Chương 11

Những ngày sau đó, Triệu Viễn Chu vẫn tiếp tục lén lút truyền yêu lực cho Ly Luân.

Mỗi đêm, y đều đến, lặng lẽ ngồi bên giường hắn, nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cẩn thận đưa yêu lực vào cơ thể hắn. Dường như chỉ khi làm vậy, y mới cảm thấy an tâm.

Nhưng dù sức khỏe có khá hơn, Ly Luân vẫn không chịu nói chuyện với y.

Hắn tỉnh táo hơn trước, ăn uống cũng tốt hơn một chút, nhưng đối với y, hắn vẫn chỉ có sự im lặng và xa cách.

Triệu Viễn Chu không ép hắn.

Chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh, y có thể chờ.

Một đêm nọ, khi y đang truyền yêu lực, hàng mi của Ly Luân khẽ run.

Triệu Viễn Chu nhận ra, nhưng y vẫn không dừng lại.

Mãi một lúc sau, Ly Luân mới chậm rãi mở mắt, giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối:

"Ngươi làm gì vậy?"

Triệu Viễn Chu dừng tay lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"... Giúp ngươi dưỡng thân."

Ly Luân nhếch môi cười nhạt, nhưng không có ý trào phúng, chỉ là nụ cười ấy nhạt nhẽo đến mức khiến lòng người khó chịu.

"Ngươi cần gì phải làm vậy?"

Triệu Viễn Chu im lặng.

Y không biết nên trả lời thế nào.

Yêu lực vẫn còn quanh quẩn trong lòng bàn tay, nhưng y chậm rãi thu tay lại, khẽ thở dài:

"Ngủ đi."

Ly Luân không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại.

Nhưng lần này, Triệu Viễn Chu lại không rời đi ngay.

Y nhìn hắn rất lâu, rồi đột nhiên cất giọng:

"A Ly, ngươi... có từng hận ta không?"

Ly Luân không mở mắt, chỉ lẳng lặng đáp:

"Không biết."

Triệu Viễn Chu khẽ giật mình.

Không phải "không có."

Mà là "không biết."

Lòng y bỗng dưng chùng xuống, nhưng y không hỏi thêm.

Y đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi, nhưng khi ra đến cửa, y chợt nghe giọng nói rất khẽ của hắn vang lên:

"... Ngươi không cần đến nữa."

Triệu Viễn Chu dừng bước, siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn không quay lại.

Cửa khép lại, bóng lưng y chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Còn trong phòng, đôi mắt khẽ mở của Ly Luân, lại chẳng có chút ánh sáng nào.

Sau đêm đó, Triệu Viễn Chu không còn lén lút truyền yêu lực cho Ly Luân nữa.

Y vẫn đến Côn Luân, vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong viện, nhưng không còn bước vào phòng hắn. Nếu có gặp, y cũng chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, không quấy rầy, cũng không tìm cách tiếp cận.

Ly Luân dường như cũng không để tâm.

Hắn sống trong Côn Luân, lặng lẽ dưỡng thai, lặng lẽ ăn uống, lặng lẽ ngủ. Tựa như một kẻ không còn dính líu gì đến thế gian nữa.

Anh Chiêu thỉnh thoảng sẽ đến thăm hắn, nhìn hắn ngồi dưới hiên nhà, đôi mắt trống rỗng nhìn về phương xa, ông chỉ có thể thở dài.

"Ngươi vẫn còn để tâm đến nó, đúng không?"

Ly Luân không đáp.

Anh Chiêu cười khổ, ông kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút:

"A Ly, con người vốn dĩ rất mâu thuẫn. Ngươi nhìn hắn tránh xa ngươi, lòng ngươi đau, nhưng nếu hắn thật sự không còn quan tâm ngươi nữa, ngươi có thực sự vui nổi không?"

Ly Luân vẫn không đáp.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói:

"Không quan trọng."

Anh Chiêu nhìn hắn, lắc đầu thở dài.

"Chỉ có những kẻ để tâm nhất mới nói ra câu này."

Ly Luân cười nhạt, không phủ nhận.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Cơ thể hắn ngày càng nặng nề, đứa nhỏ trong bụng cũng đã đủ tháng.

Vào một đêm nọ, khi tuyết bắt đầu rơi trên Côn Luân, Ly Luân cảm nhận được cơn đau quặn thắt lan ra từ bụng mình.

Hắn nhíu mày, đặt tay lên bụng, sắc mặt hơi tái.

Hài tử... sắp ra đời.

Nhưng hắn không cảm thấy vui mừng.

Trong cơn đau, hắn chợt nhớ đến một điều.

Hắn từng nói với Triệu Viễn Chu rằng hắn không muốn nhìn thấy y nữa.

Nhưng giờ phút này...

Hắn lại vô thức gọi tên y trong lòng.

Cơn đau như xé rách từng thớ thịt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Ly Luân, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không để bản thân yếu đuối trước mặt bất cứ ai.

Bạch Cửu luống cuống lấy dược, Anh Chiêu cũng vận linh lực giúp hắn ổn định khí tức. Nhưng dù vậy, sắc mặt Ly Luân vẫn nhợt nhạt đến đáng sợ.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện.

Hắn mở mắt, thấy Triệu Viễn Chu bước vào.

Y không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến bên giường, đưa tay nắm lấy tay hắn.

Ly Luân nhìn y, ánh mắt phức tạp, nhưng rồi hắn lại cười nhạt, rút tay về.

"Ta không cần ngươi." Giọng hắn yếu ớt nhưng kiên quyết.

Triệu Viễn Chu thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Ly Luân khẽ nhắm mắt, hơi thở nặng nề.

Hắn biết Triệu Viễn Chu vẫn quan tâm hắn.

Hắn biết y vẫn không thể buông bỏ hắn.

Nhưng như thế thì sao?

Có những thứ đã vỡ, là vỡ.

Có những chuyện đã kết thúc, chính là kết thúc.

Hắn có thể yêu y, nhưng không có nghĩa hắn sẽ quay lại bên y.

Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, đáy mắt gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn dần chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Gió trên Côn Luân lạnh hơn bình thường, màn đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ nhàng của những đóa tuyết liên trên vách đá.

Trong một gian phòng ấm áp, ánh đèn lồng hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng.

Bên trong, tiếng khóc của một hài tử vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.

Bạch Cửu cẩn thận quấn tã cho đứa bé, vẻ mặt vẫn chưa hết căng thẳng. "Là một nam hài," cậu thì thầm.

Ly Luân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cơ thể vẫn chưa hồi phục sau cơn đau dữ dội. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía hài tử.

Đứa bé nhỏ xíu, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng gương mặt có vài phần giống hắn.

Bạch Cửu cẩn thận bế đứa bé đến gần, giọng điệu có chút dè dặt. "Ngươi... ngài có muốn ôm không?"

Ly Luân không đáp.

Hắn chỉ im lặng nhìn đứa bé, ánh mắt không gợn sóng.

Hắn biết đứa nhỏ này là kết tinh giữa hắn và Triệu Viễn Chu.

Nhưng...

Hắn có thể yêu đứa nhỏ này không?

Hắn có thể chấp nhận rằng giữa hắn và Triệu Viễn Chu đã có một mối dây ràng buộc không thể nào cắt đứt?

Ly Luân nhắm mắt, giấu đi cảm xúc trong đáy lòng.

Bạch Cửu không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài, để lại gian phòng trong sự yên tĩnh kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top