【 Nếu Ly Luân dùng phân thân đi xem Chu Yếm sau khi hắn mất kiểm soát 】( F )

Ly Luân bị phong ấn tám năm, nhưng mọi chuyện bên ngoài y đều biết rõ.

Thần nữ Bạch Trạch bất ngờ qua đời, Bạch Trạch Lệnh biến mất, thần nữ đời kế nhiệm không có thần lực, chỉ có thể đưa xuống nhân gian.

Mà Đại Hoang không còn thần lực của Bạch Trạch, kết giới lung lay sắp sập.

Ly Luân khẽ cười khinh miệt: Sao lại trùng hợp thế này, y bị phong ấn thì Đại Hoang liền xảy ra chuyện? Hoặc phải nói rằng, là y vừa bị phong ấn, Chu Yếm liền mất kiểm soát vì lệ khí.

Đúng vậy, thần nữ Bạch Trạch chết dưới tay Chu Yếm, nói chính xác hơn, là dưới tay Chu Yếm bị lệ khí khống chế.

Vậy nên... Đại Hoang thành ra bộ dạng như bây giờ, Chu Yếm cũng có một phần trách nhiệm.

Nhưng Ly Luân không ngờ, thần nữ ấy quá yếu, chết một cách quá qua loa. Lúc cùng Chu Yếm phong ấn y chẳng phải rất lợi hại sao?

Sao quay lưng một cái đã ngã gục rồi!

Ngay cả một đòn của Chu Yếm cũng không chịu nổi.

Chuyện này khiến Ly Luân vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, thần nữ Đại Hoang thật sự cần học chút bản lĩnh, vì làm việc ở đây rất nguy hiểm.

Hoặc là... Ly Luân nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Bạch Trạch Lệnh hiện giờ chẳng phải vẫn chưa tìm thấy sao? Vậy y sẽ giành lấy nó trước, đưa thực quyền của Bạch Trạch Lệnh trở lại cho Đại Hoang, từ đó Đại Hoang sẽ không cần phàm nhân từ nhân gian đến cai quản nữa.

Cũng sẽ không còn cái chức thần nữ Bạch Trạch.

Từ đó, yêu tộc và nhân tộc mỗi bên tự sống, tự quản.

Nhưng bọn họ sẽ không đồng ý...

Ly Luân thở dài, nghĩ thầm: Một phàm nhân nhỏ bé làm sao có thể quản nổi những đại yêu sống vài ngàn, vài vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm, đúng là chuyện viển vông.

Phân thân của y thoát ra khỏi phong ấn, nhìn Đại Hoang sắp diệt vong, chỉ cảm thấy lòng như chìm xuống đáy băng hà.

Đại Hoang không thể sụp đổ.

Đợi một chút! Chu Yếm đâu?... Tên tội đồ gây họa đó chạy đi đâu mất?

Ly Luân lúc này mới chợt nhận ra, bản thân bị phong ấn không thể ra ngoài, nhưng vì Bạch Trạch Lệnh chưa trở về, phong ấn không ổn định nên y mới len được qua kẽ hở mà thoát ra. Còn Chu Yếm ở ngoài kia vốn tự do, tám năm nay hắn đã làm gì? Đại Hoang sắp sụp đổ, hắn không đi tìm Bạch Trạch Lệnh, ở nơi nào trốn tránh.

Hay là... không dám quay về.

Ly Luân khó khăn lần theo được khí tức yếu ớt của Chu Yếm, chạy tới nhân gian.

Trước mắt là một viện nhỏ tinh xảo, có hoa, có cỏ, có gió, có nắng.

Mặt y lập tức đen sì, tay siết chặt thành nắm đấm. Hóa ra Đại Hoang sắp sụp, mà tên này lại sang nhân gian hưởng cuộc sống yên ổn.

Nhưng... Ly Luân quan sát kỹ, lại phát hiện quanh viện có khí tức dẫn thiên lôi giáng xuống.

Hơn nữa khí tức của Chu Yếm vô cùng yếu ớt.

Tim y chợt siết lại, chẳng lẽ tên này... sẽ không...

Y đẩy cửa bước vào viện.

Trong lòng không khỏi lẩm bẩm: Ngay cả kết giới cũng không biết dựng, vẫn y như hồi nhỏ, chẳng có chút cảnh giác nào.

Sân viện vắng lặng, một cây đào nở rực những đóa hồng phấn, y cau mày quay mặt đi.

Vòng vo một lúc, cuối cùng y cũng tìm thấy một người đang nằm bất động trước chiếc xích đu, đó là Triệu Viễn Chu.

Ly Luân bước tới, tám năm không gặp, phản ứng đầu tiên khi thấy hắn lại là: Hình như hắn gầy đi rất nhiều.

Chu... Triệu Viễn Chu!

Ly Luân lay vai hắn, nhưng phát hiện hắn ngất rất sâu, mày nhíu chặt, khóe môi còn vương máu.

Chu Yếm... ngươi!

Ly Luân đưa tay chạm vào lưng Triệu Viễn Chu, nghĩ đến khí tức đặc biệt vừa cảm nhận được, bản năng thôi thúc y vén áo hắn lên xem.

Nhưng ngay khi sắp thấy rõ, người đang tựa trong lòng y bỗng khẽ động đậy.

Ly... Luân, là ngươi sao?

Ly Luân giật mình, vội buông áo hắn ra.

Chu Yếm đã tỉnh, vậy y cần phải đi thôi. Nhưng đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo khác nắm chặt lấy tay y.

Thuật vừa khởi động liền bị cưỡng ép dập tắt.

CÒN TIẾP - HẾT FREE !
_________

Tác giả: 琼花雨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top