Chương 17

Triều đình chấn động, dân gian xôn xao.

Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện hoàng đế lập một nam nhân làm hoàng hậu. Nhưng khi thánh chỉ ban xuống, ai dám phản đối?

Đại lễ phong hậu diễn ra vô cùng long trọng.

Từ xa, có thể thấy từng đoàn cung nữ thái giám xếp thành hàng dài, nâng kiệu hoa tiến vào cung điện nguy nga.

Nhưng nhân vật chính của buổi lễ—Ly Luân, lúc này sắc mặt chẳng khác gì ăn phải thuốc đắng.

Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, trường bào thêu kim long uốn lượn, dáng vẻ cao quý mà lạnh lùng. Đám cung nhân trong điện ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không ai dám nhìn thẳng vào hắn.

Ly Luân nghiến răng: "Ngươi bắt ta mặc thứ này?"

Chu Yếm ung dung nhìn hắn từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên: "Trẫm cảm thấy rất hợp với ngươi."

Ly Luân: "... Chu Yếm, ngươi có biết xấu hổ không?"

Chu Yếm nhướng mày, cười nhạt: "Không biết."

Ly Luân: "..."

Hắn muốn đánh người!

Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì.

Hoàng đế một khi đã quyết định, thì ai có thể thay đổi?

Buổi lễ kết thúc, hai người cùng nhau tiến vào Khôn Ninh cung—cung điện dành cho hoàng hậu.

Ly Luân nhìn khung cảnh hoa lệ trước mặt, cười lạnh: "Ta sẽ không chấp nhận chuyện này."

Chu Yếm khẽ cười, ôm lấy hắn từ phía sau, nhẹ giọng nói:

"Ly Luân, ngươi nghĩ trẫm đang hỏi ý kiến ngươi sao?"

Sáng hôm sau, triều đình lại dậy sóng.

Không phải vì hoàng hậu mới đăng cơ, mà vì... bệ hạ không lâm triều!

Trác Dực Thần mặt đen như đáy nồi, giận đến mức suýt đập bàn: "Hôm qua trẫm... à không, bệ hạ còn nói sẽ chỉnh đốn triều cương, vậy mà sáng nay lại không lên triều?! Rốt cuộc hắn đang làm gì?!"

Bùi Tư Tịnh thở dài, nhẹ giọng đáp: "Có lẽ là đang bận."

Trác Dực Thần hừ lạnh: "Bận cái gì?!"

Bùi Tư Tịnh liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý: "Bận dỗ hoàng hậu."

Trác Dực Thần: "..."

Hắn câm nín, quay đầu nhìn trời.

Không cần nói nhiều nữa.

Hắn hiểu rồi.

Hôn quân.

Đúng là hôn quân!

Ly Luân không nói chuyện với Chu Yếm suốt ba ngày.

Ba ngày này, cung nhân trong Khôn Ninh cung sống trong thấp thỏm lo sợ. Bệ hạ ngày nào cũng đến, nhưng hoàng hậu không thèm để ý, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc qua.

Chu Yếm không vội, mỗi ngày đều mang theo đồ ăn đến, đích thân dỗ dành.

Hôm nay cũng vậy.

Y ngồi bên bàn, chậm rãi gắp một miếng bánh hoa quế, đưa đến trước mặt Ly Luân.

"Ngươi ăn thử đi, trẫm đã sai người làm theo khẩu vị của ngươi."

Ly Luân lạnh nhạt đáp: "Không ăn."

Chu Yếm kiên nhẫn: "Một miếng thôi."

Ly Luân nhìn chằm chằm y, ánh mắt lạnh lẽo: "Chu Yếm, ngươi còn định giam ta trong cung đến khi nào?"

Chu Yếm cười, đặt đũa xuống, ngón tay chạm nhẹ vào bụng hắn: "Đợi sinh xong."

Ly Luân hừ lạnh, hất tay y ra, đứng dậy: "Đừng mơ."

Hắn xoay người định rời đi, nhưng bước được một bước, liền bị Chu Yếm kéo lại.

Y ôm chặt hắn từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, hơi thở nóng rực phả vào tai.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Ly Luân nhắm mắt, giọng trầm thấp: "Ta không muốn ở đây."

Chu Yếm im lặng một lúc, sau đó khẽ nói:

"Vậy mang theo trẫm, được không?"

Ly Luân sững sờ, trái tim bỗng dưng lỡ nhịp.

Nhưng rất nhanh, hắn cười lạnh: "Ngươi đùa sao?"

Chu Yếm nghiêm túc đáp: "Trẫm chưa bao giờ đùa với ngươi."

Y xoay hắn lại, ép hắn nhìn thẳng vào mình.

"Ly Luân, nếu ngươi thật sự muốn đi, trẫm sẽ đi cùng ngươi."

Ly Luân nhìn sâu vào mắt y, trong lòng rối loạn.

Chu Yếm từ trước đến nay đều là kẻ bá đạo, muốn gì liền đoạt lấy, chưa từng có chuyện thỏa hiệp với ai.

Nhưng lúc này, y lại nói rằng sẽ đi cùng hắn...

Ly Luân cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Hắn không tin Chu Yếm.

Hắn sợ rằng tất cả chỉ là lời nói dối để trói buộc hắn.

Dù sao hắn vốn thích tự do.

Hơn nữa, hoàng đế trước nay đều tam cung lục viện, hậu cung tranh đấu không ngừng.

Bây giờ Chu Yếm có thể yêu hắn, sủng hắn, nhưng tương lai thì sao?

Nhìn lại mẫu thân hắn năm xưa, từng dốc hết chân tình cho một nam nhân bội bạc, cuối cùng chết trong cô độc. Hắn tuyệt đối không muốn đi vào vết xe đổ.

Hắn không tin vào lời hứa của Chu Yếm. Không tin vào thứ tình yêu thoáng qua của bậc đế vương.

Thứ hắn muốn... là tự do.

Ánh mắt Ly Luân trầm xuống.

Hắn nhất định phải rời khỏi hoàng cung này, trước khi quá muộn!

Ban đêm, gió mát nhè nhẹ, ánh trăng phủ lên hoàng cung một lớp sáng mờ ảo.

Ly Luân khoác áo choàng đen, lặng lẽ mở cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Hôm nay là thời điểm tuần tra lỏng lẻo nhất.

Hắn nhanh chóng lẻn ra ngoài, men theo con đường nhỏ sau vườn ngự uyển.

Không ai có thể giam cầm hắn.

Nhưng ngay khi hắn vừa bước qua bờ tường cung điện, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột đặt lên eo hắn, kéo mạnh trở lại.

Ly Luân kinh hãi, giãy giụa: "Buông ra!"

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai:

"Hoàng hậu nửa đêm không ngủ, lại muốn đi đâu?"

Ly Luân quay phắt lại, lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Chu Yếm.

Y đứng đó, áo bào đen tuyền, ánh mắt tối lại, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Hắn hít sâu, cố giữ bình tĩnh: "Đi dạo."

Chu Yếm nhướng mày, ánh mắt liếc qua bộ y phục màu đen hắn đang mặc, giọng điệu chậm rãi:

"Dạo phố... mà phải cải trang thế này?"

Ly Luân không đáp.

Chu Yếm cúi đầu, kề sát hắn hơn, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên.

"Ly Luân, ngươi lại muốn chạy trốn?"

Hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn, khiến hắn không khỏi rùng mình.

Hắn nghiến răng: "Phải thì sao?"

Chu Yếm bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.

"Lần này, trẫm sẽ không để ngươi đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top