Chương 15

Ly Luân cứng đờ người. Hắn mở to mắt nhìn Chu Yếm, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào.

... Sao y lại tìm được hắn nhanh như vậy?

Những mỹ nam trong phòng cũng ngây người, một người định lên tiếng thì chỉ kịp thấy ánh mắt lạnh lẽo của Chu Yếm quét qua, ngay sau đó... rầm!

Cả ba người bị ám vệ lôi ra ngoài, cửa phòng đóng sập lại.

Ly Luân còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm chặt, cả người bị kéo vào lòng Chu Yếm.

Y cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ nhưng nguy hiểm vô cùng:

"Giỏi lắm, trẫm chỉ không để mắt một chút, ngươi liền chạy trốn, còn hưởng phúc bên mấy kẻ này?"

Ly Luân cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng sống lưng hắn lạnh toát.

Không được, lúc này hắn không thể để y biết chuyện mang thai.

Hắn hất tay y ra, gắng gượng ngồi thẳng, cố tỏ vẻ thản nhiên:

"Bệ hạ nói gì ta nghe không hiểu. Ta chỉ là một thứ tử bị bỏ rơi, ngài đường đường là hoàng đế, cần gì quan tâm đến ta?"

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như biển lớn.

Trong khoảnh khắc ấy, y chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm lên bụng hắn.

Ly Luân giật mình, theo phản xạ lùi lại nhưng đã muộn—

Chu Yếm đột nhiên siết eo hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, chậm rãi nói từng chữ một:

"Phu nhân... ngươi còn định gạt trẫm đến bao giờ?"

Ly Luân cứng đờ người, hơi thở rối loạn.

Chu Yếm đã phát hiện rồi sao?

Không, không thể nào...

Hắn vừa định mở miệng chối thì bàn tay Chu Yếm đã phủ lên bụng hắn, nhẹ nhàng nhưng không cho phép né tránh.

"Ngươi nghĩ trẫm là ai?" Giọng y trầm thấp, kề sát bên tai hắn. "Chỉ cần liếc mắt một cái, trẫm đã biết ngươi có gì khác thường."

Ly Luân cắn môi, hốc mắt nóng lên.

Hắn đã trốn xa đến vậy, vì sao vẫn không thoát khỏi y?

Thấy hắn im lặng, Chu Yếm cười khẽ, cánh tay ôm lấy eo hắn càng siết chặt hơn.

"Ly Luân." Y chậm rãi gọi tên hắn, giọng điệu ôn hòa đến mức khiến người ta phát run.

"Ngươi thực sự muốn rời xa trẫm đến vậy sao?"

Ly Luân nhắm chặt mắt, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Bệ hạ có Văn Tiêu rồi, không cần phải chịu trách nhiệm với ta."

Chu Yếm khựng lại, sau đó bật cười.

"Văn Tiêu?" Y nhẹ giọng hỏi, mang theo ý cười đầy châm chọc. "Ngươi nghe được tin đồn gì mà lại nghĩ trẫm có liên quan đến nàng ta?"

Ly Luân nghiến răng, vừa tức vừa ấm ức:

"Chẳng phải hai người có hôn ước sao?"

Chu Yếm thở dài, nâng cằm hắn lên, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vậy ngươi có nghe nói, chính trẫm là người ban hôn cho nàng ta và Bùi Tư Tịnh không?"

Ly Luân tròn mắt, hoàn toàn sững sờ.

Chu Yếm nhìn dáng vẻ này của hắn, bất giác cảm thấy buồn cười.

Y áp trán lên trán hắn, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự nguy hiểm cố hữu:

"A Ly, trẫm nói rồi... Ngươi chỉ có thể là của trẫm."

Ly Luân còn chưa kịp phản ứng, đã bị y bế bổng lên.

"Ngươi chạy trốn cũng được, nhưng phải xem trẫm có để ngươi chạy hay không."

Dứt lời, y ôm hắn bước ra khỏi phòng, hướng về phía xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Trở về kinh thành thôi.

Ly Luân vùng vẫy, nhưng Chu Yếm đâu dễ dàng thả hắn ra.

"Chu Yếm! Ngươi buông ra!" Hắn tức giận giãy giụa.

Chu Yếm cười nhẹ, cúi đầu nói bên tai hắn: "Ngoan nào, đừng động."

Ly Luân sắp tức chết, nhưng thân thể lại chẳng còn sức để giãy giụa. Thai đã lớn, hắn đâu thể tùy tiện hành động.

Hắn cắn môi, tức tối trừng y: "Ngươi muốn làm gì?"

