Người trước mặt là người trong tim
Bị ép phải tiếp nhận từng đợt sóng triều mãnh liệt, không biết đã qua bao lâu, đến nỗi hai chân y đã trở nên mềm nhũn, có lúc còn phải dựa hẳn vào người Triệu Viễn Chu để đứng vững. Y mê man nghĩ về lý do bọn họ lại thành ra thế này, chắc là từ lần đầu họ lỡ chân rơi vào vũng bùn lầy này rồi vô tình phát hiện ra chuyện vô lý như thế lại có thể áp chế oan khi bùng phát trong cơ thể Triệu Viễn Chu. Dần dần từng cuộc ân ái xảy ra nhiều hơn nhưng hầu như tất cả đều xuất phát từ những lần mất kiểm soát Triệu Viễn Chu mới tìm đến y. Còn y, từ ba vạn năm trước đã mang trọn trái tim trao cho hắn rồi nên dù Triệu Viễn Chu có muốn làm gì y đều chỉ mang một dáng vẻ tùy ý người làm càn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ về quá khứ đột nhiên y cảm nhận được một cơn đau nhói ngay sau gáy kéo y về hiện thực. Toàn thân đã mất hết sức lực lại thêm cơn đau bất chợt ập đến khiến y thật sự không chịu nổi, tiếng rên rỉ nhỏ như vụn vỡ giữa không gian, rơi rớt vào đôi mắt mơ màng. Chưa kịp hong khô đôi mắt đã ướt đẫm thì một làn sóng mới đã cuốn y vào lòng biển. Làn sóng dồn dập ập đến như một con dã thú ham muốn gì chặt con mồi. Đôi chân chới với suýt ngã nhanh chóng được nâng lên bởi một lực đạo mang đầy hơi thở quen thuộc. Y thở dốc cố gắng giành giật thêm chút sinh khí rồi ngước lên nhìn người nam nhân đang làm càng trên người mình. Đôi mắt y ngẩn ngơ nhìn người đang bị bao quanh bởi luồng oan khi đó sệt mà quấn quanh theo luồng oan khi đó lại là tia yếu khí của y, cũng như bọn họ, chúng quấn quýt với nhau, giữ chặt nhau như muốn khóa chặt đối phương bên mình. Giọng y đã trở nên khàn đặc, khó khăn mãi cũng chỉ đi thầm được một câu:
“Triệu Viễn Chu…”. Chỉ thấy người bên trên vẫn chăm chú ra vào, y đột nhiên thấy ủy khuất. Dù một cái cây như y vẫn hiểu được rằng trái tim của hắn không hề ở chỗ y. Đúng lúc y âm thầm mím chặt môi bất lực quay mặt đi thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp:
“Không phải Triệu Viễn Chu…” nghe được âm thanh đã ở cạnh mình hơn 3 vạn năm, y đột nhiên cảm nhận được sự an tâm vô cớ, nhưng là y thật sự không thể hiểu được câu nói của hắn
“Hả?”. Giọng nói của y không lớn nhưng y rõ ràng được nhịp điệu bên dưới đã dừng một khắc
“Gọi A Yếm”. “A Yếm”- y ngẩn người, thầm nhắc lại câu nói của hắn trong lòng. Đó là cái tên mà y đã từng rất quen thuộc… đang suy nghĩ lý do Triệu Viễn Chu đột nhiên nhắc đến cái tên này vì dù sao bây giờ họ cũng không hẳn là bạn. Y bỗng nhận được một trận trời đất quay cuồng đến lúc nhận ra thì y đã ngồi lên người hắn. Hai chân đã vô lược lại bị chuyển thành tư thế này khiến y không khỏi run rẩy, hai tay nhanh chóng vòng qua của hắn ôm chặt như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng. Có lẽ hắn cũng cảm nhận được, Triệu Viễn Chu vòng tay ôm chặt lấy eo y kéo y về phía mình. Ngực hai người giám sát vào nhau cảm giác ấm áp lan khắp người y.
Ly Luân mấp máy vài tiếng: “Triệu Viễn Chu, ngươi- ức…”. Chưa kịp nói hết câu Triệu Viễn Chu đã bắt đầu luân động. Ngọc hoành to lớn đi sâu vào thân thể y thậm chí ở tư thế này mỗi lần hạ xuống y đều cảm nhận được một luồng sóng điện chạy dọc khắp sóng lưng. Triệu Viễn Chu như muốn khám phá nơi sâu nhất trong y mãi đến khi Ly Luân vật vã xin tha hắn mới chậm rãi ghé sát tai y
“A Ly,gọi tên ta” - giọng nói hắn như mê hoặc khiến y trong vô thức làm theo yêu cầu
“Viễn Châu….”
“Sai rồi, A Ly”.
Tiếng hắn thì thầm bên tai y, đôi tay không yên phận lơ đãng trên làn da trắng tuyết mân mê. Ly Luân như nghĩ tới điều gì, giọng y nghẹn lại, nỉ non
“Chu Yếm… A Yếm”. Chỉ một tiếng gọi như gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi oán khí nồng nặc bao quanh hắn. Hắn nhắm mắt lại, thỏa mãn, con ngươi đen tuyền sâu thẳm trở lại động tác cùng dịu đi không ít mà sự dịu dàng này của hắn lại tiếp tục cuốn y vào của khoan khoái triền miên không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top