iii

Tin tức Lý Đại Phú tạo vừa mới nổ ra không bao lâu. Khách điếm Phong Lai, một nam nhân bước vào, phía sau còn có năm người, nhưng hắn là nổi bật nhất. Nam nhân diện bộ áo dài, rộng rãi, được may bằng lụa gấm cao cấp, điểm xuyết những họa tiết tinh xảo. Đầu đội mũ nón, ngọc bội, dây lưng bằng ngọc và giày bằng da, tô điểm thêm cho vẻ ngoài quyền quý. Tóc được búi cao, càng tăng thêm vẻ nghiêm nghị. Dung mạo hắn anh tuấn, toát lên vẻ đoan chính của một bậc quân tử

Ngạo Nhân ghé tai Ly Luân, thắc mắc hỏi

- Hắn là ai vậy? Thành Hoa Long ngoài hoàng tộc và Đại lý tự còn có loại dám hùng hổ như vậy

- Vì hắn là Đại lý tự cũng là hoàng tộc, Trác đại nhân

Ly Luân vân vê chiếc lắc tay làm bằng ngọc trên cổ tay mình, giọng điệu lãnh đạm, dường như thấy không vui khi nhắc đến người này

Trác đại nhân, Trác Dực Thần, là một trong những vị trí cao nhất của Đại lý tự. Hắn được biết đến với tài năng xuất chúng, trí tuệ sắc bén và võ công cao cường. Trác Dực Thần luôn giữ thái độ nghiêm nghị, lạnh lùng, không bao giờ để lộ cảm xúc, khiến người khác khó đoán được suy nghĩ của hắn

Cha hắn là đại tướng quân trong triều rất được tiên đế và hoàng đến hiện tại coi trọng. Đặc biệt hơn, xét theo vai vế Trác Dực Thần là cháu trai của chính cung hoàng hậu. Hắn với hoàng đế cũng có thể xem là người nhà

Trác đại nhân bước vào khách điếm Phong Lai, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Ngạo Nhân. Hắn tiến về phía Ngạo Nhân, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm

- Sĩ tử Ngạo Nhân, người An Nam, Đại lý tự nghi ngờ ngươi là thủ phạm trong vụ án Lý Đại Phú. Hãy đi theo ta về Đại lý tự để điều tra

Ngạo Nhân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trác Dực Thần

- Ta không hiểu ý ngài. Ta không hề quen biết Lý Đại Phú, cũng không có động cơ gì để hại ông ta

- Kẻ phạm tội nào trước khi bị bắt đều nói như ngươi

Ngay lúc Trác Dực Thần đưa tay ra, định bắt giữ Ngạo Nhân. Ly Luân liền nắm lấy cánh tay hắn

- Trác đại nhân, ngài có bằng chứng gì để nghi ngờ nàng? Đại lý tự xưa nay công chính liêm minh, Trác đại nhân không thể tùy tiện bắt giữ một người mà không có bằng chứng

- Đại lý tự có cách điều tra riêng. Không cần phải giải thích với ngươi

Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Ly Luân

- Ta sẽ không lặp lại lần nữa. Ngươi hãy tránh ra

- Ngươi muốn bắt bằng hữu của ta, phải qua ta trước. Nếu hôm nay Đại lý tự không đưa ra được bằng chứng thuyết phục thì đừng hòng bắt người

Ly Luân đứng chắn trước Ngạo Nhân, ánh mắt kiên định đối mặt với Trác Dực Thần. Không khí trong khách điếm Phong Lai trở nên căng thẳng, mọi người đều im lặng theo dõi cuộc đối đầu giữa hai người

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân, hắn khẽ cười lạnh:

- Ngươi thật sự muốn chống lại Đại lý tự?

- Ta chỉ muốn bảo vệ một người vô tội

Ly Luân đáp lại, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa một sự kiên quyết

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân một lúc lâu, cuối cùng hắn gật đầu

- Được, muốn bằng chứng, ta sẽ cho ngươi xem bằng chứng

Hắn quay người, ra hiệu cho năm người đi sau hắn lúc nãy. Một trong năm người đó bước ra ngoài, lúc sau dẫn vào trước mặt ba người một người trung niên

Ngạo Nhân nhận ra người này, là một người bán bánh bao họ Vương, ngày ra khỏi khoa thi nàng đã ghé chỗ ông ta mua một ít bánh về cho Ly Luân

Người bán bánh bao họ Vương run rẩy, vẻ mặt sợ hãi, cúi đầu nói

- Thưa đại nhân, chính là nàng ta...nàng ta giết Lý thương hào

Ngạo Nhân sửng sốt, ánh mắt lạnh lùng nhìn người bán bánh bao họ Vương

- Ngươi nói bậy! Ta không hề làm như vậy!

