Chương 18

Chu Yếm siết chặt tay, kéo hắn vào lòng.

Ly Luân giãy giụa, nhưng sức lực của hắn không thể so với y.

"Chu Yếm! Ngươi đừng quá đáng!"

Chu Yếm cúi đầu, ánh mắt trầm xuống.

"Trẫm đã quá dung túng ngươi rồi."

Y bế hắn lên, sải bước quay về tẩm cung.

Cửa điện đóng lại.

Chu Yếm nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, nhưng bàn tay lại siết lấy cổ tay hắn, không cho hắn trốn.

"Ngươi không tin trẫm?" Y trầm giọng hỏi.

Ly Luân quay đầu đi, không đáp.

Chu Yếm cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

"Ngươi muốn tự do? Ly Luân, trẫm đã từng cho ngươi cơ hội."

Y cúi người, môi lướt nhẹ qua vành tai hắn.

"Nhưng ngươi lại không biết trân trọng."

Ly Luân rùng mình.

Hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Chu Yếm, chợt cảm thấy có chút sợ hãi.

Ngày hôm sau, hoàng cung truyền ra tin tức.

Tân hoàng hậu sức khỏe yếu, từ nay sẽ không được tùy tiện ra ngoài.

Hoàng đế đích thân canh giữ trong cung, không rời đi nửa bước.

Toàn bộ cung nhân trong tẩm cung đều bị thay mới.

Chu Yếm ngồi trong thư phòng, ánh nến leo lét chiếu sáng từng tờ giấy trải trên bàn.

Đây là bản điều tra về quá khứ của Ly Luân.

Y vốn nghĩ, dù Ly Luân bị ghẻ lạnh trong Ly gia, ít nhất vẫn có thể sống một cuộc đời yên ổn.

Nhưng càng đọc, trái tim y càng trầm xuống.

Từ nhỏ, hắn đã bị đối xử như một kẻ dư thừa.

Lão gia Ly gia xem hắn như vết nhơ, chưa từng cho hắn một ngày yêu thương.

Mẫu thân hắn vì hắn mà chịu đủ tủi nhục, cuối cùng bệnh nặng qua đời, ngay cả một cỗ quan tài đàng hoàng cũng không có.

Mà hắn...

Một thiếu niên mười mấy tuổi, một mình chôn cất mẫu thân giữa trời tuyết lạnh, không ai giúp đỡ.

Chu Yếm siết chặt tờ giấy, lòng ngực quặn thắt.

Hắn của những năm tháng đó, liệu có từng nghĩ đến việc rời khỏi thế gian này không?

Y bỗng nhớ lại cái đêm đầu tiên hắn ôm y trong động.

Hắn rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy y, như thể chỉ cần buông tay, hắn sẽ mất đi tất cả.

Vậy mà y đã làm gì?

Y giam cầm hắn.

Y trói buộc hắn trong hoàng cung này.

Chu Yếm nhắm mắt, khẽ thở dài.

Y không muốn buông tay.

Nhưng... y phải làm sao mới có thể khiến hắn tin tưởng y đây?

Ly Luân khẽ rùng mình, hàng mi run rẩy như thể đang chìm sâu trong cơn mộng mị.

Hắn mơ thấy tuyết rơi.

Tuyết lạnh đến thấu xương, chôn vùi cả người hắn, chôn vùi nấm mồ nhỏ bé không có nổi một tấm bia.

Hắn mơ thấy đôi mắt lạnh nhạt của phụ thân, sự khinh miệt của người trong Ly gia, những lời lẽ cay nghiệt đâm vào tim hắn như lưỡi dao sắc bén.

Trong mơ, hắn cô độc như một chiếc lá trôi dạt giữa dòng sông băng giá.

Nhưng đột nhiên... có hơi ấm bao bọc lấy hắn.

Ly Luân giật mình mở mắt.

Người trước mặt là Chu Yếm.

Y ôm hắn rất chặt, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vô cùng:

"A Ly, có ta ở đây rồi."

Ly Luân ngẩn người, trái tim như bị thứ gì đó quấn lấy.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Hắn không tin tưởng lời hứa của bậc đế vương.

Nhưng... hơi ấm này chân thật quá.

Hắn rũ mi, không phản kháng nữa, chỉ yên lặng nằm trong lòng y.

Chu Yếm ôm chặt hắn hơn, khẽ thở dài.

Hắn có thể không tin tưởng y.

Nhưng y sẽ dùng thời gian cả đời này để chứng minh—

Y sẽ không bao giờ buông tay hắn.

Chu Yếm siết chặt vòng tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Ly Luân.

Ly Luân cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Chu Yếm, ngươi biết không...?

Nương ta vốn là chính thê, được lão cha ta cưới hỏi đàng hoàng. Khi mang thai ta, bà đã đưa hết tiền bạc cho gã lên kinh ứng thí, để rồi cuối cùng gã phản bội, lấy nữ nhi của một quan nhỏ, giáng nương ta xuống làm thiếp.

Bà không cam lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì. Ly gia là nhà của bà, là nơi bà gửi gắm cả cuộc đời, nhưng cuối cùng... bà chết trong cô độc.

Chu Yếm... ta rất sợ.

Ta sợ bản thân mình sẽ đi vào vết xe đổ của bà."

Lời nói của hắn không hề mang theo oán hận, chỉ có sự cam chịu cùng nỗi sợ hãi khắc sâu trong tận xương tủy.

Chu Yếm không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ôm chặt hắn hơn.

Lồng ngực y đau nhói.

Y đường đường là hoàng đế, có thiên hạ trong tay, thế nhưng người y yêu lại lo sợ bị bỏ rơi đến mức này.

Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng kiên định vô cùng:

"A Ly, ta không phải phụ thân ngươi."

"Ta sẽ không bội bạc, cũng sẽ không để ngươi cô độc."

Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán hắn, khẽ thì thầm:

"Nếu ngươi sợ, vậy thì ta sẽ dùng cả đời này để chứng minh."

Ly Luân khẽ run lên, hơi thở có chút hỗn loạn.

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực y, ngón tay siết chặt lấy vạt áo bào.

Chu Yếm không nói thêm nữa, chỉ ôm hắn thật chặt, như muốn khắc hắn vào tận xương tủy.

Ly Luân khẽ run lên, nước mắt bất giác trào ra.

Hắn không muốn khóc, nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ rơi mãi.

Có lẽ vì mang thai, tâm tình hắn trở nên nhạy cảm hơn, dễ dao động hơn.

Có lẽ vì những lời của Chu Yếm chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng hắn.

Hắn cắn môi, muốn kìm nén, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào:

"Ngươi nói dễ nghe lắm... Nhưng tương lai ai mà biết trước được?"

Chu Yếm im lặng, để mặc hắn phát tiết.

Y đưa tay vỗ về tấm lưng gầy của hắn, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Vậy thì cứ nhìn xem." Y cúi đầu, giọng nói trầm ổn vang bên tai hắn. "Cả đời này, ta sẽ không để ngươi phải hối hận vì đã tin ta."

Ly Luân không đáp, chỉ rúc sâu vào lòng y, nước mắt thấm ướt vạt áo bào.

Chu Yếm không hề thấy phiền, y chỉ ôm hắn chặt hơn, như muốn dùng hơi ấm của mình xoa dịu mọi bất an trong lòng hắn.

Tặng mấy bà ba chương nhân dịp Valentine

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top