Chương 2:
Chu Mạc dứt khoát không nói gì thêm rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Bây giờ tâm trạng cô có chút khó chịu. Vừa ra khỏi biệt thự đó đã thấy xe của thư ký Trương tới đón. Chu Mạc quay lại vứt một cái nhìn khinh bỉ về phía khu biệt thự rồi lên xe phóng đi mất.
"Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút" Nói rồi Chu Mạc tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Thư ký Trương trước nay luôn là người mà Chu Mạc có thể tin tưởng nhất. Thư ký Trương đã đi theo cô từ lúc cô vừa bước vào công ty đến tận bây giờ, Chu Mạc vẫn luôn coi thư ký Trương như một người thân của mình vậy.
Thư ký Trương vừa định mở miệng hỏi về chuyện tối hôm qua. Tại sao cô lại đi tới đó rồi biến mất, khi ông đến cũng chỉ thấy xe của cô mà thôi. Nhưng vừa định hỏi thì quay xuống đã thấy cô ngủ rồi nên cũng không muốn làm phiền cô lúc này nữa mà chỉ lẳng lặng đi về khu biệt thự của cô.
Chu Mạc bây giờ vẫn còn rất phẫn nộ. Nghĩ tới chuyện hôm qua có cả mấy kẻ lạ mặt bỏ thuốc rồi đuổi theo cô không ngừng thì cũng chút bực bội. Chu Mạc cô có phải hiền quá nên tên nào cũng dám đụng?! Hơn nữa hình như mấy tên đó không phải tên cầm đầu .Để cô điều tra ra thì chắc chắn sẽ không để yên cho mấy tên khốn đó. Cô chắc chắn sẽ băm nát hắn ta rồi sát muối làm thức ăn cho chó.
Khi về tới Chu gia, Chu Mạc đã được băng bó vết thương kỹ càng. Vừa nằm chợp mắt được một lúc ở cửa liền có tiếng đập uỳnh uỳnh liên tục rồi lại có tiếng quát tháo khiến cô không thể nào ngủ được nữa.
Vừa mơ màng mở cửa ra thì người ngoài cửa với vẻ mặt hằm hằm liền giáng cho cô một cái tát đau điếng vẹo cả mặt sang một bên. Tiếng "bốp" vang lên cứ như tiếng pháo giòn giã.
Quả thực cái tát đau tới mức cô còn đang mơ màng trong giấc mộng mà tỉnh cả ngủ. Cô còn chưa kịp phản ứng gì hết mà người kia có vẻ vẫn chưa hết tức giận liền nắm lấy tóc Chu Mạc túm ngược kéo ra sau. Da đầu của cô như thể sắp bị giựt bong hết ra.
Lúc này mới hoàn hồn khỏi giấc mơ kia. Chu Mạc tức giận cầm lấy tay cô ta vẫn đang nắm chặt lấy tóc cô bóp chặt lại làm cho cô ta đau nhăn mặt kêu la mà bỏ tóc cô ra.
Ngay khi Chu Mạc vừa cảm nhận lại rằng da đầu mình vẫn còn thì liền cầm tay bóp chặt tay cô ta vặn ngược lại làm cô ta đau điếng. Cánh tay non nớt của cô ta bị bàn tay chắc khoẻ được tập luyện nhiều của cô khoá lại. Bây giờ cô ta đau đến người ngả nghiêng cố tìm cách thoát thân, khuôn mặt xinh đẹp nhăn chặt lại còn miệng thì không ngừng kêu la :" Chu Mạc, mày bỏ tao ra, cái loại khốn nạn như mày, mau bỏ tao ra".
Khi Chu Mạc cảm thấy rằng tay cô ta sắp bị cô bẻ gãy luôn rồi mới bỏ cô ta ra. Cô thư thái chỉnh lại đầu tóc vừa bị người điên làm rối tung. Còn cô gái kia muốn thừa cơ hội này mà xông lên. Thế nhưng vừa định giơ tay tát cô ta cái nữa thì cánh tay phải như chẳng còn cảm giác gì nữa, nhấc mãi mà không lên được. Cô ta bực tức trợn tròn mắt nhìn Chu Mạc bình tĩnh đã chỉnh xong mái tóc.
"Cô bị điên hay sao hả. Nếu cô muốn động tay động chân thì cũng nên tìm người mình có thể đánh ấy nghe chưa! ".
Chu Mạc nói với giọng khinh bỉ có chút tức giận.
