Chương 7

Ly Luân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như một ảo ảnh sắp vỡ.

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Triệu Viễn Chu—đôi mắt kia đã không còn sự dịu dàng mơ hồ như trước nữa, chỉ còn lại lạnh lùng và xa cách.

Hắn đã đoán trước được kết cục này, nhưng khi thật sự đối mặt, tim hắn vẫn đau đến khó thở.

"A Yếm..." Hắn khẽ gọi, giọng nói khàn khàn.

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt như một lưỡi dao vô hình cắt qua lòng hắn.

Ly Luân hạ mi mắt, cố nén đi nỗi đau đang cuồn cuộn trong lòng.

Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng cười, nhưng trong ánh cười đó chỉ có cay đắng.

"Ngươi vẫn luôn như vậy..."

Luôn có thể dễ dàng rời đi.

Luôn có thể dứt khoát cắt đứt mọi thứ giữa bọn họ.

Còn hắn, dù có trải qua bao nhiêu lần, vẫn không thể nào buông tay.

Ly Luân siết chặt nắm tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã không còn sự cầu xin hay níu kéo nữa—mà là một loại cố chấp đến cực đoan.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có thể nhớ lại, có thể hận ta, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi ta."

Hắn tiến lên một bước, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy y.

Nhưng Triệu Viễn Chu lùi lại, né tránh bàn tay hắn.

Ánh mắt Ly Luân thoáng run lên.

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như bản thân vừa bị đẩy xuống vực sâu vô tận—lạnh lẽo, cô độc, không cách nào thoát ra.

Triệu Viễn Chu lạnh lùng nhìn Ly Luân, ánh mắt như băng tuyết giữa trời đông.

Y chậm rãi mở miệng, giọng nói không còn chút ấm áp nào:

"Ly Luân, ngươi làm hại nhân gian, phá hoại Bạch Trạch lệnh, tội ác tày trời."

Từng chữ, từng câu nặng nề rơi xuống, không hề chừa lại đường lui.

Cả hang động chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.

Ly Luân đứng đó, đôi mắt khẽ run.

Hắn nhìn y, như thể đang cố tìm kiếm một tia do dự hay cảm tình nào còn sót lại.

Nhưng không có.

Triệu Viễn Chu của hiện tại, đã hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn.

Ly Luân đột nhiên bật cười.

Nụ cười của hắn không còn ôn nhu, không còn si mê, mà là bi thương đến cực điểm.

"A Yếm, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao?"

Hắn bước tới, nhưng Triệu Viễn Chu không lùi nữa.

Triệu Viễn Chu nâng tay, linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, kết thành một màu đỏ rực  sắc bén.

Y lạnh lùng nhìn Ly Luân, giọng nói không chút do dự:

"Ly Luân, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo."

Phía sau y, Trác Dực Thần siết chặt Vân Quang Kiếm, mũi kiếm hướng về phía Ly Luân, ánh mắt tràn đầy sát ý.

"Triệu Viễn Chu, lùi lại. Kẻ này để ta đối phó."

Ánh kiếm lóe lên, mang theo sát khí lạnh buốt. Ly Luân chỉ cười nhạt, ánh mắt hắn sâu thẳm, không biết là bi thương hay điên cuồng.

Ly Luân vừa định vận yêu lực nhưng một cỗ đau nhói truyền khắp tứ chi, yêu khí trong cơ thể hắn đột nhiên rối loạn, như bị phong bế hoàn toàn.

Sắc mặt hắn tái nhợt, bước chân lảo đảo.

"A Yếm..."

Hắn chỉ kịp gọi tên y, sau đó cả người mất đi sức lực, ngất xỉu ngã xuống.

"Ly Luân!"

Triệu Viễn Chu biến sắc, theo bản năng vội vàng lao tới.

Ngay lúc đó, Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần mang theo sát khí lạnh lẽo bổ xuống.

Triệu Viễn Chu lập tức giơ tay chặn lại, linh lực bùng nổ va chạm với kiếm khí, khiến mặt đất chấn động.

"Triệu Viễn Chu! Ngươi còn che chở cho hắn sao?!" Trác Dực Thần nghiến răng quát.

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nhanh chóng đỡ lấy Ly Luân, một tay vòng qua eo hắn, bế hắn lên.

Hơi thở của Ly Luân yếu ớt, gương mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ, đôi mày nhíu chặt như đang chịu đựng cơn đau kịch liệt.

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Y không thể để hắn chết.

Không ai có thể lấy mạng hắn.

Ngoại trừ y.

Triệu Viễn Chu trầm giọng ra lệnh:

"Tiểu Cửu, bắt mạch cho hắn."

Bạch Cửu có chút do dự, ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Ly Luân rồi lại nhìn sang Triệu Viễn Chu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự ép buộc của y, cậu không dám chậm trễ, đành cẩn thận tiến lên, đặt hai ngón tay lên cổ tay Ly Luân.

Chỉ trong một khắc, sắc mặt Bạch Cửu lập tức trắng bệch.

Ngón tay cậu khẽ run lên, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thể thốt ra lời.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, giọng nói lạnh thêm vài phần:

"Sao vậy?"

Bạch Cửu nuốt nước bọt, chần chừ một lúc rồi mới cứng nhắc lên tiếng:

"D... Đại Yêu... Ly Luân... hắn có hỉ mạch."

Lời này vừa thốt ra, không gian bỗng chốc im bặt.

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

Trác Dực Thần lộ vẻ kinh ngạc, Anh Lỗi mở to mắt, ngay cả Văn Tiêu cũng không giấu được sự sửng sốt.

Triệu Viễn Chu siết chặt cánh tay đang đỡ lấy Ly Luân, ánh mắt y lóe lên một tia dao động hiếm thấy.

Hỉ mạch?

Ly Luân... đang mang thai sao?

Anh Chiêu nhìn hai người trước mắt, sắc mặt có chút phức tạp.

Ông nuôi dưỡng Triệu Viễn Chu và Ly Luân từ khi cả hai còn nhỏ, chứng kiến bọn họ từ lúc còn là những đứa trẻ non nớt đến khi trở thành những tồn tại cường đại. Nhưng hắn không ngờ, hai đứa cháu mình lại phát triển đến mức này...

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Ly Luân, trong lòng tràn đầy cảm khái.

Từ nhỏ, Ly Luân đã cố chấp, tính cách ngang tàng, bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. Khi ấy, ông đã cảm thấy điều này sẽ mang đến hậu quả khôn lường. Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng, cuối cùng người mà Ly Luân chấp niệm sâu nhất lại là Triệu Viễn Chu.

Chấp niệm của hắn sâu đến mức có thể dùng mọi thủ đoạn để trói buộc y, nhưng cũng sâu đến mức có thể dốc hết tất cả để giữ lấy y bên mình.

Bây giờ... hắn thậm chí còn mang thai đứa con của Triệu Viễn Chu.

Anh Chiêu thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói thành lời.

Nhưng ông hiểu rõ một điều—sự cố chấp này, đã không thể dễ dàng buông bỏ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top