Chương 15

"A Yếm, ta không cần ngươi quan tâm ta, buông tha ta.."

Ly Luân thân đầy vết thương chồng chất, bạch y nhiễm đỏ, bên tay Bất Tuẫn Mộc thiêu đốt mãnh liệt. Thân thể hắn dần dần tan biến, đôi mắt mất đi nhận thức từ từ khép lại. Trong tay Ly Luân vẫn cầm chặt chiếc trống bỏi đã bị phá hủy, hắn ngồi đấy im lặng gặm nhấm Bất Tuẫn Mộc, không gào không khóc, chỉ tĩnh lặng như một pho tượng. Cho đến khi thân ảnh kia đã hòa vào hư không, vẫn không có cách nào lay hắn tỉnh lại. 

Thiên địa vô luân - Trời đất không dung. 

Không ai cần ta, cũng không một ai nguyện ý thân cận ta. 

Ta muốn mãi mãi chìm vào giấc ngủ, không cần lại tìm ta, không cần đem ta đau.

.....

- A Yếm, ... A Yếm! Ngươi mau tỉnh! A Yếm!

Giọng nói non nớt vang lên, mang theo tia nức nở đánh thức Chu Yếm, y mở mắt ra đã thấy Ly Luân trên mặt rơi xuống tiểu trân châu không ngừng, đem toàn bộ mặt đều rửa một lượt. Bộ dáng khóc hề hề đáng thương vô cùng, Chu Yếm vội vàng đem tiểu hòe yêu ôm vào trong lòng, vỗ lưng trấn an. 

- Sao ngươi cứ ngủ mãi thế? Ta.. hức ta đã kêu ngươi rất lâu nhưng ngươi vẫn hức.. không tỉnh!

Chu Yếm đáy lòng bị hung hăng đánh một cái, đau xót tự tay hủy đi nước mắt trên khóe mắt hắn. Cẩn thận hôn lên, nhẹ nhàng đáp.

- A Ly, ta sai rồi, đừng khóc, hảo sao?

- A Yếm, ta tưởng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.. ta rất sợ.

Ly Luân hai cánh tay nhỏ khẩn trương ôm chặt cổ Chu Yếm, giọng sụt sịt khẽ khe vang lên. 

- Ta không bao giờ rời đi A Ly, chỉ là lúc nãy ta hơi mệt, không có việc gì.

Ly Luân vẫn duy trì tư thế như một gọng kìm sắt nhỏ bọc lấy cổ của y, không có cái gì hành động như muốn buông ra, nhưng tâm trạng đã bình ổn hơn một chút.

- Thật sao?

Chu Yếm nhanh chóng khẳng định, nhóc con là bị dọa cho hoảng sợ một phen mới lo lắng, đa nghi đến như vậy. Chu Yếm tự trách chính mình quá sơ suất, chìm đắm vào mộng ảo khiến Ly Luân thành ra như vậy. Y hảo hảo hống Ly Luân, tiểu hòe yêu vì khóc mệt mà ngủ thiếp đi, mãi một lúc sau Chu Yếm mới gỡ được tay hắn xuống để điều chỉnh lại tư thế để Ly Luân nằm thoải mái. Chính mình ngồi kế bên hắn chăm sóc.

Mộng chỉ là mộng, nhưng lại đem Chu Yếm bị vây hãm bên trong, đau lòng đến không thể thoát ra. Y không thể quên được khung cảnh Ly Luân hóa thành tro tàn trước mặt y, nó đã trở thành cơn ác mộng đen tối, sự sợ hãi duy nhất trong lòng Chu Yếm.

Bàn tay luồn qua từng sợi tóc mềm mại của Ly Luân, khuôn mặt ngủ say nhưng khóe mắt lại sưng đến lợi hại. Hiển nhiên là đã vì y mà khóc rất nhiều. 

Đến bao giờ Chu Yếm ta mới có thể không làm ngươi rơi nước mắt nữa đây?