Cô ta chính là chị của Chu Mạc - Chu Nguyệt. Cô ta cũng chẳng phải chị ruột của cô mà chỉ là con của vợ lẽ là mẹ hai.
Cô ta cũng có ít cổ phần mà bố mẹ cô thương tình để lại. Thế nhưng Chu Nguyệt lại chơi bời lêu lổng mà chẳng quan tâm đến công việc nên bây giờ cô ta đơn giản chỉ là một cổ đông vô cùng nhỏ bé chẳng có tiếng nói gì trong công ty.
Công ty này trước giờ đều do Chu Mạc quản lý cả. Còn Chu Nguyệt thì luôn luôn vênh mặt rằng mình là người của Chu gia nên được không ít các giới truyền thông biết đến.
Chu Nguyệt vẫn luôn không ưa Chu Mạc từ khi còn bé. Thế nhưng cô ta chưa bao giờ dám động tay động chân với cô, cùng lắm cũng chỉ chửi nhau. Vì cô ta biết mình vẫn cần tiền tiêu. Thế mà hôm nay cô ta không cần tiền?
"Mày... Haha, mày vẫn còn có cái giọng vênh váo ấy mà nói chuyện với tao à. Mày tự mở to con mắt ra mà nhìn đi. Mày đã làm cái quái gì với Chu gia thế này?! Sáng nay giá cổ phiếu cũng chỉ vì chuyện này mà rớt giá thê thảm. Mày xem người ngoài đang bàn tán xôn xao về Chu gia là làm ăn dơ bẩn. Lại còn có một con đĩ điếm cướp chồng người khác. Bây giờ mày muốn tao phải che cái mặt đi đâu hả?!khi ra ngoài thì chúng nó lại chỉ vào mặt tao là chị em của một con đĩ. Haha, thế mà giờ mày còn có thể vênh cái mặt dạy đời với tao à?! "
Vừa nói cô ta vừa ném tờ báo sáng nay về phía cô. Tờ báo không đủ lực thì bay xuống đất. Khi Chu Mạc vừa nhìn vào thì vô cùng sửng sốt, cặp lông mày nhíu chặt lại như sắp dính vào với nhau.
Trên trang đầu của tờ báo có cả mấy hàng tiêu đề chói mắt in đậm làm nhấn mạnh thêm phần đặc sắc:
"CHỦ TỊCH CHU GIA CƯỚP CHỒNG TRẮNG TRỢN " ; "CHU GIA PHÁT TRIỂN TỐT LÀ VÌ BÁN GIẢ GIÁ CỔ PHIẾU TỚI 5 LẦN VÀ SỬ DỤNG QUY TẮC NGẦM? ".
Chu Mạc khi nhìn thấy tiêu đề của tờ báo liền đơ ra một vài giây. Không những thế hình ảnh hình của cô cùng chủ tịch của tập đoàn Lưu Thị . Trên hình có thể thấy cô dựa vào người hắn ta, hai mắt nhắm lại, ngoài ra chẳng có gì khác nhưng như vậy cũng đủ để xôn xao báo chí.
Mình khi nào đã quen với hắn ta thế?
Chính là cái đêm hôm đó. Tên đó đã mời cô tới uống rượu để bàn về một dự án công ty. Hình như chính là bị bỏ thuốc vào lúc đó. Cô sau đó liền bất tỉnh luôn chẳng biết có chuyện gì xảy ra hay ai làm.
Nhưng lúc cô tỉnh dậy đầu óc chỉ là còn choáng do thuốc. Rồi sau đó liền bị mấy bọn chó điên kia rượt đuổi. Từ khi nào mà cô bị chụp ảnh thế? Chu Mạc cứ như một con rối bị xoay mòng mòng
Bây giờ cô mông lung chẳng hiểu được chuyện gì xảy ra hay bao giờ nữa.
Nhưng trong hình là cô cùng tên Lưu Hải kia. Chắc chắn có liên quan đến hắn.
Chu Mạc nhìn tờ báo dưới đất một lúc lâu... Thì ra là Lưu gia?!
Có vẻ đã quá lâu Chu Mạc không hoạt động chân tay nên thiên hạ này được đằng chân lấn đằng đầu rồi thì phải. Chu Mạc chắc chắn phải điều tra rõ vụ này. Người đầu tiên không thể bỏ qua là Lưu gia.
