Chương 5
- Sao ta cứ cảm thấy ngươi có chỗ nào kì lạ..
Chu Yếm nắm chặt Ly Luân tay, khẽ cười quay lại nhìn hắn.
- Lạ sao? Chắc là lần đầu cùng dạo chơi nhân gian nên có chút phấn khích.
Ly Luân nghe được câu trả lời, hắn chỉ cảm thấy là lạ, có lẽ là như thế thật. Chu Yếm yêu thích nhân gian của con người biết bao, y tất nhiên là rất vui. Hai người tiến đến bên một gian hàng, Chu Yếm vẫn lặp lại những hành động cũ, một mực muốn cài chong chóng lên trên tóc của Ly Luân được lão bản nhắc nhở sau. Ly Luân vẫn như cũ thực hiện chút mánh khóe khiến chong chóng xoay, cả hai đều nhìn nhau mà cười.
- Công tử muốn mua loại nào nha?
Ly Luân bị kéo vào trước một gian hàng bày biện đủ mọi loại trang sức tinh xảo, chúng được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, còn có vật lấp lánh đính phía trên. Hắn nhìn Chu Yếm, hỏi đây là cái gì.
- Là trâm cài. Lúc nãy là ta nhầm, lần này nhất định đúng!
Ly Luân nhìn vào những thứ sặc sỡ trước mắt, thầm nghĩ chúng có gì thú vị. Đột nhiên cảm thấy trên tóc có thứ gì đó chạm vào, hắn nhìn lên thấy Chu Yếm đang cài một chiếc trâm cài lên tóc hắn. Ly Luân cũng thuận theo ngoan ngoãn đứng yên để y dễ dàng cài lên, Chu Yếm thu tay về, ngắm nghía một hồi hài lòng gật đầu.
- Ta lấy cái này.
Vị cô nương kia nhìn Ly Luân, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Công tử thật là có thẩm mĩ, vị công tử kia có trâm liền khí sắc tăng lên thêm vài phần nha, thật là tuấn tú.
Chu Yếm nhìn qua Ly Luân, đôi mắt tràn ngập ý cười. Ly Luân thời niên thiếu so với bất kì mỹ nhân nào cũng đều diễm lệ hơn, chọc đến người tâm đều ngứa.
- Hắn luôn là như vậy đẹp.
Ly Luân nhìn một bên kẻ xướng người họa, chỉ đành khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng muốn mua cho Chu Yếm một thứ nào đó, nhưng đồ vật nhân gian làm Ly Luân cảm thấy không có cái nào là xứng đáng.
- A Ly muốn nhìn xem một chút không?
Ly Luân thuận miệng hỏi xem cái gì, trước mặt hắn xuất hiện một chiếc gương đồng nhỏ. Chu Yếm đưa hắn cầm, giục hắn mau xem cây trâm mà y vừa mới mua, vẻ mặt đầy mong chờ. Ly Luân cũng là tò mò xem Chu Yếm đồ vật, nó được cài lên gọn gàng trong búi tóc của hắn. Cây trâm có vẻ là được làm bằng gỗ khắc, thân màu nâu thêm một chút đường kẻ bạch kim. Trên trâm còn có một vài chiếc lá nhỏ màu hoàng kim, chạm khắc tinh xảo khiến hắn cũng phải bất ngờ. Thật là một thứ đồ đẹp mắt, lại nghĩ đến nó có đôi phần giống cành hòe, khiến Ly Luân càng là vui vẻ lên. Chu Yếm ắt hẳn là nghĩ đến cái này mới đem mua cho hắn, chỉ cần là vậy Ly Luân trong lòng đều ấm áp.
- Thật đẹp, A Yếm đạ tạ ngươi.
Chu Yếm nhìn Ly Luân đáy mắt đều là vui sướng cùng hài lòng, y mỉm cười nghĩ.
Hóa ra khiến tiểu hòe yêu này cười, lại dễ dàng đến thế.
Đi một hồi Ly Luân cùng Chu Yếm lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, Chu Yếm bước tới hỏi thăm. Ly Luân vốn đã luôn không thích con người, hắn ngồi một bên lặng lẽ chơi đùa với yêu thuật của chính mình. Lại thấy Chu Yếm cầm theo một thứ đồ kì lạ, phát ra âm thanh vui tai đem tặng cho tiểu hài tử còn đang khóc kia để hống nó. Ly Luân chính là khó chịu trong lòng, nhưng hắn không biết cái này là cảm giác gì, sao Chu Yếm lại thích lũ người này đến như vậy?
