Chờ người dừng bước trời đã muộn
Trong tâm trí hắn, Văn tiêu mới là người mà hắn luôn tìm kiếm và muốn bảo vệ nhưng trái tim hắn lại được lấp đầy khi ở bên Ly Luân. Hắn ham muốn, khát cầu nhiều hơn từng đêm ân ái, lại sợ hãi một “Chu Yếm” đã muốn trở lại. Cho nên mỗi lần hắn đều chỉ có thể mất khống chế tìm đến y. Hắn biết hắn sai rồi, ngay từ đầu hắn đã sai nhưng mỗi lần hắn chìm đắm hắn lại lún sâu thêm. Mà hắn, thật sự không muốn thoát ra.
Triệu Viễn Chu nhìn ngắm thân ảnh đang run rẩy dưới thân mình vuốt ve từng tấc da trắng nõn mịn màng do lâu ngày khuất nắng. Thân ảnh mềm mại dưới thân như nhỏ bé làm hắn chỉ muốn nâng niu trên tay, khảm sâu vào thân mình, để y vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong tay hắn, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào hắn. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng mà chính hắn cũng không nhận ra, hắn khép hờ mắt, không muốn nghỉ nữa, hiện tại hắn chỉ muốn cùng y trầm luân.
Người mình tâm niệm đang cùng mình quấn quýt, hắn dịu lại dường như đống hỗn độn trong tâm trí hắn chưa từng xuất hiện. Triệu Viễn Chu âu yếm nhìn người dưới thân, trong mắt chỉ toàn hình bóng của y lại đột nhiên sợ y lạnh. Chỉ là ngay sau đó hắn bật cười với chính ý nghĩ của mình. Bọn họ là đại yêu ngàn năm mà Ly Luân lại càng là hòe yêu, mưa tuyết đối với y chẳng qua chỉ là con kiến ngọn cỏ. Nhưng là, có lẽ A Ly cũng muốn được nghe đi. Dù sao hắn quá hiểu y, cũng biết rất rõ tình cảm của y…
“A Ly… A Ly à”- hắn vẫn là một lần nữa gọi tên y, còn là cái tên thân mật mà chỉ bọn họ gọi nhau. Phải chăng hắn muốn hoài niệm, muốn nếu giữ một điều dĩ vãng đã qua…
Triệu Viễn Chu chờ đợi tiếng đáp quen thuộc trong ký ức xa từ y nhưng hắn đợi mãi lại chỉ có sự im lặng gần như trống rỗng. Hắn nhìn lại y, lửa giận cư nhiên vô cớ bùng phát, Ly Luân lúc này hồn treo ngược cành cây hoàn toàn không để ý đến hắn. Giờ hắn có thể làm gì đây, bạn tình lại lơ đãng khi cùng mình ân ái. Thấy y đã vô lực cả người trắng mềm nương về hắn, đột nhiên hắn lại ra một ý. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu nhếch khóe miệng, cúi xuống cắn chặt vào gáy y, ôm chặt y mà lưu luyến từng giọt máu đào đọng lại khoang miệng. Hắn như ý nguyện kéo y về lại ngoài ý muốn nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để thắp lên ngọn lửa trong hắn. Triệu Viễn Chu thở ra một hơi nắm chặt lấy eo y, kéo y vào làn sóng điên cuồng khác. Hắn muốn nghe thêm tiếng y, tham luyến từng hơi ấm của y.
“Triệu Viễn Chu…” - hắn như người say nghe được tiếng y, men theo âm thanh ấy, hắn tìm được đôi mắt của y. Đôi mắt y ngập nước chứa đầy tình ý lại và phá lệ tôn lên khuôn mặt kinh diễm, mị hoặc. Hắn bị cuốn sâu và con ngươi nâu trầm long lanh đến quên cả trả lời. Có vẻ vì không nhận được câu trả lời của hắn, y liền quay mặt đi, cũng thu đi đôi mắt hút hồn. Hắn bây giờ cũng chú ý đến tiếng gọi của y, đôi môi y đã mất máy gọi tên hắn lại không phải gọi người là “Chu Yếm” của y. Lòng hắn gợn sóng, hán muốn một lần nữa nghe tiếng y gọi, một lần nữa cất lên tiếng gọi từ thời nguyên sơ.
Hắn nhẹ giọng thì thầm vào tai y: “Không phải Triệu Viễn Chu” - “Hả?”. Thấy Y vẫn ngơ ngác không hiểu, hắn có chút bất lực, vừa sủng nịnh hôn lên y, đưa y đối mặt cùng với mình. Hắn cảm nhận được cánh tay y vòng quanh mình cùng cơ thể nhẹ run rẩy. Triệu Viễn Chu mỉm cười kéo sát y vào lòng, dùng chính cơ thể mình sưởi ấm y.
Hắn chăm chú ngắm nhìn y, định mở miệng lại nghe y gọi tiếp một tiếng “Triệu Viễn Chu…”, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở gọi hắn.
Câm nín cùng bất lực, có lẽ A Ly của hắn còn ngây thơ lắm, hắn nhất định phải dạy dỗ một trận, tránh cho bản thân bị nghẹn chết. Không để y nói hết câu, hắn nhanh chóng nắm lấy eo y luân động mỗi lúc lại nhanh hơn. Hắn hưởng thụ từng tiếng rên rỉ, từng khắc run nhẹ của y. Nghe tiếng y khàn đặc xin tha, hắn biết giờ khắc này “Chu Yếm” chính là hắn. Hắn cúi thấp xuống, tham luyến thu vào hương hoa hòe của y, trầm giọng như mê hoặc:
“A Ly, gọi tên ta”
Chỉ nghe y như mê man đáp lại
“ Triệu Viễn Chu…”
Hắn mỉm cười tà mị nhìn, lại dịu dàng dỗ dành
“Sai rồi, A Ly” - còn cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối. Hắn cuối cùng thỏa mãn nghe y gọi ra
“Chu Yếm… A Yếm…”
Như một làn gió xuân thổi qua. Hắn cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng đi, ánh mắt hắn trở lại màu vốn có vẫn là một mực mê luyến nhìn y. Chỉ là lần này Chu Yếm đã nhẹ nhàng cuốn y cùng hòa nhịp cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top