Chương 3

Ly Luân vốn nghĩ mình là kẻ cầm cương, nhưng lúc này mới phát hiện—hắn bị lừa.

Hắn vừa định giãy giụa thì cổ tay đã bị Chu Yếm nắm chặt, dễ dàng áp xuống giường đá. Sự chênh lệch về thể lực quá rõ ràng, khiến hắn không thể thoát ra.

"Ngươi..." Hắn thở hổn hển, trừng mắt nhìn y.

Chu Yếm cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai hắn. Giọng y trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Không phải ngươi nói muốn thành thân với ta sao? Giờ lại muốn chạy?"

Ly Luân há miệng, định phản bác, nhưng ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo đã trượt dọc sống lưng hắn, mang theo từng đợt tê dại. Hắn khẽ run lên, cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh.

Chu Yếm ngẩng đầu, nhìn gương mặt ửng đỏ của hắn, đôi mắt tối lại.

"Ngoan nào."

Y cúi xuống hôn lên cần cổ mảnh khảnh, lướt qua làn da mịn màng, lưu lại những dấu vết nhàn nhạt.

Ly Luân bị y trêu chọc đến mức hơi thở rối loạn, hai chân vô thức quấn chặt lấy y.

Ánh lửa hắt lên da thịt quấn quýt, hỉ phục đỏ rực vương vãi trên nền đá lạnh lẽo.

Ngoài kia, trăng treo cao, rừng trúc khẽ lay động trong cơn gió đêm.

Dưới đáy vách núi, đêm nay dài vô tận.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tán trúc, hắt vào trong hang động, vẽ nên những vệt sáng lốm đốm trên nền đá lạnh.

Trên giường, Ly Luân cuộn mình trong chăn, cả người ê ẩm đến mức không muốn nhúc nhích. Hắn vừa mới cử động một chút, thắt lưng đã đau nhói, khiến hắn hít vào một hơi lạnh.

Khốn kiếp...

Hắn vốn nghĩ bản thân có thể chủ động nắm quyền, ai ngờ lại bị tên kia ép đến mức ngay cả đứng dậy cũng khó khăn.

Ly Luân nghiến răng, lười biếng liếc mắt nhìn người đang khoác áo ngoài, đứng bên cạnh bàn đá. Chu Yếm lúc này đang thong thả buộc lại đai lưng, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại, hắn thì cả người mềm nhũn, cơ bắp đau nhức, nhất là chỗ nào đó...

Ly Luân nhắm mắt hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chu Yếm..." Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút oán giận.

Chu Yếm quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy thì nhếch môi cười nhạt.

"Sao thế?" Y cố ý hỏi, giọng điệu thản nhiên như không biết gì.

Ly Luân giận đến mức nghiến răng.

"Sao thế? Đêm qua ngươi quá mức thô bạo, ta còn chưa tính sổ với ngươi!"

Chu Yếm nhướng mày, bước đến ngồi xuống bên mép giường, vươn tay vén vài sợi tóc rối trên trán Ly Luân.

"Ngươi rõ ràng rất hưởng thụ." Y chậm rãi nói, ánh mắt chứa vài phần trêu chọc.

Ly Luân suýt nữa tức đến thổ huyết.

Hắn muốn đá y một cái, nhưng ngay khi nhấc chân, eo lại đau nhói khiến hắn hít mạnh một hơi, lập tức rụt lại.

Chu Yếm nhìn hắn giãy giụa, đáy mắt thoáng hiện ý cười.

Y đứng dậy, thong thả nói: "Ta đi nấu cháo cho ngươi."

Ly Luân nghiến răng nhìn theo bóng lưng y, thầm thề rằng đợi đến khi cơ thể hắn hồi phục, hắn nhất định phải lật kèo lại!

Nhưng mà... đêm qua quả thực quá mức kích thích.

Ly Luân nằm lì trên giường một lúc lâu, cuối cùng cũng cố gắng gượng dậy.

