký Trương cũng không thể đi theo nên mới ở công ty làm việc. Thế mà hôm sau có tin tức của cô mà lại còn ở trong toà nhà mà không thể vào.
Ngay lập tức thư ký Trương thì thầm vào tai Chu Mạc cái gì đó rồi đưa điện thoại đó cho cô. Chu Mạc nhăn mặt không tin rồi cũng cầm điện thoại xem.
Chu Mạc xem rồi vẫn chưa thể chắc chắn cái nào là thật cái nào là giả. Canh gác ở đó nghiêm ngặt tới chứng minh thư cũng kiểm tra rồi mới được vào. Những người không phận sự thì chẳng thể lọt vào dù chỉ là một con muỗi. Hơn nữa đây là cuộc họp mật thiết, thời gian và địa điểm chắc chắn không để lộ ra ngoài. Thế nhưng là Vương gia? Cô không thể chỉ vì tin nhắn nói là người của Vương gia thì có thể đắc tội với Vương gia vô cớ được.
Ở đất nước này ngoại trừ Chu gia có mức phong toả rộng ra thì còn một gia tộc khác cũng quyền lực không hề kém là Vương gia. Không phải thứ hai, thứ nhất hay ba nhưng ai nấy đều biết uy quyền của Vương gia là đang bị che giấu.
Vương gia đã hoạt động rất lâu về trước, tuổi đời phải nói hơn Chu gia cả mấy lần.Thế nhưng Vương gia trước nay đều sống trong bóng tối, đến ngay cả những lão làng đã kinh doanh lâu năm hoặc thậm chí còn từng hợp tác với Vương gia cũng không biết người đứng đầu của họ trông như thế nào. Mỗi lần cũng chỉ có tên thư kí của hắn ra mặt kí kết hay đại diện.
Mọi người đều đồn đại rằng chắc chắn hắn có bệnh bẩm sinh liệt giường nên không thể ra khỏi ngôi nhà của mình hoặc cũng có thể hắn ta hoặc rất xấu xí nên tự ti với bản thân. Còn có lời đồn vừa sinh ra cái tên chủ tịch đó đã chết rồi, tên thư kí kia vì muốn quyền lợi nên mới lấy lí do ở ẩn để thâu tóm tập đoàn. Thế nhưng chỉ là đồn đại chứ thậm chí còn chẳng có ai biết nhà hắn ở đâu nữa. Cô cũng thấy Vương gia thật kì quặc. Chu Mạc cũng phải khá là kín đáo rồi, tất cả tin tức mật thiết của cô cũng không ai điều tra được. Thế nhưng cũng không đến nỗi không ló mặt ra ngoài chứ?
Dù có kì quặc đi chăng nữa thì cô vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng Vương gia rất giàu có và quyền lực. Chỉ riêng một phần tài sản phải công bố vủa Vương gia đã quá khủng có thể đứng hạng cùng những mấy phần công bố của Chu gia rồi. Vậy giờ thử nghĩ về những tài sản Vương gia không công bố ra ngoài xem sẽ thế nào đây. Dĩ nhiên Chu gia sẽ bị đá bay khỏi vòng quyền lực rồi. Thế nên trước nay cô luôn hạn chế làm gì có liên quan tới Vương gia, chỉ mong họ cứ ở ẩn vậy suốt đời đi cho mình cô một bầu trời vui vẻ.
Vậy mà cô cũng đâu làm gì mà muốn hại cô chứ. Nhún nhường chứ cũng không chịu thiệt vô lí như thế được. Nếu thật sự là Vương gia cố ý sắp đặt những việc làm tổn hại tới cô vào hôm đó thì dù có phải đem cả Chu gia để đối đầu thì cô cũng làm.... Có điều cũng không chắc chắn là Vương gia.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, các nhà báo cũng biết còn một tia hy vọng bé nhỏ nên vội nắm lấy cơ hội đó không ngừng nói :"Tôi cũng có tin tức này là do Vương gia đưa cho cả đó . Đúng, đúng là do Vương gia hết đó Chu tiểu thư." Nói rồi hầu hết các nhà báo có mặt ở đó đều nhao nhao lên đưa điện thoại của mình cho thư ký Trương xem. Thư ký Trương cũng giật mình khi thấy tin nhắn đó giống hệt nhau và được gửi đến cùng một thời điểm là tối hôm đó. Chu Mạc nhìn một lượt rồi không xem nữa.
Cô nhăn mày rồi nhìn vẻ mặt thành khẩn của họ rồi nói
Tôi sẽ cho các người thời gian hai tiếng để xoá các bài kia và đăng lại tin tức. Nếu để tôi điều tra ra các người nói dối tôi thì cũng đừng quá bất ngờ khi thấy công ty các người phá sản chỉ trong một đêm.
