i
- Ngươi nói công tử nhà ngươi có phải đạo sĩ hay không hả?
- Ngươi nói vậy là ý gì?
- Ta nói còn không đúng à, đạo sĩ không phải đều pháp lực vô biên phất tay một cái là chữa hết bệnh cho người ta à
Mùa xuân mới chớm, tháng hai êm đềm, nắng sớm vàng ươm trải nhẹ trên những cành cây khẳng khiu, mang theo hương đất ẩm ướt. Xen lẫn tiếng chim hót líu lo là tiếng cãi vả của một cô nương và một gã trung niên từ một căn phòng
Bước qua cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ len lỏi vào phòng, như một dải lụa mềm mại, chiếu rọi lên chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng. Ánh sáng ấy nhẹ nhàng tô điểm cho khuôn mặt đầy vẻ xuân sắc của người thiếu niên đang ngồi ở đó, khiến gương mặt ấy thêm phần rạng rỡ
Trong phòng, giường ngủ bằng gỗ mun đen bóng loáng, phủ tấm trải lụa trắng muốt, điểm xuyết những bông hoa thêu tinh tế. Nằm ở vị trí trung tâm, một nữ tử nằm bất động trên ấy, khuôn mặt vốn thanh tú tuyệt trần giờ đây trắng bệch, như một pho tượng băng giá, không còn chút sức sống
Không khí trong phòng thoang thoảng mùi hương tinh dầu hoa nhài, hòa quyện với mùi gỗ trầm hương, tạo nên một không gian thanh tao, thư thái. Người thiếu niên toàn thân hắc y, tóc được buộc cao lộ ra phần cổ trắng noãn, y đánh mắt qua chiếc bàn trang điểm bằng gỗ gụ bên cạnh chiếc giường
Trên bàn, có một chiếc gương soi bằng đồng cổ, còn lại là hộp phấn son, lược gỗ và những chiếc hộp đựng trang sức bằng bạc được sắp xếp gọn gàng. Nổi bật nhất trên đó là những lọ thủy tinh toát ra đủ loại mùi tinh dầu bị quăng lộn xộn trên bàn. Nhìn qua thì tưởng chừng tiểu thư này là người thích chưng cất tinh dầu
Thiếu niên hắc y đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, sau đó lại nhìn về phía cô nương bên cạnh đang đôi co với tên quản gia ngồi đối diện. Y nhíu mày, tay bất giác day day thái dương, như đang cố gắng tìm cách giải quyết một vấn đề nan giải
- Được rồi A Nhân, người đọc sách phải biết bao dung với kẻ thiếu hiểu biết
Gã quản gia liếc mắt nhìn thiếu niên hắc y, hắn khịt mũi khinh thường, tặc lưỡi một cái
- Đạo sĩ à, ta nói thật nhé, ngươi có thật là đạo sĩ không? Nếu chỉ là lừa gạt để kiếm chút tiền của lão gia nhà ta thì mau đi đi, nếu không lão gia sẽ phanh thay ngươi đấy!
Thiếu niên hắc y vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề nao núng trước lời đe dọa của gã quản gia. Y chỉ nhàn nhạt đáp, giọng điệu không giấu sự ngạo mạn
- Ngươi gọi ta hai tiếng đạo sĩ còn hỏi ta có phải đạo sĩ không? Ta có phải đạo sĩ hay không, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đến nói với lão gia các ngươi, trong vòng nửa ngày, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho Liêu tiểu thư
Gã quản gia nghe lời nói thập phần cao ngạo của y, càng thêm tức giận, hắn trợn mắt, giọng điệu hung hăng
- Ngươi... Ngươi được lắm, để ta xem nửa ngày ngươi chữa bệnh kiểu gì
Gã quản gia hậm hực bỏ đi, trước khi khuất dạng sau cánh cửa, hắn còn quay lại liếc xéo thiếu niên hắc y một cái, nhếch mép khinh khỉnh, như thể đang thầm mắng chửi
Ngạo Nhân nhìn gã quản gia đi khuất, nàng quay qua nhìn thiếu niên, hậm hực nói, giọng điệu vẫn còn bực tức gã quản gia
- Công tử, ngài không phải là sớm tìm được bệnh của nàng ta à? Cứ trực tiếp nói cho Liêu lão gia đi, còn lại cứ mặc họ. Dù sao từ đầu ngài cũng có hứa là chữa khỏi bệnh cho Liêu tiểu thư đâu, bây giờ lại nói là chữa, rõ là tự chuốc thêm phiền
Thiếu niên khẽ rót một ít trà vào chén, uống xuống một ngụm, giọng điệu vẫn bình thản
- Sư phụ ta là lương y, tấm lòng tựa như từ mẫu. Ta là đồ đệ, đương nhiên phải kế thừa và phát huy.
Ngạo Nhân nghe vậy, nàng nhíu mày, cười khẩy
- Ly Luân, ngài thật là lương thiện a! Nhưng mà, Minh Công Vương nào phải lương y đâu nha?
Ly Luân nghe xong, quay sang nhìn Ngạo Nhân
- Ồ... sư phụ ta không phải lương y à? Trí nhớ không còn tốt nữa, ta già rồi, A Nhân mau mau tìm chủ nhân mới đi
Ngạo Nhân tự nhiên cảm thấy, ngôn ngữ trong người nàng đột nhiên biến mất
Ly Luân đặt chén trà xuống bàn, nâng mắt nhìn nước trà còn lại trong chén. Y đưa ấm trà cho Ngạo Nhân.