Trác Dực Thần chỉ vào người đàn ông đã run rẩy đến mức đứng không vững kia

- Hắn tên Vương Bát Đản, hắn khai gần nửa đêm hôm qua, khi dọn dẹp để trở về đã thấy cô ta vội vàng bước ra khỏi phủ đệ của Lý Đại Phú, trên tay cô ta còn cầm vật gì đó phát ra ánh sáng giống kim loại, do trời quá tối nên không nhìn ra. cuối cùng sáng nay nghe tin Lý Đại Phú đã chết

Ly Luân cũng tỏ ra nghi ngờ, nhìn người tên Vương Bát Đản

- Ngươi có bằng chứng gì để khẳng định lời nói của mình?

- Ta...ta...thấy rõ ràng...là cô ta...

Vương Bát Đản run rẩy, lắp bắp, không thể nói trọn câu

- Ngươi chỉ nói thấy nàng rời khỏi phủ đệ của Lý Đại Phú, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh nàng là hung thủ. Hơn nữa, ngươi nói nàng cầm vật gì đó phát ra ánh sáng giống kim loại, vậy vật đó là gì? Ngươi có thể mô tả rõ ràng hơn không?

Ly Luân lạnh lùng nhìn Vương Bát Đản

- Ta...ta...không biết...cô ta...nửa đêm...vội...vã...đi...đi...ra khỏi phủ đệ Lý...Lý thương hào...sáng hôm sau ông ta liền chết...không...không phải cô ta giết thì ai...ai giết

Vương Bát Đản càng run rẩy hơn, ánh mắt sợ hãi nhìn Ly Luân

Ly Luân nhìn Vương Bát Đản, đôi mày có hơi nhíu

- Ngươi nhìn nhầm rồi, hôm qua nàng vẫn ở bên cạnh ta

Trác Dực Thần, người im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt liếc nhìn Ngạo Nhân lại nhìn Ly Luân, vô cùng có ý vị

- Ồ, thế hai người đây... là loại quan hệ đó à...

Ly Luân cứng họng, lời lẽ bỗng chốc trở nên lúng túng

- Ta...

Trác Dực Thần không nhiều lời, ra lệnh cho thuộc hạ của mình áp giải Ngạo Nhân về Đại lý tự. Ly Luân tức giận, muốn ngăn cản nhưng bị thuộc hạ của Trác Dực Thần đẩy ra

- Chủ nhân cứu ta!

- A Nhân chờ ta. Ta sẽ chứng minh ngươi vô tội!

Ly Luân hét lên, cố trấn tĩnh nàng, song, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn sang Trác Dực Thần

Hắn lạnh lùng nhìn Ly Luân, không nói gì, rồi dẫn theo thuộc hạ rời khỏi khách điếm Phong Lai

Ngạo Nhân bị áp giải đi, trong sự bất lực và phẫn uất. Nàng không hiểu tại sao mình lại bị nghi ngờ, nàng không hề quen biết Lý Đại Phú, cũng không có động cơ gì để hại ông ta

Ly Luân nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng đầy lo lắng. Y quay lại nhìn Vương Bát Đản, trong lời khai của ông ta có ngàn điều bất ổn nhưng không tài nào lí giải được

- Ngươi nói rằng ngươi nhìn thấy Ngạo Nhân rời khỏi phủ đệ của Lý Đại Phú vào nửa đêm, nhưng ngươi có chắc chắn đó là nàng ta không?

Ly Luân hỏi

- Ta...ta...thấy rõ ràng...là cô ta...

Vương Bát Đản lại run rẩy, lắp bắp

- Ngươi có thể mô tả rõ ràng hơn về ngoại hình của người mà ngươi nhìn thấy không?

- Ta...ta...không nhớ rõ...chỉ nhớ...là một người con gái...mặc áo trắng...nhưng...nhưng chắc chắn là cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top