Nói xong Chu Mạc liền lạnh lùng đứng lên đi ra khỏi căn phòng. Cuối cùng mấy nhà báo kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ họ cũng chỉ là lấy biện pháp nguy hiểm để chữa nguy hiểm. Bên này nếu Vương gia mà biết, ách, khỏi nói cũng rùng mình. Nhưng bên kia lại là Chu gia. Haizz, cái cuộc đời này đúng là chèn ép người quá đáng mà.
Thế nhưng có lẽ chẳng ai để ý tới. Một người nãy giờ vẫn ngồi im lặng không nói gì,nét mặt cũng không hề thay đổi chút nào hết. Hắn ta nghe xong thì chỉ yên lặng đi ra ngoài.
Hắn lái xe thẳng vào tận trong rừng sâu rồi dừng lại trước căn biệt thự cứ như trong truyện cổ tích. Khu biệt thự này rất to và hoành tráng,chẳng thể diễn tả lại rằng nó thế nào nhưng giống như toà lâu đài vậy. Trong giữa cả rừng cây thì ngôi nhà trông có vẻ u ám đi rất nhiều. Và còn một điều nổi bật nữa là màu sắc của toà lâu đài này đa số đều là màu đen.
Hắn ta vừa lái tới thì cánh cửa đã tự động mở ra, chẳng có ai ở ngoài canh gác cho toà lâu đài này cả. Hắn ta vào trong toà lâu đài rất tự nhiên. Nhìn thì chẳng thấy ai mở cửa cho anh ta mà cửa nhà tự động mở ra. Có lẽ đây chẳng phải toà lâu đài của truyện cổ tích mà nó rất hiện đại ,hầu hết đều là tự động .
Bước vào trong, cả không gian ở đây chỉ toàn là màu đen . Tối tới nỗi chẳng còn nhìn thấy đường nữa mà cũng chỉ nhìn thấy ánh nến lấp ló cách đó khá xa. Mùi hương hoa sen thoang thoảng. Xung quanh cứ lặng im như tờ vậy. Tất cả làm cho nơi đây giống với toà lâu đài ma ám hơn là nhà cho người ở.
Thế nhưng trên mặt hắn ta vẫn cứ bình thản chẳng có chút cảm giác gì. Hắn ta dường như đã quá quen với khung cảnh nơi này.
Hắn nói vẻ có chút do dự :"Chủ tịch, cô ta có vẻ đã biết chúng ta rồi,nhưng có điều vẫn chưa chắc chắn. Là do Minh Bắc tiết lộ tin nhắn của chúng ta thưa chủ tịch"
Lúc này chẳng biết từ đâu trong bóng tối phát ra tiếng nói của một người đàn ông:"Hắn ta dám sao?! Haha, xem ra ông ta không còn thương yêu ngươi nữa rồi. Lập tức giết nó , Minh Bắc cũng xử lí sạch sẽ hết. Chỉ có một việc nhỏ cũng làm không xong. Hừ, còn việc của cô ta, cho thêm thông tin hướng về phía Lưu gia đi. "
Hắn vừa nói tay vừa liếc nhìn đứa bé đang ngồi co ro một góc ở phía ánh nến. Tia sáng mập mờ chiếu lên người đầy vết tích của đứa bé do bị đánh đập, nhìn rất thương. Thằng bé chỉ ngồi đó mà chẳng dám ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như muốn khóc mà vẫn cố gắng không khóc ra. Nghe hắn nói sẽ giết cậu, đứa bé không thể kìm được nỗi sợ nữa mà khóc oà lên .
Nghe tiếng thút thít, hắn liếc nhìn tên vẫn còn đứng ở cửa. Tên kia có vẻ vừa nhìn đã hiểu liền gật đầu quay ra bế xốc đứa bé đi ra khỏi toà lâu đài. Em bé hoảng sợ nhìn tên kia phòng bị sợ hãi . Nó đang cố cắn, cấu để tên kia thả xuống thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Tên kia khẽ nói 'nhỏ' với đứa bé:"Không muốn chết thì im". Vừa nghe giọng điệu đáng sợ của hắn, em bé còn muốn hung mãnh cắn cấu thì ngưng ngay lại, chỉ có thể sợ hãi thút thít.
Bên này Chu Mạc tạm thời vẫn để yên cho mấy tên nhà báo để điều tra rõ vụ này.Thật rối rắm! Đúng là muốn thử IQ người ta.
Được rồi, để cô suy nghĩ lại xem nào.
Trước tiên là đi gặp mặt, sau đó uống rượu và bị chụp ảnh. Ơ, thế nhưng vấn đề là nhà báo không thể vào, Vương gia thần bí cũng chẳng thèm tới, thế thì chắc chắn trong đó có tay sai của Vương gia hoặc một thế lực nào khác.
Nhưng vào bây giờ ngoài ít manh mối của Vương gia thì cô không hề có mâu thuẫn nào khác mà.
Trời ơi một người ăn ở tốt mà vẫn bị xui là sao?!
À nhưng cô chẳng thể quên một điều. Lưu Hải- Lưu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top