Chương 9
Ly Luân không còn phản ứng với Triệu Viễn Chu nữa.
Lo lắng cho tình trạng của hắn, Triệu Viễn Chu lên Côn Luân, mời Anh Chiêu xuống xem xét.
Khi ông đến, Ly Luân chỉ liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, trở về với dáng vẻ tĩnh lặng, xa cách, như thể mọi thứ xung quanh đều không còn liên quan đến hắn.
Anh Chiêu đứng bên giường, ánh mắt trầm lặng quan sát Ly Luân.
Hắn vẫn như cũ, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa. Không phẫn nộ, không bi thương, không cố chấp níu kéo—chỉ là một sự tĩnh lặng đến lạ lùng.
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, sắc mặt nặng nề:
"Gia gia, hắn rốt cuộc bị sao vậy?"
Anh Chiêu trầm ngâm một lúc lâu, rồi chậm rãi cất giọng:
"Hắn đã không còn chống cự nữa."
Triệu Viễn Chu nhíu mày, không hiểu ý ông.
Anh Chiêu thở dài, đưa tay bắt mạch cho Ly Luân, nhưng hắn không hề né tránh, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
"Trước đây dù có khổ sở đến đâu, hắn cũng chưa từng như vậy." Anh Chiêu rút tay về, giọng nói mang theo chút đau xót. "Bây giờ, hắn đã thực sự từ bỏ rồi."
Triệu Viễn Chu cảm thấy lồng ngực căng chặt.
Từ bỏ?
Ly Luân chưa từng từ bỏ bất cứ thứ gì, chưa từng khuất phục, chưa từng chấp nhận số phận. Hắn cố chấp đến mức ngay cả khi mọi thứ sụp đổ, hắn vẫn sẽ dùng hết sức lực để níu kéo.
Nhưng bây giờ...
Hắn lại buông tay.
Không còn níu giữ, không còn giận dữ, thậm chí không còn mở miệng gọi tên y nữa.
Triệu Viễn Chu không quen với dáng vẻ này của Ly Luân.
Y không thể quen.
Anh Chiêu nhìn thoáng qua cháu mình, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Ngươi có chắc đây là điều ngươi muốn không?"
Triệu Viễn Chu không trả lời.
Y chỉ nhìn Ly Luân từng điên cuồng bám lấy y, người từng không tiếc mọi thứ để trói buộc y bên mình bây giờ lại im lặng ngồi đó, không tranh không giành, cũng không còn mong đợi điều gì từ y nữa.
Giống như...
Hắn đã hoàn toàn chấp nhận rằng giữa họ chẳng còn gì nữa.
Từ ngày đó, mỗi ngày Bạch Cửu đều đến bắt mạch cho Ly Luân.
Hắn vẫn lặng lẽ tựa lưng vào giường, không phản kháng, không né tránh, cũng không chủ động hợp tác.
Bạch Cửu nhìn người trước mặt, trong lòng có chút lo lắng. Cậu nhớ rõ trước đây, hắn luôn ngang bướng, tàn bạo luôn dùng mọi cách để khống chế tình thế theo ý mình.
Nhưng bây giờ...
Bạch Cửu đặt tay lên cổ tay Ly Luân, kiểm tra mạch đập, rồi vô thức liếc nhìn Triệu Viễn Chu.
Từ ngày hắn trở nên như vậy, Đại Yêu dường như cũng trở nên trầm lặng hơn.
Không ai nói gì, nhưng bầu không khí mỗi lần cậu bước vào căn phòng này luôn có một loại đè nén khó tả.
Bạch Cửu thu tay về, khẽ nói:
"Hỉ mạch vẫn ổn, không có gì bất thường."
Ly Luân không đáp, chỉ lặng lẽ rút tay về, ánh mắt vẫn vô hồn như cũ.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới nhẹ giọng:
"Ngươi muốn ăn gì không?"