- Nguội rồi, thay ấm mới đi
Như một thói quen, Ngạo Nhân cầm lấy ấm trà bước ra ngoài. Trước khi đi, nàng còn đóng cửa lại thật khẽ
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gõ nhẹ nhàng của ngón tay Ly Luân trên mặt bàn
- Ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu
Đáp lại y là một sự im lặng, điều này làm Ly Luân cảm thấy bị xúc phạm
Ngạo Nhân đứng lặng lẽ trước cánh cửa gỗ sẫm màu, tay vẫn cầm chiếc ấm trà khi nãy. Nàng dõi mắt nhìn vào bên trong. Gã quản gia lại xuất hiện. Hắn ta nhìn thấy nàng lại cười nhạt, lời lẽ châm chọc
- Sao đây, vị công tử nhà cô không tìm ra cách chữa nên giận quá đuổi coi ra đâ...
Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh của người thiếu nữ vang lên từ trong phòng. Âm thanh ấy như tiếng sét đánh, khiến người nghe giật mình
Cánh cửa gỗ bật ra từ bên trong, Ly Luân tay xách cổ áo Liêu tiểu thư hai mắt trợn tròn lôi ra dễ dàng như xách lông ngỗng. Y bước đến trước tên quản gia đang chết trân nhìn mình
- Nhìn cái gì, ta biết ta đẹp, nhìn nữa ta thu tiền đấy, 5 vạn 1 khắc
Y đẩy Liêu tiểu thư vào lòng tên quản gia, hất tóc mái sang một bên sải chân bước đi ra khỏi Liêu Gia Trang
Ngạo Nhân rảo bước đi theo, từ khi nào trên vai đã treo hai cái tay nải, nàng nhanh bước sánh vai cùng Ly Luân trên con đường
- Công tử, ngài lại chôm chỉa gì của người ta thế, tay nải của ngài nặng hơn bình thường rồi công tử
- Bậy nào, sao lại là chôm chỉa, ta là đang giúp cô ta chữa bệnh
- Ngài nói rõ hơn xem
Ly Luân dừng chân trước một sạp bút lông, ánh mắt lướt qua từng chiếc bút một cách say sưa
- Mấy lọ tinh dầu trên bàn trang điểm của Liêu tiểu thư
- Có vấn đề gì sao? Chẳng phải chỉ là một cô nương thích chưng cất tinh dầu thôi à
- Nếu ngươi thích một thứ, ngươi có để chúng lộn xộn như vậy không?
Nàng cật lực ngoe nguẩy cái đầu, ngửa mặt chờ y nói tiếp
- Trong mấy cái lọ đó có chứa mê hương
- Không thể nào, nếu có mê hương ta và ngài, cả tên quản gia kia đều ngất hết cả rồi
- A Nhân, ngươi có tin có một loại mê hương chỉ dành cho một người không?
Sau một hồi ngắm nghía, y chọn một cây bút đẹp nhất, mạ vàng, thanh lịch và tinh tế
Ngạo Nhân nhìn y đưa cho người bán hàng 10 đồng, rồi mân mê cây bút trong tay
- Ta không tin
- Ta cũng không tin, nhưng trên đời này cao thủ vô số, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt ta rồi. Chuyện của Liêu tiểu thư rất đơn giản, Liêu lão gia ép coi ta gả chồng, cô ta không muốn, liền tìm cách giả bệnh nằm liệt giường
- Ban đầu cứ nghĩ cô ta giả vờ nằm liệt, ai ngờ là cô ta chìm vào giấc ngủ, bảo sao khi nãy trong coi ta đờ đẫn vậy, ra là do chìm vào giấc ngủ quá lâu. Thế ngài có biết người đưa cô ta cái mê hương đó không?
Y đặt cây bút vào tay nàng, lại đi đến một cái sạp với những trang sức kim loại ngay bên cạnh
- Không biết
- Ngài không sợ cô ta lại tìm đến người đó để mua mê hương giả bệnh lần nữa à
- Không sợ, vì cơ bản là không cần. Sau vụ này Liêu lão gia chỉ có thiếu điều đặt nhi nữ lên bàn thờ đóng khung ngày ngày dâng hương chứ không có chuyện ép gả nữa đâu. Nên cơ bản cô ta không cần giả bệnh làm gì nữa
Ly Luân cầm lên một chiếc chuông nhỏ, hỏi giá người bán một chút rồi đưa ra 20 đồng
Y đưa chuông nhỏ vào tay nàng, ánh mắt đầy trìu mến.
- Tặng ngươi, hai vật này xem như cầu may. Ngày mai nhất định phải thi đỗ cho ta
Ngạo Nhân nhìn bút lông và chuông nhỏ trong tay, lòng vui sướng khôn tả. Nàng vuốt ve phần lông mềm mại, tưởng tượng ra những nét chữ thanh tao, bay bổng sẽ được viết ra từ cây bút này. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai cũng tự nhiên được môi nàng tạo nên
- Ngày mai, với cây bút này, ta sẽ đỗ khoa cử, áo gấm về làng cho công tử đẹp mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top