Vừa mới nhúc nhích, eo hắn liền đau đến tê dại. Hắn chống tay lên giường, nghiến răng nghiến lợi, trong đầu toàn là hình ảnh hoang đường đêm qua.

Khốn kiếp, sao có thể như vậy chứ?!

Hắn hậm hực nhìn ra ngoài hang động. Chu Yếm đang ngồi bên bếp lửa, khuấy nồi cháo như thể chưa từng làm gì cả. Y mặc một bộ y phục màu đen đơn giản, nhưng khí chất vẫn sắc bén đến đáng sợ.

Còn hắn thì sao?

Hắn—Ly Luân, đường đường là yêu quái hồ mị, vậy mà bị lật kèo thê thảm.

Hắn kéo chăn che nửa mặt, ánh mắt u ám, trong lòng âm thầm tính sổ.

Lát sau, Chu Yếm bưng một bát cháo nóng hổi vào, đặt xuống bàn đá gần giường.

"Ăn đi." Y bình thản nói.

Ly Luân liếc nhìn bát cháo, rồi lại nhìn Chu Yếm, hừ một tiếng đầy oán giận.

Chu Yếm thấy vậy thì nhướng mày, ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm nhẹ lên mặt hắn.

"Ngươi còn giận à?"

Ly Luân trừng mắt nhìn y: "Ngươi nói xem?"

Chu Yếm cười nhạt, tay chậm rãi vuốt ve cần cổ hắn, ngón tay mơn trớn dấu vết đêm qua lưu lại.

"Vậy đêm nay tiếp tục?"

Ly Luân lập tức co người lại, đá y một cú.

Chu Yếm đã sớm đoán được phản ứng của hắn, nên dễ dàng né được, ánh mắt chứa đầy ý cười.

Ly Luân tức đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi:

"Hôm nay ta tha cho ngươi! Nhưng chờ ta hồi phục, xem ta chỉnh ngươi thế nào!"

Chu Yếm không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm. Một lát sau, y nghiêng người sát lại gần, hơi thở nóng rực phả lên tai hắn.

"Được thôi, ta chờ ngươi."

Ly Luân sững người, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm.

Hắn bỗng cảm thấy, cho dù hắn có hồi phục đi nữa... e rằng cũng không phải đối thủ của Chu Yếm.

Nhưng bây giờ... trước mắt cứ ăn cháo đã.

Ly Luân húp từng muỗng cháo, trong lòng vẫn còn đầy oán giận.

Chu Yếm thì lại thảnh thơi ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn ăn, bộ dạng chẳng có chút hối lỗi nào.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Ly Luân cảm thấy hơi khó chịu. Hắn đặt bát cháo xuống bàn, liếc y một cái:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp ăn cháo bao giờ à?"

Chu Yếm cười khẽ, ánh mắt trầm tĩnh như nước.

"Ừ, đẹp lắm."

Ly Luân: "..."

Hắn ngẩn ra một chút, sau đó tai đỏ bừng.

Tên khốn này lại giở trò lưu manh nữa rồi!

Hắn nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Chu Yếm, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Ta nói rồi, chờ ta khỏe lại, ngươi nhất định phải nếm thử cảm giác bị áp bức là thế nào!"

Chu Yếm nghe vậy, nhướng mày đầy hứng thú.

"Ồ?" Y kéo dài giọng, cố ý ghé sát vào, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm bên cổ hắn. "Vậy ngươi muốn áp ta thế nào?"

Ly Luân lập tức đẩy y ra, suýt nữa thì đập vỡ bát cháo.

"Cút xa một chút!"

Chu Yếm bật cười, không chọc hắn nữa, đứng dậy thu dọn bát đũa.

Ly Luân nhìn theo bóng lưng y, trong lòng càng thêm hậm hực.

Hắn thề, tuyệt đối không thể để tình trạng này tiếp diễn được!

Nhưng mà... nghĩ đến chuyện đêm qua, trong lòng hắn lại có chút hỗn loạn.

Cảm giác ấy... hình như cũng không quá tệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top