Chương 1:
Buổi tối của mùa đông giá buốt ,tuyết phủ trắng xoá khắp mọi nơi. Trên con đường vắng tanh chẳng có lấy một bóng người qua lại. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, nghe thấy cả tiếng gió rít thổi qua hàng cây xạo xạc. Không khí vấn vương hương vị mặn chát của cỏ dại tới tân sống mũi cay cay. Khung cảnh buổi đêm hoang sơ đến đáng sợ.
Bỗng phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo,xuất hiện chiếc xe đua thể thao sáng bóng màu đỏ đi tới.Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh như tên lửa, tiếng động cơ xe kêu phá tan không gian yên tĩnh của nơi hoang vu này.
Ngồi trong xe, Chu Mạc ánh mắt lờ đờ vẫn cố gắng gượng tập trung hết sức lái xe. Mặt vẻ khó chịu tức giận chửi một câu:
"Khốn khiếp!"
.Bàn tay trắng nõn mềm mại của cô bám chặt vô lăng mà ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt biểu lộ vẻ vô cùng căng thẳng ,trên trán bất giác nhăn lại thành một đường cong . Nhìn qua kính chiếu hậu, cả mấy chiếc xe ô tô khác cũng đang đuổi sát theo sau. Tên nào tên nấy mặt cứ hằm hằm hung tợn.
Một tên cầm đầu ngồi sau chiếc xe dẫn trước tiên, hắn ta ngồi sau xe trợn trừng mắt quát lên vô cùng giận dữ:
"Bà nó chứ! Lũ ăn hại,mày còn muốn sống thì nhanh bắt nó lại cho tao. Để đại ca biết xổng mất nó thì tao cho chôn cả nhà chúng mày lại".
Hắn ta quát lên, vẻ mặt hằm hằm. Vốn dĩ cái mặt của hắn đã rất gớm rồi mà còn trừng mắt lên long song sọc còn ghê hơn cả quỷ. Trên mặt hắn ta có một vết sẹo trắng dài từ cằm cho tới tận mang tai ,nhìn như con rết bò trên mặt vậy, chỉ nhìn thôi mà đã thấy doạ người rồi.
Mấy tên lái xe ngồi trước nghe vậy run sợ chẳng dám ho he tiếng nào, lo lắng mà toát mồ hôi hột , lại càng thêm điên cuồng mà đuổi theo sát Chu Mạc.
Chu Mạc đầu đau như búa bổ, ánh mắt chao đảo lờ mờ. Cô cố gắng tập trung tỉnh táo lại. Không ngờ tên khốn đó lại dám bỏ thuốc vào nước uống của cô. Chu Mạc lắc mạnh đầu lấy lại tinh thần. Thấy bọn người phía sau đã bám sát gần xe,cô hít một hơi thật sâu nhìn cho rõ mọi vật rồi tăng tốc lên mức tối đa.
Con đường này người ta chỉ biết đã bị bỏ hoang từ rất lâu về trước nên chẳng ai dám đi tới mà vả lại còn vô cùng nguy hiểm.
Một bên đường là vực sâu tới gần 100 km ,chỉ cần sơ xuất ngã xuống thì chỉ có thịt nát xương tan . Bên phía còn lại thì là biển sâu tới cả ngàn km chứ chẳng đùa, dù có bơi giỏi đi chăng nữa thì cũng chẳng sống nổi, vả lại vùng biển đó còn là danh giới giữa hai nước nên họ thả rất nhiều cá mập,có giỏi thì cứ thử bơi thi với cá mập xem ai là người thắng.
Bọn người theo sau Chu Mạc thấy cô tăng tốc cũng vội vàng tăng tốc theo. Con đường thì nguy hiểm còn tốc độ lại cứ tăng dần. Chu Mạc trong một giây ánh mắt đã khựng lại. Trước mặt chính là.... vực. Con đường này không ngờ lại là đường cụt. Cho dù cô biết con đường này nhưng cũng chẳng đi tới đây bao giờ, không ngờ lại là đường cụt.