Thấy Chu Mạc ngẩn người một lúc lâu, Chu Nguyệt nhếch mép cười khinh bỉ :"Sao hả? Làm chuyện xấu bị sờ tới gáy thì bất ngờ quá à! Ngoài kia cũng đâu có thiếu trai bao đẹp trai lại còn to khoẻ nữa,sao phải tìm người đã có vợ vậy ? Nhìn thì cũng chẳng đến nỗi nào mà sao khẩu vị mặn quá vậy. Haha"
Nghe Chu Nguyệt nói khiêu khích càng châm dầu vào sự tức giận đang bùng cháy của Chu Mạc. Cô trợn trừng mắt chửi thề:
"Ta thề rằng nếu Lưu gia không tan nát thì tao sẽ không còn là Chu Mạc nữa. "
Nói rồi cô tức giận đi nhanh về phía Chu Nguyệt vẫn còn cười khểch kia. Tay cô đang bị thương nhưng vẫn túm cổ áo cô ta nhấc lên khỏi mặt đất dễ dàng . Chu Nguyệt nhìn cô như người bị điên.
Xem ra cô đã thật sự tức giận rồi. Trước đây Chu Mạc luôn là một người lạnh lùng vô cảm nhưng tức thế nào cô cũng sẽ không phát điên thế này. Tư chất và tính kiêu ngạo của cô đã được hình thành từ lâu,giờ bị bôi nhọ lên nhân phẩm của mình, dĩ nhiên cô phải tức rồi.Có lẽ cô bây giờ còn nổi điên hơn cả Chu Nguyệt lúc nãy. Có thể nói là gen của bố không nhỉ?
"Tôi không giống cô. Suốt ngày chỉ biết tìm trai thoả mãn. Im miệng lại ."
Chu Mạc gằn từng từ ra với Chu Nguyệt. Lúc này Chu Nguyệt thật tức giận nhưng sắp không thấy không khí nữa rồi mới vội vàng nói cầu xin mong được sự sống:
"Được... được rồi. Chị sẽ không... không nói nữa . Bỏ... bỏ tay ra đi"
Chu Nguyệt nói ngập ngừng vì thiếu oxi,tay vỗ vỗ vào tay của Chu Mạc . Nghe vậy Chu Mạc mới bỏ tay ra làm cô ta đang trên không ngã nhào xuống đất. Chu Nguyệt hít thở vội vàng như có ai tranh giành với cô ta vậy.
Chu Mạc cũng mang theo cục tức quay lưng đi ra khỏi phòng. Gọi điện cho thư ký Trương nói lập tức tổ chức họp hội đồng khẩn cấp và chuẩn bị họp báo ngay. Thư ký Trương nghe giọng điệu tức giận của cô cũng biết cô đã biết những chuyện đã đăng trên báo rồi nên chỉ tuân theo đi chuẩn bị tất cả.
Cuối cùng chỉ trong một buổi sáng mà mọi chuyện đã loạn hết cả lên. Giá cả của cổ phiếu cũng vì tin đồn là làm giả nên cũng đang rớt giá không ngừng. Ngoài kia các cổ đông của công ty cũng chẳng yên ổn mà gọi điện tới tấp lo lắng về lợi nhuận của mình. Chu Mạc bận bịu để sắp xếp tất cả mọi việc.
Có lẽ nếu chỉ là các công ty bé khác thì chuyện này chỉ được quan tâm một hai ngày thôi nhưng đây lại là Chu gia nên đến cả mấy ngày vẫn còn lùm xùm.
Vì công ty chủ chốt gặp chuyện nên các chi nhánh ở các khu vực khác cũng bị ảnh hưởng không ít. Bây giờ mức độ lan chuyền cũng chẳng phải chỉ trong nước nữa mà còn cả ngoài nước cũng xôn xao. Ảnh hưởng tới danh dự và độ tin tưởng của công ty không hề nhẹ.
Đài báo được nước lại càng phóng đại chuyện này thêm. Lúc này trong đầu Chu Mạc chỉ suy nghĩ chỉ trong một đêm mấy tên nhà báo đó đã có thể lật mặt rồi?! Vừa cúi đầu kêu hợp tác mà hôm nay dám đưa mấy tin đó lên sao? Đợi cô xử lí nội bộ xong sẽ không tha cho bọn họ.
Chu Mạc lập tức tổ chức cuộc họp nội bộ quy mô tất cả các chi nhánh ở các nước về đây. Trước nay Chu gia chưa từng dính dáng phải vụ việc nào như thế này nên việc này có ảnh hưởng không hề nhẹ.
Chu Mạc đang định bước ra khỏi nhà thì nhận được cuộc gọi từ thư ký Trương nói ở ngoài cổng chính đều bị phóng viên nhà báo bao vây kín rồi nên nói cô đi cửa sau đi.