Từng ngón tay của Chu Yếm chạm đến ngũ quan của Ly Luân, phác họa ra toàn bộ dáng vẻ của hắn, từ vui buồn, đến đau khổ bi ai. Chu Yếm chưa từng nhận ra, hết thảy những thứ ấy y đều đã được nhìn thấy.

Hết thảy đều là Chu Yếm mà ra.

Ly Luân cảm nhận được khí tức quen thuộc, khẽ nhúc nhích vùi mình vào lòng bàn tay của y, đôi mày nhỏ từ nãy giờ nhíu chặt cũng thả lỏng, tiếng hít thở sâu đều đều chứng tỏ chủ nhân của nó đã an ổn mà ngủ say. Chu Yếm cúi thấp người xuống, tay kia chạm vào một bên má của Ly Luân, kính cẩn mà đặt lên một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

Là lời xin lỗi không thể nói thành lời. Ly Luân, ngươi đã nói bản thân sẽ không bao giờ trốn tránh bất kì điều gì.

Chờ ngươi nhớ lại tất thảy, chúng ta sẽ lại là hai cái Đại Yêu nổi danh Đất Hoang.

Tay ngươi, ta tuyệt đối không bao giờ buông xuống.

A Ly, đời này của ta, giao cho ngươi.

_________________________________

"Mau tỉnh lại đi, Ly Luân."

Là ai đang gọi ta?

Ly Luân ý thức bị đánh thức, đôi mắt vì đã lâu chưa nhìn thấy ánh sáng mà phải nheo lại. Hắn nhìn thấy chính mình cơ bị bị treo lơ lửng trên không, nhẹ đến kì lạ. Nhưng như vậy đối với Ly Luân lại rất dễ chịu, hắn biết bản thân muốn ở lại nơi này. 

Xung quanh hắn không có bất cứ thứ gì ngoài một mảng trắng xóa, một dòng kí ức xẹt qua trong tiềm thức của Ly Luân. Hóa ra là bởi vì mình đã chết, không phải là nói yêu khi chết đi thường sẽ hồn phi phách tán sao? Ly Luân hắn đây là thành linh hồn rồi?

"A Ly, ta sai rồi, A Ly!"

Giọng nói này.. là của Chu Yếm.

"A Ly, ngươi ở đâu?"

Thanh âm nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở của Chu Yếm vang lên khắp không gian, đem Ly Luân thành một mảng mờ mịt. 

Chu Yếm làm sao.. vì sao lại khóc? Ly Luân chết đi không cảm nhận được bất kì thứ gì, nhưng vẫn khiến hắn trong lòng khó chịu, đau nhói từng cơn. Ly Luân đã quen nhìn Chu Yếm cười tươi hớn hở, tự tin, hoặc trầm mặc, tức giận. Hắn không muốn nhìn thấy con khỉ trắng của mình phải khóc khổ sở như vậy, thật mất mặt..

"Chỉ cần cứu về được A Ly, không cần nói đến chuyện khác."

Cứu ta? Chu Yếm, không thể.. ta đã chết.

"Đại yêu điên rồi! Giải phóng yêu lực vào một cây hòe yêu làm cái gì chuyện!?"

Trước mắt Ly Luân xuất hiện một khung cảnh hỗn loạn, đây chính là Đại Hoang quen thuộc mà hắn và y từng thề sống chết bảo vệ. Lời tuyên thề vẫn còn vang vảng trong đầu hắn, thế nhưng bây giờ nó lại là một mảng u ám, yêu khí bao phủ nồng nặc. Cảnh chuyển, Chu Yếm thân mang huyền y đi ngồi tĩnh tọa trong Hòe Giang Cốc, trên mặt đã hiện lên ấn kí. 

Chu Yếm, ngươi là cỡ nào điên rồi. Giải phóng yêu lực, hao tổn vạn năm tuổi thọ. Ta đem ngươi cứu sống, ngươi thành ra như vậy là muốn ta tức chết!