Xe cô bây giờ đang đi với một tốc độ rất nhanh, nếu phanh lại chắc chắn sẽ bị mất phương hướng mà xoè xe rồi lao xuống vực. Nhưng nếu như không dừng lại ngay cũng sẽ chẳng toàn thây mà chết.
Chu Mạc hoang mang mất một giây nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái lúc ban đầu. Bất giác khoé môi cô nở một nụ cười gian sảo chứa đầy mùi chết chóc.
Mấy tên phía sau thì lại chẳng hay biết gì về cái chết ngay trước mắt mà chỉ biết bán sống bán chết đuổi theo cô. Có lẽ là vì trời rất tối nên chúng cũng không nhìn rõ lắm.
Ngay lúc đó Chu Mạc dồn hết sự tỉnh táo cuối cùng vào cánh tay của mình. Cô tay bám chắc tay lái ,xoay xe 180°,bánh xe ma sát với mặt đường kêu ken két đinh tai.
. Lúc này bọn người phía sau mới ý thức được điều gì đang xảy ra trước mắt. Chiếc xe cầm đầu có tên gớm guốc kia chạy ngay sau xe cô vì bất ngờ quá phanh gấp lại nhưng cũng không kịp, chiếc xe liền xoay mòng mòng rồi mất đà lao xuống vực.
Thấy thế mấy tên theo sau cũng hoảng loạn mà phanh kít lại, cả mấy chiếc xe đều phát ra tiếng "kítttttt" kéo dài in cả vết xe xuống mặt đường.
Có chiếc xe còn bị húc văng luôn xuống biển. Xe này đâm sầm vào xe kia rồi nổ tung, một trận nổ như phá tan bầu trời vậy. Cả khu vực gần đó bốc lửa cháy hầm hập, chẳng hề có dấu hiệu gì của sự sống sót.
Mùi máu tanh nhanh chóng đã lấn át lên mùi lửa khét, chỉ một lúc sau nhìn xuống biển cũng thấy được máu loang ra cả một vùng máu đỏ tươi thì cũng biết được chiếc xe vừa lao xuống đã như thế nào rồi.
Nãy giờ Chu Mạc ở một khoảng cách khá xa nên chẳng hề hấn gì. Chu Mạc vẫn lẳng lặng nhìn những cảnh tượng vừa xảy ra. Cô nhếch mép cười thoả mãn giống như vừa xem một trận pháo hoa tưng bừng rồi nói lạnh lùng:
"Muốn đua cùng tôi thì đánh giá mình quá cao rồi ".
Chu Mạc liếc nhìn khinh bỉ rồi bước đi. Xe của cô cũng đã va chạm không ít nên cũng không đi được nữa. Cô liền rút điện thoại ra gọi điện cho thư ký Trương đến đón.
Đi được vài bước thì đầu óc cô lúc này đang chao đảo như có hàng ngàn con chim hạc bay trên đầu. Đôi chân chẳng còn chút sức lực gì nữa mà khuỵu xuống, mắt cô dần dần mờ đi. Nhanh chóng cô đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Ánh nắng ban mai khẽ khàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Chu Mạc làm ánh lên nước da trắng ngần cùng với đôi mắt còn đang say giấc ngủ của cô.
Lúc này nhìn Chu Mạc xinh đẹp giống như tiên nữ giáng trần. Từ đôi mắt long lanh tới đôi môi đỏ mọng hồng hào và sống mũi cao vút. Dưới ánh nắng, khuôn mặt ấy như một tác phẩm được điêu khắc tạo thành.
Thế nhưng giấc ngủ của cô nhanh chóng đã bị ánh sáng kia làm tỉnh giấc.
Vừa lim dim mở mắt ra, ngay trước mặt cô đã thấy một người đàn ông vô cùng tuấn tú đang dựa mình bên cửa sổ nhìn cô không chớp mắt.