- A Ly.
Ly Luân nghe thấy Chu Yếm gọi, nhưng hắn như cũ ngồi yên một chỗ đến một cái liếc mắt cũng không muốn cho y. Thấy vậy Chu Yếm lại sinh ra cảm giác muốn tiến đến ôm hắn, nhưng đây là kí ức không thể quá phận nếu không cả nguyên thần của Ly Luân lẫn y đều không thể bảo toàn.
Đột nhiên trước mặt Ly Luân lại xuất hiện một thứ đồ vật giống y như lúc nãy mà Chu Yếm đưa cho tiểu hài tử kia. Thấy Ly Luân chịu nhìn, Chu Yếm tay khẽ lắc, thứ đồ vật trên tay y kêu lên từng đợt âm thanh thuần túy.
- Tặng ngươi.
- Đây là cái gì?
- Nhân gian gọi nó là trống bỏi, sao hả? Có phải rất thú vị không? Chiếc trống bỏi này là ta đặc biệt mua tặng A Ly.
Ly Luân cầm nó trên tay, nhìn nó chăm chú. Lại nảy sinh ra hiếu kì đối với chiếc trống bỏi này.
- Nó có thể phát ra âm thanh mỗi khi ngươi lắc lên, còn có..
Đoạn nói, Chu Yếm đưa tay gõ vào mặt trên của trống khiến nó phát ra âm thanh. Ly Luân nhìn nó rồi lại nhìn Chu Yếm, cuối cùng hắn cũng chịu cười lên thích thú cầm chiếc trống bỏi ngắm nghía tới lui.
- A Yếm, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Anh Chiêu chỉ cho chúng ta năm văn tiền.
- Không phải ngươi rất thích sao? Đừng để ý.
Chu Yếm nhìn Ly Luân, ánh mắt khắc ghi khuôn mặt vui vẻ lại có chút áy náy của hắn. Vì Chu Yếm mua hết năm văn tiền, hắn còn chưa mua lại cho y cái gì đâu nha.
- Vậy ta nhất định sẽ giữ chúng lại thật kĩ, còn có chiếc trống bỏi này. Ta sẽ luyện nó thành chính mình pháp khí.
Ly Luân ánh mắt vẫn dán vào chiếc trống bỏi, đây là Chu Yếm mua cho hắn. Phải hảo hảo giữ gìn thật kĩ, không thể làm mất, càng là không được làm hư.
Chu Yếm chăm chú nhìn Ly Luân, biết sắp tới đoạn hồi kết của kí ức này, quả nhiên y vừa chớp mắt cảnh vật đã thay đổi. Vẫn là nhân gian quen thuộc, nhưng nó lại là nhân gian của một đoạn thời gian sau. Lúc này Ly Luân cùng y đang đứng trước một gian hàng bán ô, Chu Yếm nhìn từng chiếc ô được bày biện trước mắt. Cầm lên một cái, nhẹ nhàng bung nó ra lại đóng nó lại.
- Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?
- Công tử, cái này chỉ có năm văn tiền thôi.
Chu Yếm nghe đến đây khẽ cụp mắt xuống, vừa nhìn Ly Luân vừa tiếc nuối đem chiếc ô bỏ xuống.
- Anh Chiêu chỉ cho chúng ta tất cả có năm văn tiền thôi, tiết kiệm chút thì hơn.
Ly Luân nhìn Chu Yếm đem ô bỏ xuống, đột nhiên trên trời nổi sấm, ngay sau đó là cơn mưa như trút nước đổ xuống. Ly Luân nhìn dòng người đang đi lại cầm lên chiếc ô che lên đầu tránh mưa.
- Nó có tác dụng gì?
- Dùng để tránh mưa.
- Tại sao phải tránh mưa?
Ly Luân đứng giữa từng tán ô đi qua lại, tay cầm chiếc trống bỏi mà Chu Yếm tặng, thầm nói những câu từ mà Chu Yếm đã từng nghe qua.
- Gió thổi mưa sa, tuyết rơi sương giáng. Vạn vật trên đời, đều theo quy luật tự nhiên. Ly Luân ta chưa từng trốn tránh cũng chưa bao giờ lùi bước.
