Chương 5
Chu Yếm quả nhiên mang giấy và bút về. Nhưng thay vì vui vẻ, Ly Luân lại cảm thấy đau đầu.
Hắn nằm bò trên bàn đá, nhìn chằm chằm trang giấy trắng trước mặt. Hắn cứ nghĩ rằng viết thoại bản là chuyện đơn giản, chỉ cần có cốt truyện là có thể viết ra ngay. Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra một sự thật tàn khốc—hắn không biết phải bắt đầu từ đâu!
Hắn gặm bút, vò đầu bứt tóc, liên tục vẽ vòng tròn trên giấy.
Chu Yếm ngồi bên cạnh, ung dung uống trà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bộ dạng rối rắm của hắn.
Một lúc lâu sau, y nhàn nhạt nói: "Ngươi không viết thì giấy sẽ mãi trắng như vậy."
Ly Luân trừng mắt nhìn y: "Ta biết chứ! Nhưng ta không biết nên viết kiểu gì!"
Chu Yếm cười nhạt: "Chẳng phải ngươi đọc rất nhiều thoại bản sao? Cứ viết giống như những gì ngươi đã đọc."
Ly Luân chống cằm, suy nghĩ một lúc, rồi mắt sáng lên:
"Đúng! Ta sẽ viết về một vị hoàng đế bị truy sát, mất trí nhớ, rồi được một mỹ nhân cứu!"
Chu Yếm khẽ nhướng mày: "Nghe quen quen."
Ly Luân lờ đi ánh mắt của y, lập tức cầm bút viết xuống:
"Chuyện kể rằng, có một vị hoàng đế bị kẻ gian hãm hại, ngã xuống vách núi. Hắn được một mỹ nhân cứu giúp, từ đó mở ra một đoạn nhân duyên đầy sóng gió..."
Chu Yếm thong thả uống trà, nhìn chữ viết trên giấy, cười nhẹ:
"Mỹ nhân?"
Ly Luân không thèm ngẩng đầu: "Đúng vậy! Mỹ nhân dịu dàng, hiền lành, thấu hiểu lòng người..."
Chu Yếm đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Y cúi người, ghé sát vào tai Ly Luân, giọng nói trầm thấp:
"Vậy còn người đã cứu ta thì sao?"
Ly Luân giật mình, vừa quay đầu lại thì bị Chu Yếm giữ chặt cằm.
Ánh mắt của y tối sâu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
"Mỹ nhân của ta đâu có dịu dàng như vậy."
Ly Luân lập tức giật bút lại, hậm hực hừ một tiếng:
"Cút xa một chút! Để ta viết tiếp!"
Chu Yếm bật cười, buông hắn ra, trở lại chỗ ngồi của mình.
Ly Luân tiếp tục viết, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó chịu—rõ ràng hắn định là người chủ động, sao lúc nào cũng bị tên này áp chế thế này?!
Không được!
Hắn nhất định phải viết ra một đoạn thoại bản thật hay, kiếm được thật nhiều tiền, sau đó rửa sạch nỗi nhục bị áp đảo này!
Sau một tuần miệt mài viết lách, Ly Luân cuối cùng cũng hoàn thành được một cuốn thoại bản.
Hắn hí hửng đưa nó cho một gã thư sinh quen biết trong trấn nhờ sao chép và bán giúp. Trong lòng hắn đã sớm tưởng tượng đến cảnh mình đếm bạc không xuể, từ nay về sau sống cuộc đời ăn ngon mặc đẹp, không cần lo lắng chuyện tiền bạc nữa.
Thế nhưng...
Ba ngày sau, gã thư sinh kia mang tiền đến, số lượng ít đến mức khiến Ly Luân suýt ngất.
Hắn không cam lòng: "Tại sao chỉ có chừng này?!"
Thư sinh kia ho khan, ái ngại nói: "Công tử à, thoại bản của ngươi viết cũng không tệ... nhưng mà..."
Ly Luân lập tức cảnh giác: "Nhưng mà cái gì?"
Thư sinh cười gượng: "Nhưng mà đoạn đầu thì rất hay, đến giữa lại có chút kỳ lạ, đoạn cuối thì... hình như không có kết thúc?"
Ly Luân: "..."
Hắn nhớ lại quá trình viết—đúng là ban đầu hắn còn hăng hái, nhưng càng về sau càng nản, cuối cùng viết vội một cái kết mở rồi ném cho thư sinh kia mang đi.
Chu Yếm ở bên cạnh thong thả uống trà, thấy vậy liền nhàn nhạt nói: "Ta đã bảo rồi, viết thoại bản không dễ vậy đâu."
Ly Luân giận đến nghiến răng.
Không được! Nếu một cuốn không đủ, hắn sẽ viết tiếp cuốn khác!
Thư sinh kia thấy hắn bừng bừng khí thế, có chút do dự: "Thật ra... nếu công tử muốn kiếm tiền nhanh hơn, có thể thử viết thoại bản phong nguyệt."
Ly Luân sửng sốt: "Thoại bản phong nguyệt?"
Thư sinh ho nhẹ một tiếng, ghé sát hắn nói nhỏ: "Mấy câu chuyện tình yêu mãnh liệt, ái ân triền miên, càng kích thích thì càng bán chạy..."
Ly Luân: "..."
Hắn lập tức quay sang nhìn Chu Yếm.