Ly Luân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua y nhưng không hề dừng lại.
Như thể y chỉ là một bóng hình xa lạ.
Triệu Viễn Chu nắm chặt tay trong tay áo, cảm giác nơi lồng ngực đột nhiên siết chặt đến khó thở.
Từ ngày đó, Triệu Viễn Chu thường đến bên giường Ly Luân, ngồi xuống, nói chuyện cùng hắn.
Không phải là những lời trách cứ, không phải là những tranh cãi hay giằng co như trước kia. Y chỉ kể cho hắn nghe những chuyện vụn vặt hôm nay trời có mưa hay không, hoa hoè trong cốc đã rụng bao nhiêu, hay Anh Lỗi lại lén lút lấy dược thảo của Bạch Cửu để đùa nghịch.
Ly Luân vẫn luôn im lặng.
Hắn không cự tuyệt, nhưng cũng không đáp lại.
Mỗi khi Triệu Viễn Chu hỏi hắn có muốn gì không, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói một lời.
Thế nhưng, dù hắn không đáp lại, y vẫn kiên trì ở lại bên hắn.
Có những ngày, Triệu Viễn Chu ngồi rất lâu, kể rất nhiều chuyện. Đôi lúc, y nhìn thấy ánh mắt Ly Luân khẽ dao động, nhưng rồi hắn lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng đó—như một giấc mộng bị đóng băng, không chút sinh khí.
Mỗi lần như vậy, lòng Triệu Viễn Chu lại trầm xuống.
Y không quen với bộ dạng này của Ly Luân.
Rõ ràng, người từng dây dưa với y không buông, người cố chấp đến điên cuồng, nay lại có thể bình thản buông bỏ như vậy.
Y nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể gọi tên.
Tựa như... có thứ gì đó đang dần rời xa y.
Ly Luân ngày càng ngủ nhiều hơn.
Ban đầu, hắn chỉ ngủ sớm hơn mọi khi, nhưng dần dần, thời gian tỉnh táo của hắn ngày càng ít đi.
Có những ngày, Triệu Viễn Chu đến, hắn vẫn còn mở mắt nhìn y, lặng lẽ nghe y nói chuyện. Nhưng rồi, dần dần, ngay cả khi y đến bên giường hắn, hắn cũng không còn phản ứng nữa. Hắn chỉ lặng lẽ nằm đó, hơi thở nhẹ nhàng, sắc mặt nhợt nhạt, tựa như chỉ cần gió thổi qua cũng có thể tan biến.
Bạch Cửu mỗi ngày vẫn đến bắt mạch cho hắn, nhưng lần nào bắt xong, sắc mặt cậu cũng ngày càng nặng nề hơn.
Một lần, Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân nằm đó, không nhịn được mà hỏi:
"Hắn rốt cuộc bị sao vậy?"
Bạch Cửu mím môi, do dự một lúc lâu mới chậm rãi nói:
"Đại yêu... hỉ mạch của hắn... ngày càng yếu."
Triệu Viễn Chu chấn động.
"Hắn không chịu ăn uống gì, cũng không chịu hấp thu linh lực. Cứ như thế này, không chỉ đứa nhỏ, mà ngay cả bản thân hắn..."
Cậu không nói hết câu, nhưng Triệu Viễn Chu đã hiểu.
Y siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại.
Y bước đến bên giường, ngồi xuống, nhìn người đang say ngủ.
Ly Luân vẫn vậy, đôi mày khẽ nhíu, đôi môi tái nhợt, sắc mặt càng lúc càng thiếu đi sinh khí.
Y không quen nhìn hắn như thế này.
A Ly của y không thể nào là người như thế này.
Y đưa tay chạm vào gò má hắn, giọng nói khẽ vang lên:
"Ly Luân, tỉnh lại đi."
Hắn không đáp.
Hàng mi khẽ run, nhưng rồi vẫn chìm trong giấc ngủ không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top