Chương 2

Ly Luân khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở quen thuộc bên cạnh. Một nụ cười hài lòng nở trên môi hắn—A Yếm của hắn đã trở về, mọi thứ cuối cùng cũng quay về đúng quỹ đạo vốn có.

Hắn cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc đen dài của Triệu Viễn Chu. Ba vạn năm trước, bọn họ đã từng kề cận bên nhau, từng cùng nhau đứng trên đỉnh cao nhất của thế gian này. Khi đó, giữa trời đất mênh mông, chỉ có hai người họ, không gì có thể chia cắt.

"Ngươi có nhớ không?" Hắn thì thầm, giọng nói như gió thoảng. "Ba vạn năm trước, chúng ta cũng như vậy, không rời xa nhau dù chỉ một bước."

Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn hắn, trong đáy mắt vẫn còn sự mờ mịt chưa thể xóa nhòa. Y không có ký ức về quá khứ, nhưng khi nghe những lời này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—như thể có một phần nào đó trong y, từ rất xa xưa, thực sự thuộc về nơi này, thuộc về con người trước mặt.

Ly Luân cúi xuống, bàn tay vững chãi đặt lên vai y, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự khẳng định tuyệt đối:

"Lần này, ta sẽ không để bất cứ thứ gì chia cách chúng ta nữa."

Hoè Giang Cốc chìm trong ánh đèn đỏ rực, sương mù dày đặc cũng không thể che giấu không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi. Khắp cốc đều được trang hoàng bằng những chiếc đèn lồng đỏ thắm, rủ xuống từng dải lụa mềm mại, lay động theo gió. Cánh hoa đào rơi rụng theo từng cơn gió nhẹ, như tô điểm thêm cho ngày đại hỷ.

Trước chính điện, hôn lễ đang được cử hành.

Ly Luân vận hỉ phục đỏ thẫm, hoa văn kim tuyến ánh lên dưới ánh đèn, càng tôn lên gương mặt tuyệt mỹ của hắn. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng trong đáy mắt hắn lại là một loại thâm tình khó nói thành lời. Hôm nay, hắn không chỉ có được một tân nương, mà là có lại A Yếm của hắn—người đã cùng hắn trải qua ba vạn năm gắn bó.

Chu Yếm cũng khoác lên mình một bộ hỉ bào giống hệt, màu đỏ tựa như lửa cháy, nhưng ánh mắt y vẫn còn một chút mờ mịt chưa tan. Từ khi chấp nhận danh xưng Chu Yếm, y đã dần quen thuộc với sự sắp đặt của Ly Luân, nhưng hôn lễ này... dường như quá nhanh, quá đột ngột.

Ly Luân nắm lấy tay y, ngón tay siết chặt như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng, người trước mặt sẽ một lần nữa biến mất.

"Ngươi có vui không?" Hắn thấp giọng hỏi, trong ánh mắt là sự chờ mong không cách nào che giấu.

Chu Yếm nhìn hắn, cảm giác bàn tay ấm áp của Ly Luân bao lấy tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—không phải phản kháng, cũng không phải chán ghét, mà là một thứ gì đó mơ hồ, khó có thể gọi tên.

Y khẽ gật đầu.

Ly Luân mỉm cười, kéo y cùng bước lên bậc thềm. Dưới ánh nến lung linh, dưới sự chứng kiến của đất trời Hoè Giang Cốc, hai người cúi mình bái đường.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Khi y ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt của Ly Luân đã hoàn toàn chiếm trọn lấy y—thâm sâu, bá đạo, nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến người khác khó lòng chối từ.

"A Yếm, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể là của ta."

Trong tân phòng, ánh nến đỏ cháy sáng, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng cũng nhuốm màu ám muội. Gió nhẹ khẽ lay động bức màn lụa mỏng, mang theo hương trầm dìu dịu cùng hơi thở vấn vít của hai người.

Chu Yếm ngồi trên người Ly Luân, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống gương mặt tuyệt mỹ của hắn. Hỉ phục đỏ đã bị cởi bỏ quá nửa, lộ ra làn da trắng mịn cùng đường nét quyến rũ. Ly Luân nằm dưới, tóc đen xõa tung trên gối, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, như thể đang chờ mong điều gì đó.

"Ngươi thực sự muốn như vậy sao?" Giọng nói của Ly Luân trầm thấp, xen lẫn chút ý cười, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu ngọn lửa âm ỉ cháy.

Chu Yếm không đáp, chỉ cúi người xuống, để hơi thở nóng rực của mình phả lên da thịt hắn. Ngón tay y chậm rãi lướt dọc theo bờ vai, rồi dừng lại nơi xương quai xanh tinh xảo.

"Ngươi đã nói, ta là phu quân của ngươi." Giọng y khẽ khàng nhưng lại mang theo một sự khẳng định không thể chối bỏ. "Vậy đêm nay, ta muốn là người dẫn dắt."

Ly Luân bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi Chu Yếm cúi xuống, môi y chạm vào môi hắn, rồi chậm rãi hôn sâu hơn. Nụ hôn không còn đơn thuần là thăm dò, mà mang theo sự chiếm hữu, mạnh mẽ mà triền miên.

Bàn tay Ly Luân đặt trên eo y, nhưng lần này, hắn không hề đoạt lại thế chủ động. Hắn để y tự do làm theo ý mình, ánh mắt tràn ngập ý cười, như đang thưởng thức cảnh tượng hiếm hoi này.

Chu Yếm chậm rãi cởi bỏ lớp y phục cuối cùng trên người hắn, những ngón tay lướt nhẹ trên từng tấc da thịt, mang theo một cảm giác tê dại. Y cúi xuống, môi lướt qua cổ, rồi chạm đến lồng ngực, lưu lại từng dấu vết độc chiếm.

Ly Luân khẽ thở dốc, bàn tay siết nhẹ eo y, nhưng vẫn không hề ngăn cản.

"A Yếm, nếu ngươi đã muốn như vậy..." Hắn khẽ cười, ánh mắt trở nên mơ hồ dưới ánh nến. 

"...ta liền theo ý ngươi."

Trong gian phòng tràn ngập sắc đỏ, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, hòa vào làm một.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top