Chương 16
Nàng hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Dẫn Ly công tử vào cung đã đủ khiến triều đình dậy sóng rồi, giờ còn muốn lập hậu..."
Chu Yếm chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ chậm rãi nói: "Để bọn họ ồn ào một chút cũng không sao."
Bùi Tư Tịnh: "..."
Nàng thật sự sắp bị hôn quân này chọc tức chết!
"Ngài có nghĩ đến hậu quả chưa?"
Chu Yếm cuối cùng cũng liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Trẫm chưa từng hối hận."
Bùi Tư Tịnh cứng họng.
Trác Dực Thần đứng bên cạnh nhịn không được chọc chọc tay nàng, thấp giọng hỏi: "Chúng ta có nên ngăn cản không?"
Bùi Tư Tịnh nhìn ánh mắt kiên định của Chu Yếm, lại nhìn sang Ly Luân đang lạnh mặt bên cạnh y, cuối cùng thở dài:
"Thôi... Nếu bệ hạ đã quyết, bọn ta có ngăn cũng vô ích."
Trác Dực Thần vỗ trán.
Hết rồi! Hoàng đế nhà hắn thật sự không cứu được nữa rồi!
Sau khi vào cung, Ly Luân được đưa thẳng đến tẩm cung của Chu Yếm.
Tẩm cung của hoàng đế, nói trắng ra, chính là hậu cung.
Điều này có nghĩa là gì, Ly Luân không phải không biết.
Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn Chu Yếm.
"Ngươi nhốt ta ở đây làm gì?"
Chu Yếm nhẹ nhàng cởi áo choàng, thản nhiên nói: "Ngươi đang mang thai, không thể tùy tiện đi lại."
Ly Luân giận quá hóa cười: "Ngươi giam lỏng ta sao?"
Chu Yếm khẽ cười, lại gần nắm lấy tay hắn, giọng điệu ôn hòa đến mức khiến người ta sợ hãi:
"Không phải giam lỏng, mà là để chăm sóc ngươi."
"Còn chuyện lập hậu, ngươi không có quyền từ chối."
Ly Luân lạnh lùng hất tay y ra: "Ta không đồng ý!"
Chu Yếm mỉm cười: "Không sao, ngươi không cần đồng ý."
Y cúi xuống hôn lên trán hắn, giọng nói dịu dàng đến mức như đang dỗ dành:
"Chỉ cần ngày mai thánh chỉ ban xuống là được."
Ly Luân trợn mắt.
Hắn muốn mắng chửi, nhưng rốt cuộc vẫn nghẹn lại.
Hắn trốn cũng trốn rồi, cự tuyệt cũng cự tuyệt rồi... nhưng hết thảy đều vô dụng.
Người này, căn bản chưa từng cho hắn con đường nào khác.
Hắn... thật sự chạy không thoát nữa rồi.
Thánh chỉ ban xuống.
Hoàng đế muốn lập Ly Luân làm hậu.
Cả triều thần như bị sét đánh giữa trời quang.
Một thứ tử không được yêu thương, không có gia thế vững chắc, thậm chí còn từng bị chính gia tộc ruồng bỏ, nay lại trở thành hoàng hậu?
Đám đại thần sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.
Có người run rẩy đứng ra khuyên can:
"Bệ hạ! Chuyện này... không ổn! Ly công tử không xuất thân danh môn cũng không phải nữ nhi, không thể lập làm hoàng hậu!"
Chu Yếm ngồi trên long ỷ, thần sắc nhàn nhạt. Y nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giọng nói ôn hòa:
"Không phải nữ nhi thì sao?"
Đại thần kia bị nghẹn họng.
Một người khác vội vã tiến lên:
"Bệ hạ, chuyện lập hậu không chỉ là chuyện trong hậu cung, mà còn ảnh hưởng đến danh dự hoàng gia và lễ nghi của tổ tông!"
Chu Yếm đặt chén trà xuống, cười như không cười:
"Vậy à? Vậy trẫm hỏi các khanh, lễ nghi tổ tông có quy định rằng hoàng hậu bắt buộc phải là nữ nhân không?"
Các đại thần: "..."
Câu này... hình như thật sự không có.
Từ trước đến nay hoàng hậu luôn là nữ nhân, nhưng đúng là trong luật lệ chưa từng viết rõ rằng hoàng hậu phải là nữ.
Chu Yếm chống cằm, giọng nói lười biếng:
"Trẫm thấy các khanh có vẻ quá nhàn rỗi rồi."
Những lời này vừa dứt, toàn bộ đại thần liền cúi đầu, không ai dám hó hé nửa lời.
Bọn họ đều biết hoàng đế trẻ tuổi này là một người thích làm theo ý mình. Nếu tiếp tục ngăn cản, có khi ngày mai sẽ bị tống ra biên cương uống gió lạnh cũng nên.
Lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên giữa điện.
"Bệ hạ đã quyết, thần không có gì để dị nghị. Nhưng mong bệ hạ hãy suy nghĩ thêm về cục diện triều đình."
Người lên tiếng chính là Bùi Tư Tịnh.
Nàng nhìn Chu Yếm, ánh mắt phức tạp:
"Hiện tại triều đình vẫn chưa ổn định, các thế lực cũ vẫn chưa bị quét sạch hoàn toàn. Nếu bệ hạ ban hôn ngay lúc này, e rằng sẽ có người lợi dụng việc này để công kích bệ hạ."
Chu Yếm gõ nhẹ ngón tay lên long ỷ, sau đó cười nhẹ:
"Trẫm đang đợi bọn chúng nhảy ra."
Bùi Tư Tịnh: "..."
Nàng nên sớm biết, người như Chu Yếm, từ trước đến nay làm gì có chuyện không tính toán trước.
"Vậy thần không có gì để nói."
Bùi Tư Tịnh cúi đầu hành lễ, không phản đối nữa.
Đám đại thần còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng im lặng.
Thánh chỉ được ban xuống.
Ly Luân, chính thức trở thành hoàng hậu của Đại Chu.
Trong cung, Ly Luân nghe tin, sắc mặt đen kịt.
Hắn siết chặt tay, lạnh giọng hỏi: "Hắn thực sự ban thánh chỉ?"
Người hầu bên cạnh cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Bệ hạ đã tuyên bố trước triều thần, thánh chỉ đã truyền ra ngoài..."
Ly Luân hít sâu một hơi, cả người tức đến run rẩy.
Hắn cự tuyệt bao nhiêu lần cũng vô dụng. Người này hoàn toàn không cho hắn quyền lựa chọn.
Cửa cung bỗng mở ra.
Chu Yếm bước vào, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Trẫm nghe nói ngươi lại nổi giận?"
Ly Luân trừng mắt nhìn y, lửa giận trong lòng bùng lên: "Chu Yếm! Ngươi thật sự không biết xấu hổ!"
Chu Yếm không tức giận, cũng không phản bác.
Y bước tới, cúi người ôm lấy hắn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
"Không sai, trẫm chính là người vô liêm sỉ như vậy."
"Nhưng bây giờ, ngươi là hoàng hậu của trẫm rồi, Ly Luân. Ngươi còn muốn trốn đi đâu nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top