Chu Yếm nhìn dáng vẻ tự tin của thiếu niên Ly Luân, hoài niệm rồi lại thêm hoài niệm.
- Được thôi.
Chu Yếm đang đứng trong gian nhà tránh mưa đứng lên, đi ra khỏi nó. Ly Luân nhìn bóng lưng Chu Yếm, lại nhìn qua gian hàng bán ô kia. Hắn tay mân mê cây trâm đang cài trên tóc mình, bước chân xoay chuyển đến nơi bán ô.
Chu Yếm đang tự hỏi bao giờ mới đến lúc y ra tay, thu lại nguyên thần của Ly Luân thì chợt những giọt mưa bị ngăn cách bởi một chiếc ô lớn. Y quay qua liền thấy Ly Luân ánh mắt đã đặt lên y, tay cầm ô. Trong mắt giống như y đã dự đoán, đồng dạng là nuông chiều cùng mong chờ Chu Yếm phản ứng.
- Mua rồi? Tiêu hết năm văn tiền rồi sao?
- Là hai mươi văn, hắn nhân cơ hội trời mưa tăng giá.
Chu Yếm cười lên, y lúc đấy cảm động bởi Ly Luân mua cho y chiếc ô này. Liền đem nó luyện nó thành pháp khí, giữ đến bây giờ, không rời nửa bước.
Bởi vì là Chu Yếm thích, Ly Luân sẽ mua cho y.
Chỉ cần đó là Chu Yếm.
Ly Luân vẫn luôn tốt bụng như vậy, đơn thuần như vậy. Cả hai chạy dưới tán ô vào một gian nhà nhỏ, đều cầm trong tay thứ mà đối phương tặng. Trân quý đến cực điểm.
Một đợt gió mạnh thổi đến, Chu Yếm theo bản năng lấy tay che đi. Lại phát hiện mình lại bị cuốn vào một kí ức khác, nhưng tay vẫn còn cầm cây dù mà Ly Luân tặng y.
- Không ngờ ngươi lại... ra tay đả thương ta? Vì đám người tàn sát Yêu tộc?
Chu Yếm nhìn chính mình tay, dựa theo kí ức chính là y vừa mới đem một chưởng của Bất Tuẫn Mộc tổn thương đến hắn. Ly Luân là cây hòe, hắn sợ nhất chính là bị thiêu đốt.
- A Ly, ta không..
Ly Luân đau đớn ngước nhìn Chu Yếm, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng cùng ủy khuất. Giống như y lại nhìn thấy Ly Luân tan biến trước mắt ngày hôm ấy, lời nói bắt đầu hoảng loạn.
- Không.. A Ly, ta sai rồi. Ta không cố tình làm tổn thương ngươi, ta không biết, A Ly!
- Chu Yếm.. Ta đau quá.
Kí ức bắt đầu tan vỡ, giống như mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh dậy. Chu Yếm hơi thở khó khăn, không được, nguyên thần của Ly Luân, y còn chưa lấy được.
- Ly Luân, đừng rời đi, hảo sao?
Ly Luân che lại chính mình miệng vết thương không ngừng rướm máu, khóe mắt phiếm hồng nhìn Chu Yếm. Vết thương đang gặm nhấm hắn lúc này cũng không đau bằng việc Chu Yếm đả thương hắn.
- Thật đau.
Ly Luân dần khuỵu xuống, tay vẫn giữ miệng vết thương. Máu vẫn không ngừng chảy, càng lúc càng nhiều, sắc mặt của hắn dần trắng bệch. Chu Yếm muốn đi tới nhưng lại bị một vòng kết giới ngăn cách, nguyên lai là nguyên thần của Ly Luân không muốn y chạm vào hắn.
A Ly, ngươi hận ta như vậy sao?
Ly Luân là kẻ chỉ tin vào bản thân mình là cái thứ nhất, thứ hai chính là tin hắn tri kỉ Chu Yếm. Khi bị y đả thương, bên trong sự tin tưởng đối với bản thân hắn gần như sụp đổ. Hắn tàn sát vô độ, giết chết những cái đó con người tàn sát đồng loại của mình, là sai sao? Hắn chỉ là bảo vệ bọn họ, lại nhìn đến Chu Yếm bảo vệ lũ con người ngu ngốc kia mà không nương tình đem hắn đả thương.