Chu Mạc nghe thấy càng thêm tức giận. Có lẽ các tờ báo đó là muốn đối đầu với Chu gia đây mà. Để cô giải quyết lại nội bộ, xong sẽ tuyên bố rồi xử lí lại với truyền thông sau. Các người nên chọn đối tượng mà gây chuyện rõ chưa. Chu Mạc nhất định sẽ cho chúng biết ai là người đầu đội trời chân đạp đất ở đây. Được một ít lợi nhuận mà dám đưa những tin tức đó hay sao? Để xem công ty cỏn con của các người sẽ như thế nào. Chuyện này cô sẽ tính cả vốn lẫn lãi với những người đang quay lưng với Chu gia bây giờ.
Đúng là phiền phức, tại sao cô lại phải trốn tránh rồi đi cửa sau cơ chứ. Rồi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà bảo tài xế riêng đi bằng cửa trước. Bác tài xế thấy vậy chỉ khẽ nheo mày một cái, nhìn cái biển người thế kia mà đi qua thì nhỡ đâm phải đứa nào thì sao đây. Nhưng cũng chịu thôi, bác lái xe cho gia đình con nhóc này từ trước cho tới khi nó lớn thế này cũng chẳng phải không biết cái tính nó. Thế rồi bác chỉ khẽ thở dài một cái rồi đi thẳng tới công ty.
Ở công ty bây giờ vẫn đang rất tấp nập. Đại diện cho các chi nhánh đều đã được thông báo trước hai ngày để kịp chuẩn bị tới đây. Lúc này mặt ai cũng nghiêm nghị lo lắng cho chuyện của mình. Chỉ một lúc sau Chu Mạc đã thoát khỏi đám phóng viên kia và có mặt ở công ty. Sắc mặt cô nhìn có phần tiều tụy và xanh xao hơn nhưng cũng vì thế mà trông rất nghiêm túc.
Đúng thời gian quy định, trong 5 phút các đại cổ đông của tập đoàn nhanh chóng đã ngồi hết chỗ trống của mình . Lúc này Chu Mạc mới bước vào với khuôn mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Không giống như mọi khi có tài liệu hay bất cứ kế hoạch gì được chuẩn bị trước cả. Chu Mạc tiến hành cuộc họp khẩn trương.
Chu Mạc bước vào phòng họp trong không khí căng thẳng. Lúc này mọi ánh mắt đều đang hướng về cô chờ lời giải thích xứng đáng đối với sự tổn thất của bọn họ. Mấy ngày nay cổ phiếu cứ lên lên xuống xuống, kéo theo lợi nhuận của toàn công ty.
Trước nay họ đều thống nhất với nhau rằng nếu có ai dám là ảnh hưởng xấu đến công ty đều phải trả giá. Các cổ đông cũng giống như Chu Mạc vậy, đều rất lạnh lùng và tàn bạo nhưng rất có tinh thần hợp tác. Vì vậy nên tập đoàn mới luôn vững mạnh và yên bình. Thế nên bây giờ người phá hoại yên bình của họ dĩ nhiên phải có lời giải thích thoả đáng nếu không sẽ chẳng thể yên lòng họ mà dẫn đến bất đồng nội bộ. Vậy tất cả trách nhiệm cũng đều do cô mà ra cả.
"Tất cả mọi người đã có mặt ở đây ắt biết chủ đề của cuộc họp lần này vậy nên tôi sẽ nói về trọng tâm luôn. Tất cả tin tức đưa đều không có tính xác thực. Các vị cũng có thể thấy trên tay tôi chính là giấy xác nhận về cổ phiếu. Tất cả đều rất rõ ràng, mọi người có thể xem ở màn hình trước mặt. Việc này tôi đã chuẩn bị xong nên các vị không cần phải lo lắng về giá cổ phiếu của các vị nữa. Còn về các tin đồn xấu trên báo mạng tôi cũng đã điều tra ra tất cả các yếu tố cần thiết để khởi kiện. Mọi chuyện đều đã được sắp xếp hết rồi nên các vị không cần lo lắng thêm nữa"
Chu Mạc nói liền một mạch với vẻ suy tính. Các cổ đông ban đầu cũng có chút ý kiến. Thế nhưng bàn luận cũng chẳng có cách nào hay hơn. Cuối cùng tất cả cũng đồng ý để cho cô giải quyết. Một hồi cuộc họp cũng thuận lợi kết thúc.