Hắn ta mang vẻ mị hoặc mê người, ánh nắng sau hắn cứ như vầng hào quang toả sáng cho hắn vậy. Ánh mắt mê hồn ấy cứ nhìn cô. Ngẩn ngơ mất 1 giây, Chu Mạc rất nhanh đã đứng dậy tới gần hắn.
Cô khẽ cười,nụ cười thật toả nắng như bông hoa nở rộ vậy, thế nhưng lúc này lại mang sát khí nồng đậm.
"Minh Khải của Minh gia? Hừ, Minh gia giờ còn có thể đưa ta đến không thiệp mời gì hết sao? "
Chu Mạc gọi thẳng cả họ tên hắn ra chẳng chút coi trọng, nói với giọng điệu kiêu ngạo . Trong lời nói đằng đằng sát khí và uy hiếp.
Tên Minh Khải này thì dĩ nhiên là cô biết rõ. Hắn ta là nhà tài phiệt nổi tiếng. Mà lại chẳng phải nổi bình thường mà còn là gia tộc đứng thứ hai giàu nhất đất nước . Công ty không hề nhỏ và cũng rất có máu mặt trong giới kinh doanh.
Nhưng làm sao so bì được với cô chứ. Ừ thì cũng có tiền đồ tiếng tăm đấy, công ty cũng nổi tiếng giàu tài nguyên thật. Thế nhưng Minh gia mà muốn so với Chu gia?! Chu gia không những là gia tộc vô cùng giàu có với tiền đồ tiếng tăm lừng lẫy mà còn là doanh nhân số 1 trên đất nước này. Dù chỉ sau Chu gia nhưng khoảng cách từ số 1 tới số 2 cũng không phải là nhỏ.
Chu gia không chỉ có tiếng tăm ở trong nước mà còn rất rộng rãi trên thế giới, phát triển vô cùng mạnh mẽ. Thế nên người khác khi nhìn thấy Chu Mạc thì cũng phải rất nể mặt . Đương nhiên Chu gia là do Chu Mạc dẫn dắt từ trước tới giờ, luôn nổi tiếng là một người lạnh lùng và tàn bạo.
Minh Khải nghe Chu Mạc nói chẳng hề xem trọng thì cũng không nói gì mà chỉ nở nụ cười cuốn hút,đẹp trai mê người. Hắn ta vừa cười vừa nói:
"Đâu thể như vậy. Trợ lí của tôi sẵn đi núi chơi vài hôm, về báo cáo thấy Chu tiểu thư nên tôi mới mạo phép đưa cô tới đây thôi. "
Hắn ta nói vẻ thản nhiên thật như không. Tay cầm ly rượu lắc lắc rồi nhấp một ngụm.
Chu Mạc cũng chẳng phải để ý tại sao hắn lại đưa cô tới. Cho dù lí do của hắn có chút không tin nhưng cô cũng không quan tâm. Cô cũng không rảnh rỗi lo chuyện vặt vậy.
"Vậy được. Tôi đi trước. "
Chu Mạc nói vậy rồi bước đi. Thế nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Minh Khải kéo lại. Cô nhìn hắn ta trừng mắt mà hắn vẫn đứng nhìn cô, đang định chửi hắn một trận thì hắn bỏ tay ra rồi nói.
"Cô quên đồ. Cái điện thoại kia..
."
Chu Mạc rất muốn tát hắn một cái nhưng biết hắn chỉ nhắc mình thì lại thôi.
Cô cầm điện thoại rồi trừng mắt một lần nữa nhìn hắn ta. Ánh mắt có nghĩa là:"Biết ý tứ đi! "
Thế nhưng đáp lại cô vẫn là cái nhìn chằm chằm. Chu Mạc chỉ lười mỏi mắt không muốn đấu mắt với hắn ta liền quay người đi mất.
Nhưng cô lại không biết, khi cô quay đi ánh mắt kia lại tràn đầy lưu luyến và thiết tha.
"Và cả anh nữa " Câu nói vừa nãy muốn nói nhưng hắn không thể mở miệng mà chỉ biết nhìn cô chằm chằm giờ mới khẽ thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top