Chu Yếm bình thản đặt chén trà xuống, ánh mắt nửa cười nửa không: "Ngươi định viết sao?"
Ly Luân trừng mắt nhìn y, rồi quay sang thư sinh, nghiến răng nói:
"Không! Ta không viết loại đó!"
Thư sinh tiếc nuối lắc đầu, cáo từ rời đi.
Ly Luân ôm lấy mấy đồng bạc ít ỏi trong tay, cảm thấy trái tim đau như cắt.
Hắn thở dài một hơi—xem ra giấc mộng kiếm tiền nhờ thoại bản của hắn không hề dễ dàng chút nào!
Cuộc sống của Ly Luân và Chu Yếm cứ thế trôi qua êm đềm. Mặc dù thoại bản không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng nhờ vào tài hái thuốc và bốc dược của Ly Luân, hai người vẫn có thể sống tạm ổn dưới đáy cốc.
Nhưng rồi một ngày, Ly Luân nhìn đống bạc ít ỏi trong tay mà thở dài—hắn cần nhiều tiền hơn, chỉ dựa vào việc hái thuốc thôi thì không đủ!
Thế là hắn quyết định mạo hiểm một chuyến.
—Hắn phải ra phố bán dược liệu!
Hắn đã suy tính kỹ, chỉ cần che giấu thân phận cẩn thận, không ai có thể nhận ra hắn là thứ tử của Ly gia.
Nhưng đời nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Hôm đó, hắn vào thành, bày ra một quầy nhỏ ở chợ dược, bán một số thảo dược quý hiếm. Người mua rất đông, bạc cũng thu về không ít. Hắn vừa lòng chuẩn bị dọn hàng, nào ngờ đúng lúc này, một đám công tử ăn chơi từ đâu xuất hiện.
Một tên mặc y phục xa hoa, tay phe phẩy quạt, nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến chân.
Hắn lập tức thấy lạnh sống lưng.
Tên công tử kia cười đầy hứng thú, huých tay gã tùy tùng bên cạnh:
"Thật không ngờ, trong một cái chợ nhỏ như thế này lại có một nhân vật thú vị như vậy."
Gã tùy tùng cũng cười theo, giọng nói đầy ẩn ý: "Đại công tử, nếu ngài thích, người này hẳn là dễ bắt về."
Ly Luân: "..."
—Bắt về?!
Hắn lập tức cảnh giác, tay siết chặt túi bạc.
Tên công tử kia nhướng mày, tiến lên một bước, cười cười nhìn hắn:
"Vị mĩ nhân đây, ngươi bán dược liệu sao?"
Ly Luân hít sâu một hơi, cứng rắn đáp: "Đúng vậy."
Tên kia cười càng đậm, thong thả nói: "Vậy thì bán luôn cả ngươi cho ta đi."
Ly Luân: "?!"
—Tên khốn này đùa kiểu gì vậy?!
Hắn lập tức thu dọn đồ đạc, xoay người bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp đi được vài bước, gã tùy tùng của tên công tử kia đã cản đường hắn, ánh mắt đầy ý cười nhưng lại mang theo uy hiếp rõ ràng.
Tên công tử ăn chơi chắp tay sau lưng, bước đến gần, nhẹ giọng nói:
"Đừng vội, ta thật lòng muốn mời công tử đến nhà ngồi một chút. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta đảm bảo ngươi sẽ có cuộc sống sung sướng hơn bây giờ rất nhiều."
Ly Luân cảm thấy run cả người.
Hắn lập tức lùi lại một bước, mắt đảo nhanh tìm đường chạy trốn.
Nhưng chưa kịp hành động, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng.
"Ngươi muốn bắt ai đi?"
Ly Luân giật mình quay đầu lại—Chu Yếm!
Tên công tử kia hơi sững sờ, nhưng rồi ánh mắt lại sáng lên.
Một Ly Luân đã đủ hấp dẫn, bây giờ lại xuất hiện thêm một nam nhân tuấn mỹ đến mức lạnh lùng như băng, khí thế còn mạnh hơn cả hắn ta?
Tên công tử liếm môi, cười một cách đầy ẩn ý:
"Ồ? Hóa ra là có người bảo vệ rồi sao?"
Chu Yếm không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta, ánh mắt như băng giá giữa mùa đông.
Tên công tử kia cười nhạt, nhưng chưa kịp nói gì, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Gió trong chợ bỗng nhiên lặng xuống, không khí trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Chu Yếm nhấc nhẹ cổ tay.
Một luồng sát khí vô hình quét qua, khiến đám tùy tùng xung quanh lập tức cảm thấy khó thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tên công tử kia tái mặt.
Hắn ta nhìn Chu Yếm, rồi nhìn Ly Luân, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sợ hãi mơ hồ.
Cái tên này... không đơn giản!
Cuối cùng, hắn ta hừ một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh, phất tay áo bỏ đi.
Ly Luân thở phào một hơi.
Nhưng trước khi kịp nói gì, Chu Yếm đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn đi thẳng về phía cổng thành.
Hắn vội vàng giãy giụa: "Ê, khoan! Ta còn chưa thu dọn hàng—"
Chu Yếm lạnh lùng ngắt lời:
"Từ nay về sau, không cho phép ngươi ra ngoài một mình nữa."
Ly Luân: "..."
Hắn cúi đầu nhìn túi bạc trong tay, lòng đau như cắt.
Không lẽ về sau hắn phải dựa vào Chu Yếm nuôi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top