Ly Luân cảm thấy chính mình là đang mơ, nếu không sao kẻ luôn thuận theo ý hắn, yêu thương hắn lại khiến hắn bị thương.
Chu Yếm, ngươi vì bọn chúng mà đối xử với ta như vậy? Bọn chúng có gì xứng đáng, Chu Yếm!
Chu Yếm bị ngăn cách bên ngoài không cách nào đi vào, bất lực nhìn Ly Luân chịu khổ bên trong. Ly Luân chỉ muốn bảo vệ hắn lí tưởng, bảo vệ cái hắn cho là đúng đắn. Hắn không làm sai, cho dù làm sai, cũng không ai chỉ đường cho hắn, bên cạnh hắn.
Thật lạnh lẽo, thật cô độc.
Chu Yếm bởi vì cưỡng chế phá hủy kết giới, trên dưới lãnh không ít ngoại thương cùng nội thương. Thế nhưng ánh mắt chỉ nhìn vào bên trong Ly Luân đang co rúm trên mặt đất.
- A Ly! Mau nhìn ta, A Ly.
Gào thét, cầu xin, đều không thể đổi lại cái ngẩng đầu của Ly Luân. Hắn không thể nghe thấy Chu Yếm cái gì lời nói, loại gì cầu xin. Chu Yếm nhìn đến trên đầu Ly Luân trâm cài, nếu như hôm nay không thể đưa nguyên thần của Ly Luân trở về. Vậy Chu Yếm cũng không cần thiết phải toàn mạng trở về, y nguyện ở lại đây bồi Ly Luân nửa đời còn lại.
- A Ly, ngươi thích chiếc trâm cài ta tặng ngươi không?
- Là ta dụng tâm rất nhiều mới có thể chọn lấy một cái phù hợp nhất với A Ly.
- A Ly, ngày hôm ấy là ta không cố ý đả thương ngươi, chỉ là ta quá tức giận. Ta..
Chu Yếm không thể nói ra bất kì điều gì, thiên ngôn vạn ngữ lúc này không bằng đau đớn mà Ly Luân chịu đựng, lần thứ hai sau ngày Ly Luân tan biến Chu Yếm lại rơi lệ. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, ánh mắt vẫn nhìn về Ly Luân bên trong kết giới.
- A Ly, ngươi không cô đơn. A Ly có ta ở đây, A Ly, mau tỉnh lại đi, được không?
Ly Luân nhìn đến nước mắt, phản chiếu khuôn mặt của hắn, thứ lấp lánh rực rỡ mà hắn luôn đeo trên đầu khiến Ly Luân sững sờ, lại giống như nghe được Chu Yếm lời nói, thân hình khẽ động, đôi mắt lúc này chỉ toàn là nước mắt nhìn lên Chu Yếm.
- Đừng khóc.
Chu Yếm mỉm cười nhìn Ly Luân, bàn tay y đặt lên kết giới. Rất muốn chạm vào Ly Luân, hủy đi nước mắt trên khuôn mặt hắn.
- Hảo, ta không khóc. Để ta chạm vào A Ly được không?
Ta không làm A Ly đau nữa.
- A Yếm, ta Ly Luân chỉ muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp bên nhau. Thế nhưng mộng tưởng chỉ là mộng tưởng, có phải ta đã sai?
Chu Yếm đau lòng nhìn Ly Luân không ngừng ngược chính mình, trái tim như thắt lại, khó thở đến lạ thường.
- Không, A Ly. Ngươi không sai, A Ly, để ta chạm vào ngươi được không? Cầu ngươi, A Ly..
Ly Luân kết giới dần dần tan biến, Chu Yếm cuối cùng được toại nguyện, Ly Luân dẫu chỉ là nguyên thần nhưng hắn luôn mềm lòng mỗi khi đối mặt với Chu Yếm.
Một mảnh tàn hồn, vẫn chỉ là yêu nhất vượn trắng của Ly Luân. Chu Yếm đã là cái tên khắc ghi cả đời Ly Luân, là chấp niệm suốt tám năm xa cách của hắn.
Kết giới được gỡ bỏ, Chu Yếm giống như chần chừ một giây. Tiểu Ly Luân của y liền tan biến giống nhau, đem Ly Luân ôm vào chính mình lòng ngực. Ôm chặt đến lợi hại, Chu Yếm đem chính mình nỗi nhớ nói không thành tiếng, y muốn nói, y rất nhớ Ly Luân, y rất hối hận.
