Chương 12
Ly Luân lặng lẽ nhìn hài tử trong lòng, ánh mắt phức tạp.
Đứa bé nắm lấy ngón tay hắn không buông, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng nõn mang theo chút ửng hồng, hơi thở đều đặn.
Hắn vốn không nghĩ mình sẽ có một đứa con.
Lại càng không nghĩ rằng khi nhìn thấy nó, hắn lại không có cách nào dời mắt đi.
Hài tử này... là cốt nhục của hắn và Triệu Viễn Chu.
Một sự tồn tại trói buộc cả hai lại với nhau, dù hắn có muốn quên hay buông tay, thì rốt cuộc vẫn chẳng thể nào cắt đứt.
Anh Chiêu đứng bên cạnh nhìn hắn, thở dài một tiếng:
"A Ly, đứa nhỏ này cũng là trách nhiệm của con. Từ nay về sau, con không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình nữa."
Ly Luân không đáp.
Hắn cúi đầu nhìn đứa bé một lúc lâu, rồi khẽ đưa tay ôm lấy nó.
Một cử động rất nhẹ, như thể hắn sợ làm nó tổn thương.
Đứa bé trong lòng hắn cựa quậy, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, sau đó lại tiếp tục ngủ say.
Ly Luân nhìn nó, trong mắt dần dần hiện lên một tia dịu dàng hiếm có.
Hắn không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất... đứa bé này là của hắn.
Là sinh mệnh duy nhất trên đời này thuộc về hắn mà không thể nào thay đổi.
Triệu Viễn Chu đến vào một ngày tuyết rơi nhẹ.
Y không báo trước, cũng không đợi ai ra đón, chỉ lặng lẽ bước qua lớp tuyết mỏng, đi thẳng vào trong điện.
Ly Luân đang ngồi trên giường, bọc hài tử trong tấm chăn mềm, cẩn thận đút cho nó một chút linh dịch. Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, hắn hơi dừng lại, nhưng không quay đầu.
Triệu Viễn Chu đứng cách hắn vài bước, ánh mắt rơi xuống đứa bé trong lòng hắn.
Không ai lên tiếng trước.
Bầu không khí như đông lại, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ.
Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Chu mới cất giọng, vẫn trầm ổn như trước:
"Ta đến xem đứa nhỏ."
Ly Luân siết chặt tấm chăn quanh hài tử, giọng nói nhạt nhẽo:
"Nó không cần ngươi."
Triệu Viễn Chu không tức giận, chỉ tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Nhưng ta vẫn là phụ thân của nó."
Ly Luân bật cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.
"Phụ thân?" Hắn nhắc lại, giọng nói như trêu chọc. "Ngươi có từng thật sự muốn nó sao?"
Triệu Viễn Chu im lặng.
Y không thể phản bác.
Ly Luân cười nhạt, rồi cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc mềm của hài tử.
"Ngươi không cần phải đến." Hắn nói khẽ. "Từ nay về sau, ta sẽ tự mình nuôi lớn nó."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thở dài:
"Ta không đến để tranh giành."
Ly Luân hơi ngẩn ra.
Triệu Viễn Chu chậm rãi ngồi xuống bên giường, ánh mắt vẫn rơi trên hài tử trong lòng hắn:
"Ta chỉ muốn nhìn nó một chút."
Ly Luân siết chặt tay, không lên tiếng, nhưng cũng không từ chối.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, hài tử trong lòng khẽ động, đôi mắt trong veo mở ra, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Triệu Viễn Chu khẽ giật mình.
Ánh mắt ấy... rất giống Ly Luân.
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút phức tạp:
"A Ly, chúng ta... thật sự không thể quay lại như trước nữa sao?"
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt vẫn dán chặt vào hài tử trong lòng, không buồn ngẩng lên.
"Quay lại?" Hắn lặp lại hai chữ đó, giọng nói nhẹ bẫng như cơn gió thoảng. "Triệu Viễn Chu, trước đây chúng ta đã từng tốt đẹp đến mức có thể gọi là 'quay lại' sao?"
Triệu Viễn Chu im lặng.
Hắn không chờ câu trả lời.
Ly Luân cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của hài tử, giọng điệu bình thản:
"Ngươi muốn đến nhìn nó, ta đã cho ngươi nhìn."
Hắn khẽ ngẩng đầu, cuối cùng cũng chịu đối diện với y, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt đến mức khiến người khác đau lòng.
"Bây giờ ngươi có thể đi rồi."
Triệu Viễn Chu siết chặt tay, đáy mắt thoáng gợn sóng.
Y nhìn hắn hồi lâu, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống.
Cuối cùng, y chỉ cúi đầu, khẽ nói:
"... Ừ, ta đi."
Y không quay lưng ngay lập tức, chỉ đứng đó, như thể muốn khắc sâu hình ảnh người trước mặt vào tâm trí.
Ly Luân không nhìn y nữa.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ru hài tử trong lòng, tựa như cả thế gian này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Gió nhẹ nhàng lướt qua.
Triệu Viễn Chu xoay người rời đi.
Mỗi bước chân đều mang theo một chút nặng nề.
Kỳ thực, Triệu Viễn Chu không biết rằng đã từng có lúc Ly Luân muốn tha thứ cho y.
Nhưng hắn không thể.
Những tổn thương mà y gây ra không phải là thứ có thể dễ dàng quên đi, không phải chỉ cần một câu "chúng ta quay lại đi" là có thể xóa nhòa tất cả.
Hắn đã từng yêu Triệu Viễn Chu đến mức đánh mất chính mình, từng cố chấp giữ y bên cạnh dù bằng cách nào đi nữa. Hắn cứ ngỡ rằng chỉ cần có y, hắn có thể chịu đựng tất cả. Nhưng khi hắn thực sự mất đi, khi hắn không còn gì ngoài đau khổ và tuyệt vọng, hắn mới nhận ra—
Có những vết thương, dù có là thời gian, dù có là tình yêu, cũng không thể chữa lành hoàn toàn.
Ly Luân cúi xuống, khẽ vuốt ve gò má hài tử trong lòng.
Hắn chợt nhận ra, trên đời này, không phải cứ yêu là có thể có được nhau.
Ly Luân ở lại Côn Luân, một mình nuôi hài tử.
Hắn không để ai chạm vào đứa bé, cũng không để ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Mọi chuyện ở quá khứ, hắn xem như đã chôn vùi.
Triệu Viễn Chu vẫn thường xuyên đến thăm con. Y không nói gì quá nhiều, chỉ yên lặng bên cạnh hài tử, nhìn nó lớn lên từng ngày. Nhưng y cũng không che giấu sự thật rằng bản thân muốn theo đuổi lại Ly Luân.
Chỉ là, Ly Luân chưa bao giờ đồng ý.
Mỗi lần y mở lời, hắn đều chỉ lạnh nhạt nhìn y, ánh mắt không gợn chút dao động.
"Triệu Viễn Chu," giọng hắn trầm ổn mà xa cách, "ngươi có thể đến thăm con, nhưng đừng mơ đến chuyện khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top