Bây giờ Chu Mạc lại bận tối mặt với các buổi họp báo và giữ yên bình cho giá cổ phiếu. Liên tục ba ngày đều tổ chức họp báo. Đài mạng mấy ngày nay luôn tràn ngập hình ảnh của Chu Mạc nhưng những tin tức vẫn chẳng rõ ràng là mấy.
Chu Mạc thật muốn sôi máu với mấy tên nhà báo quá.Cả mấy ngày nay cô ra mặt mà chỉ có mấy lời nói nhảm nhí chẳng đâu vào đâu thế này hay sao? Thấy cô bận chưa đụng tới thì vẫn còn chưa biết điều.
"Thư ký Trương, những gì tôi yêu cầu anh hãy hoàn thành gấp trong hôm nay. Ngay tối nay sẽ tổ chức cuộc họp với các nhà báo chí. Triệu tập tất cả các tờ báo nhà đài có tiếng tăm đến vào 6 giờ tối nay . Tôi để cho chúng lộng hành thích gì viết nấy cũng quá lâu rồi. Chúng cần biết ai mới là chủ nhân của chỗ này chứ."
Chu Mạc nói với thư ký Trương vậy rồi cúp điện thoại luôn.
Mấy hôm nay có lẽ ngoài Chu Mạc thì thư ký Trương cũng bận tối mặt với họp báo, truyền thông ,họp nội bộ rồi lại chuẩn bị giấy tờ cho cô.
Buổi chiều, ở khách sạn 5 sao cao cấp, Chu Mạc đã chọn một phòng kín để có thể họp mặt ăn tối. Mọi người được gọi đi đều là các tờ báo lớn nhất nhì và có độ tin cậy rất cao với người dân. Khi họ được gọi tới thì vô cùng run sợ, biết chắc cô sẽ tính sổ nhưng không thể không đi.
Ngồi trong phòng họp mặt, trông ai mặt cũng căng như dây đàn. Riêng chỉ có Chu Mạc nở nụ cười tươi như hoa bước vào.
"Ồ, mọi người đến hết rồi sao, tại sao không ngồi xuống mà lại đứng hết thế. Là chẳng còn coi tôi ra cái gì nữa hay sợ thức ăn tôi bỏ thuốc độc vậy. Ngồi xuống đi. "
Chu Mạc nói như ra lệnh, mặt lộ rõ vẻ không vui nhưng vẫn cười gượng gạo.
Câu trước còn khách sáo cười tươi mà câu sau khuôn mặt chỉ biểu lộ vẻ tức giận đằng đằng sát khí. Mấy nhà báo lớn thấy vậy càng sợ hãi vội vàng phủ nhận rồi nhanh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn trước mặt. Nghe trong lời nói của cô cũng biết cô đang bắt đầu nói về những tin tức kia rồi thì vã mồ hôi hột.
Lúc trước cũng biết rằng đăng những tin thế thì rất có thể sẽ chẳng còn gì nữa. Thế nhưng đâu ai thấy miếng bánh ngọt lịm trước mặt mà không cầm lấy ăn phải không. Họ cũng là thấy sự việc nóng quá cũng hùa theo.
Nhìn bàn thức ăn trước mặt mà cũng không biết có phải cô bỏ thuốc độc thật hay không.
Lúc này Chu Mạc vẫn cười gượng gạo nói :"Đã đến đây rồi thì phải ăn cơm chứ. Tôi đã mất công sức tìm hiểu hết về mọi người rồi. Cái gì cũng biết hết đó, ngay cả có mấy sợi lông chân cũng rõ nữa là sở thích món ăn. Mời, mời ,cứ tự nhiên ăn nhiều một chút không sau này chẳng còn được ăn nữa đâu đấy."
Chu Mạc nói với giọng thần bí nửa úp nửa mở nhưng vừa nghe mấy nhà báo kia đã giật mình . Chắc chắn rằng cô đã điều tra được những bí mật của họ rồi nên mới nói lời uy hiếp như thế.
Trong khi họ vẫn còn hoang mang thì Chu Mạc vẫn với bộ dạng thản nhiên quay sang nói với chủ tịch Minh Bắc :" Ồ công ty Minh Bắc chẳng phải trước nay đều làm ăn rất được hay sao. Bài báo nào đưa ra cũng nói độ chính xác cao rồi sự thật của công chúng mà. Tôi rất thích đó. Nhất là vụ tiểu thư Hoà . Viết cũng rất hay,từ giết hại thành tự tử chẳng phải sao."
Chu Mạc nói với giọng vô cùng thích thú rồi quay ra nhìn vẻ mặt đang trắng bệch của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top