Ly Luân quan sát vẻ mặt của Chu Yếm, bình tĩnh không một gợn sóng. Giống như việc này trong mắt y chẳng đáng là bao, yêu lực vẫn còn đang đưa vào hòe yêu. Bộ dáng thảm hại này, ta thà nhìn ngươi ở bên đám người Tập Yêu Ti cười nói còn hơn nhìn ngươi đem bản thân hành hạ đến như vậy. Hắn muốn chạm vào Chu Yếm khuôn mặt, thay y lau đi vệt máu còn vương nơi khóe miệng nhưng lại vô pháp chạm đến. Đã lâu hắn chưa được nhìn đến Chu Yếm, nói không nhớ chính là nói dối.

Chu Yếm đem Hòe Giang Cốc thủ bao nhiêu ngày, Ly Luân trong không gian này nhìn y bấy nhiêu. Cho đến khi nhìn thấy Chu Yếm từ dưới gốc cây hòe ôm lên một "Ly Luân", Ly Luân cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh.

Nếu là Chu Yếm đã đem hắn cứu trở về, vì cái gì hắn còn ở đây?

- Muốn biết sao, tiểu thụ yêu?

-... Là ngươi.

Giọng nói mang theo kinh ngạc vang lên.

- Không ngờ tiểu thụ yêu vẫn còn nhớ đến ta.

- Ngươi nói cứu lấy bọn họ cùng A Yếm là dùng ta mạng đổi lấy, bây giờ ngươi đem ta đánh thức, đưa ta xem những thứ này là có ý gì? 

Hắn không thể hiểu được ý định của giọng nói.

- Ly Luân, ngươi có muốn sống lại?

- Ngươi đem ta đương thành trò cười sao?!

Ly Luân tức giận đáp trả, kẻ này là ai vậy mà lại có thể tùy ý nghịch chuyển sống chết của kẻ khác? Đem sinh tử như một chuyện vui, nói chết chính là chết, nói sống lại chính là sống lại. Giọng nói không đáp lại hắn, khoảng không im lặng một hồi. Ngay lúc Ly Luân nghĩ giọng nói đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ không gian bên trong biến thành dáng vẻ của Côn Luân sơn, nơi hắn và Chu Yếm từng được nuôi dưỡng dưới sự dạy bảo của Anh Chiêu.

Từng ngọn cỏ, cành cây đã trở thành cảnh vật chỉ còn nằm trong kí ức của hắn. Kí ức lần nữa được phủi bụi mà nhìn ngắm lại, quá quen thuộc.

- A Ly.

Ly Luân nghe được thanh âm già cỗi lại thân thiết đến đau lòng, hắn không dám tin mà quay đầu lại. Trước mặt hắn là vị Sơn Thần bóng lưng đĩnh đạc chắp tay mà nhìn hắn, ngày Anh Chiêu ra đi hắn cũng chưa từng nói được lời tạm biệt. Ly Luân biết lí do mà Anh Chiêu mất, nhưng hắn cũng chưa từng trách quá kẻ làm ra điều ấy. Sau này cũng không còn một Anh Chiêu ngày ngày cằn nhằn hắn cùng Chu Yếm, dạy bảo bọn hắn sự vật trên đời. 

Khung cảnh ấm áp ấy mãi mãi bị chôn vùi theo năm tháng, Anh Lỗi mất đi gia gia, hắn mất đi một vị sư phụ đáng kính, một mái nhà. 

- Anh Chiêu..

- Tiểu tử, đã lâu không thấy.

Ly Luân từng bước chân nặng nề tiến đến gần Anh Chiêu, hắn chưa từng nghĩ mình lại có thể nhìn thấy lão một lần nữa. 

- A Ly, đã cao lớn đến như thế này.

- Sư phụ.. ta-

- Ngày đó các ngươi bất hòa tranh cãi, ta không có cách nào can ngăn. Sau này lại nhìn các ngươi mỗi kẻ mỗi hướng, thật là làm lão già này buồn chết mất!

Ly Luân im lặng nghe Anh Chiêu cằn nhằn, lời nói mà hắn đã lâu chưa được nghe thấy, lời cằn nhằn hóa ra cũng không khó nghe đến như vậy. 

- A Ly.. ta vốn không muốn nhìn thấy các con thành kết cục như vậy..