Ly Luân đồng dạng ôm lấy Chu Yếm, nước mắt của hắn vẫn như chuỗi hạt châu bị đứt, rơi xuống không ngừng.
- A Ly, cùng ta quay về, hảo sao?
Chu Yếm nâng lên Ly Luân khuôn mặt, thực hiện hành động mà y đã chờ đợi rất lâu, nhẹ nhàng lau đi Ly Luân nước mắt. Từng cái chạm đều rất cẩn thận, Chu Yếm sợ chỉ cần y không cẩn thận, Ly Luân trong lòng hắn liền biến mất, không chạm vào được nữa.
Ly Luân tham luyến từng cái chạm của Chu Yếm, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào y. Tận hưởng sự dịu dàng đã lâu không thấy.
- A Yếm, quay về rồi ngươi vẫn sẽ đối ta như vậy sao?
- Sẽ, còn hơn như vậy.
Chu Yếm nói, y vùi mặt vào hõm cổ của Ly Luân. Tham lam hít lấy mùi hương của hắn, lại xúc động đến phát khóc. Chu Yếm đôi tay ôm Ly Luân càng chặt, Ly Luân khẽ vỗ về Chu Yếm, như dỗ dành tiểu hài tử bị ấm ức.
- Sao lại khóc nữa rồi?
Chu Yếm thanh âm nghẹn ngào vang lên.
- A Ly, ta thực sự rất nhớ ngươi. Đừng rời xa ta, cầu ngươi..
- A Yếm, ta đã chờ đợi ngươi thật lâu.
Ly Luân vuốt ve tấm lưng run lên lợi hại của Chu Yếm, có chút đau lòng.
- Vậy nên ngươi phải đối xử với ta thật tốt, được không?
Chu Yếm nghe Ly Luân nói, giống như câu trả lời lại là câu hỏi đồng dạng. Y khóe mắt câu lên một vòng cung, ôm Ly Luân lại càng khẩn hơn.
- Hảo, ta Chu Yếm có chết cũng sẽ không phụ ngươi. A Ly, đa tạ ngươi đã đồng ý cho ta một cơ hội..
- Đừng nói những việc đó, không có ngươi, ta cũng không muốn tồn tại.
- Được, vậy cả hai chúng ta đều bên nhau. Vĩnh viễn không rời.
- A Yếm, đem ta thu thập vào đi, đến lúc phải rời khỏi đây rồi.
Chu Yếm im lặng một lúc lâu, y không nỡ buông ra Ly Luân. Phải để hắn vỗ về mấy hồi mới từ từ buông ra, nhìn đến Chu Yếm đầy mặt nước mắt. Tâm của hắn đau đến lợi hại, Chu Yếm là hắn trân quý cả đời, quả thật là không muốn nhìn thấy y đau khổ như vậy.
- A Ly, ta có thể thân ngươi không?
Ly Luân đang chuẩn bị thế sẵn để y đem mình thu vào, ngước nhìn Chu Yếm vẻ mặt mong đợi. Nhắm mắt lại xem như đồng ý, Chu Yếm nâng lên Ly Luân khuôn mặt, kính cẩn đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Chứa đựng hết thảy lưu luyến cùng nhớ nhung của y, đều tại nụ hôn này trút lấy, nhẹ nhàng chạm vào hai cánh môi mềm mại của hắn. Thân thể Ly Luân dần dần tan biến, Chu Yếm buông ra Ly Luân, hai chóp mũi khẽ cụng vào nhau. Ly Luân gợi lên nụ cười đối Chu Yếm hướng đến.
- A Yếm, ta đợi ngươi.
Dứt câu, Chu Yếm lần nữa mở mắt lại là tại địa phương quen thuộc. Trong tay hắn xuất hiện một vật nhỏ quen thuộc, là cây trâm y mua tặng Ly Luân, chứng minh tất cả nhưng gì y trải qua lúc nãy đều là hiện thực. Chu Yếm nâng niu chiếc trâm cài như nắm lấy chính mình sinh mạng, ánh mắt dịu dàng.
- A Ly, đợi ta.
____________________
Đại yêu chỉ mới thu thập một phần nguyên thần của Ly Luân liền như vậy đau khổ rồi, ha ha.
Xem phim ngược tiểu hòe yêu nhiều quá, nên lần này phải ngược Chu Yếm thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top