Chu Yếm bế hắn lên xe ngựa, ngồi xuống, để hắn tựa vào lòng mình. Ngón tay y khẽ vuốt tóc hắn, giọng ôn hòa đến mức đáng sợ:

"Trẫm đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại dám trốn. Lần này..." Y cúi đầu, hơi thở nóng rực phủ lên vành tai hắn. "Ngươi còn muốn chạy đi đâu nữa?"

Ly Luân cứng đờ, trong lòng không ngừng mắng chửi.

Hắn không chạy được nữa rồi!

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đoàn tùy tùng theo sau.

Bên ngoài biệt viện, đám mỹ nam bị bỏ lại nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch.

Một người run rẩy hỏi: "Vị kia... là hoàng đế?"

Một người khác nuốt nước bọt: "Chắc là vậy..."

Cả bọn nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt quỳ xuống, lạy về hướng xe ngựa đã khuất bóng.

"Chúng thần không dám trèo cao!"

Trên đường về kinh thành, Ly Luân không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dựa vào góc xe.

Chu Yếm không ép hắn nói, chỉ nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, dịu dàng xoa bụng hắn.

"Ly Luân, ngươi tưởng trẫm không biết chuyện ngươi mang thai sao?"

Ly Luân nhắm mắt, giọng khàn khàn: "Vậy ngươi muốn làm gì?"

Chu Yếm cười khẽ, nâng cằm hắn lên, buộc hắn nhìn thẳng vào mình.

"Đưa ngươi về cung, lập hậu."

Ly Luân sững sờ, trái tim đập loạn nhịp.

"Ngươi điên rồi..."

Chu Yếm ôn hòa nói: "Trẫm chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này."

Kinh thành, hoàng cung.

Khi xe ngựa dừng lại, Trác Dực Thần đã chờ sẵn. Hắn nhìn thấy Ly Luân được Chu Yếm bế xuống, suýt chút nữa trợn mắt ngã ngửa.

Hắn chỉ vào bụng Ly Luân, lắp bắp: "Đây... đây là..."

Chu Yếm lạnh nhạt nhìn hắn, nhướng mày: "Có vấn đề?"

Trác Dực Thần nghẹn lời, khóe miệng co giật.

Không, không có vấn đề... Chỉ là hoàng đế nhà hắn dạo này càng ngày càng giống hôn quân thôi!

Trác Dực Thần nhìn vị hoàng đế ung dung ôm Ly Luân vào cung, khóe mắt giật giật.

Hắn nhịn, lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghiến răng nói:

"Bệ hạ! Ngài mất tích mấy tháng trời, cả triều đình loạn hết cả lên! Thần và Bùi tướng quân vừa phải chống đỡ đám phản loạn, vừa phải phái người lật tung thiên hạ để tìm ngài! Vậy mà ngài thì sao?"

Hắn chỉ vào Ly Luân đang được Chu Yếm ôm chặt, sắc mặt không giấu nổi sự phẫn nộ:

"Ngài rơi xuống vách núi không lo tìm cách trở về, lại ở đó sống những ngày ung dung tự tại, thậm chí còn dám giấu người của mình luôn?!"

Chu Yếm vẫn ôn hòa như thường, chỉ cười nhạt một tiếng:

"Thì sao?"

Trác Dực Thần suýt nghẹn chết.

"Thì sao?! Ngài có biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc ngài mất tích không?!"

Chu Yếm nhướng mày, giọng điệu lười biếng: "Nói nghe thử xem."

Trác Dực Thần đè nén cơn giận, cắn răng nói:

"Thứ nhất, triều đình suýt thì sụp đổ. Thứ hai, phe phái cũ của hoàng thất nhân cơ hội ngài biến mất để khởi loạn. Thứ ba, một đám quý tộc đến khóc lóc trước điện, nói hoàng đế trẻ tuổi bạc mệnh, bắt chúng thần lập tân hoàng. Thứ tư..."

Hắn chỉ vào Ly Luân, trừng mắt: "Ngài còn mang theo một người hoài long chủng trở về?!"

Chu Yếm nghe xong, vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn gật đầu:

"Ừ, chuyện này trẫm biết."

Trác Dực Thần: "..."

Bùi Tư Tịnh vỗ vai hắn, thấp giọng nhắc: "Bình tĩnh, đừng làm hại thân thể."

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa:

"Bệ hạ, vậy ngài có gì để nói về những chuyện này không?"

Chu Yếm cười nhạt, cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai Ly Luân:

"Trẫm trở về rồi, không phải sao?"

Trác Dực Thần: "..."

Bùi Tư Tịnh: "..."

Được rồi, đúng là phong cách của hôn quân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top