- Sư phụ, người chính là giọng nói ấy?

Anh Chiêu ngượng ngùng gật đầu, chính lão cũng thấy ngại vì từng tuổi này còn làm ra trò giả thần giả quỷ. Ly Luân không nhịn được mà cười lên tiếng, Anh Chiêu chỉ đành ho vài cái làm lơ hắn, lại nói.

- Ta không muốn hai đứa nhóc ta nhìn từ nhỏ đến lớn kẻ chết kẻ sống, còn có khi ta vì ngăn cản A Yếm yêu lực mà chết đi khi, ta thấy được kết cục sau này của các con. Ài.. đứa cháu của ta cũng..

- Vì vậy nên người mới chọn con để thay đổi?

Anh Chiêu gật đầu, Ly Luân nhìn vào vị Sơn Thần mà hắn luôn tôn kính, hóa ra người vẫn luôn theo sau để bảo hộ hắn cùng Chu Yếm. Hóa ra vẫn có người nguyện ý quan tâm hắn, để ý hắn. Trời đất vẫn có chốn cho hắn dung thân, hắn vẫn có gia.

- Nếu là con đã chết, hà tất gì lại để con quay trở về?

- A Ly, con nhìn thấy A Yếm dáng vẻ sao?

Ly Luân trầm mặc không đáp, Anh Chiêu quan sát Ly Luân khuôn mặt. Đứa trẻ này đã hơn ba vạn năm tuổi nhưng bao nhiêu cảm xúc luôn luôn biểu lộ ra ngoài, không hề biết che giấu đi. Lão xoa đầu Ly Luân, giống như hành động mà hơn tam vạn năm trước từng làm.

- Trở về đi, con còn không trở về chỉ sợ A Yếm sẽ đợi con cả đời.

- Anh Chiêu, người đừng lừa con. Nếu con trở về, sẽ không dễ dàng như vậy.

Anh Chiêu kinh ngạc nhìn Ly Luân, hóa ra tiểu tử này cũng không khờ như lão nghĩ. Anh Chiêu lại chắp tay ra sau lưng, sải bước đến bên một bàn đá nhỏ. Ly Luân theo sau mà đi, Anh Chiêu vừa đi vừa nói.

- A Ly, bây giờ kết cục viên mãn. Duy chỉ có con và A Yếm, hà cớ gì phải dày vò lẫn nhau?

- Anh Chiêu..

Bóng lưng Anh Chiêu vẫn luôn vững chắc đến thế, luôn là chỗ dựa an toàn cho cả hắn và y. 

Ly Luân đang muốn chạm vào người của Anh Chiêu, phát hiện chính mình tay hoàn toàn xuyên qua người lão, lại phát hiện cơ thể đang dần tan biến đi. 

- Mau trở về đi, ở đây hết việc cho tiểu tử nhà ngươi rồi.

Đoạn, Anh Chiêu quay người lại nhìn hắn. Nở nụ cười hiền từ nhìn Ly Luân, nhóc con mà ông dưỡng lớn lên trông thật xinh đẹp, tuy có chút ngốc nhưng là một cái yêu lòng dạ thẳng thắn, chính trực. Đây là điểm mà Anh Chiêu rất hài lòng về Ly Luân. 

- Anh Chiêu..

- Thay ta để ý Anh Lỗi một chút, ta cháu trai có hơi hậu đậu, vẫn cần A Ly chiếu cố.

Thanh âm dần nhỏ đi, trước mắt nhòe dần. 

Bốn bề lại trở về vẻ tĩnh lặng của nó, giống như tất cả những gì mà hắn vừa chứng kiến chỉ là một hồi mộng. 

Đột nhiên cả cơ thể mang đến cảm giác đau nhức, Ly Luân cảm nhận được tim của hắn đang đập rất mạnh, rất nhanh như có thể từ trong lồng ngực hắn mà nhảy ra. 

Xúc cảm của bàn tay, cơ thể nặng nề, tiếng tim đập.

Ly Luân hắn đã trở lại.

____________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top