Chương 14

Trác Dực Thần đứng một bên nhìn cảnh tượng Ly gia bị xử lý, sắc mặt không đổi, nhưng khi nghe Chu Yếm nói vậy, hắn không nhịn được mà liếc y một cái.

"Bệ hạ, bọn họ làm gì mà để ngài ghi hận vậy? Dù sao cũng chỉ là một chức quan nhỏ, không đủ khả năng gây sóng gió, cũng không thực sự phạm phải tội lớn."

Chu Yếm thản nhiên cầm tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt lười biếng liếc nhìn Trác Dực Thần.

"Trẫm chả qua thấy bọn chúng ngứa mắt."

Trác Dực Thần: "..."

Mẹ nó, lời này nghe thế nào cũng giống hôn quân vậy?

Hắn nhịn không được mà day trán.

Mấy ngày trước y còn lạnh lùng tàn nhẫn diệt trừ kẻ phản bội, xử lý chính sự gọn gàng quyết đoán, bày mưu tính kế khiến triều đình lập tức ổn định.

Thế mà bây giờ lại mở miệng nói kiểu này, đúng là chẳng có chút hình tượng nào!

Nhưng dù trong lòng oán thầm, Trác Dực Thần vẫn không dám nói gì thêm.

Dù sao... một hoàng đế có thể tùy hứng thế này, chắc chắn là vì đã có quyền lực tuyệt đối trong tay.

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi:

"Vậy... bây giờ ngài định làm gì tiếp theo?"

Chu Yếm đặt tách trà xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía xa.

"Đi tìm người."

Trác Dực Thần nhướng mày: "Người nào?"

Chu Yếm khẽ cong môi, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

"Quả đầu tim của trẫm."

Trác Dực Thần còn đang tiêu hóa câu "quả đầu tim của trẫm" thì đã nghe thấy một câu còn sốc hơn.

Chu Yếm thản nhiên chống cằm, giọng điệu lười biếng:

"À, nhân tiện đem thánh chỉ của trẫm đến Văn phủ, ban hôn cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Dù sao các nàng ấy cũng tâm ý tương thông, trẫm không muốn làm kẻ chia rẽ uyên ương."

Trác Dực Thần: "..."

Hắn chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa.

Nhìn vị hoàng đế ngồi trên long ỷ với vẻ mặt bình tĩnh như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường, Trác Dực Thần không nhịn được nhướng mày, nghi hoặc hỏi:

"Bệ hạ, không phải Văn Tiêu là vị hôn thê của ngài sao?"

Chu Yếm nhàn nhạt liếc hắn một cái, khóe môi cong lên đầy ý vị sâu xa.

"Là ai nói vậy?"

Trác Dực Thần: "..." Là cả triều đình nói vậy đó!

Thấy Chu Yếm không có ý giải thích thêm, Trác Dực Thần cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng trong lòng hắn càng cảm thấy hoàng đế bệ hạ này, từ sau khi trở về, càng ngày càng khiến người ta khó nắm bắt.

Mà chuyện ban hôn này... e là sẽ khiến không ít người kinh ngạc đây.

Trác Dực Thần trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng:

"Bệ hạ, ngài đột nhiên ban hôn như vậy, Văn Thừa Tướng có khi nào sẽ—"

Chu Yếm cắt ngang, giọng điệu hờ hững:

"Nếu ông ta dám phản đối, cứ nói với ông ta rằng trẫm có thể tứ hôn, cũng có thể tước quyền."

Trác Dực Thần: "..."

Hắn im lặng chắp tay nhận lệnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán.

Không cần nghĩ cũng biết, chuyện hoàng đế ban hôn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chắc chắn sẽ khiến triều đình dậy sóng. Một người là đích nữ thừa tướng, một người là nữ tướng quân dũng mãnh thiện chiến, hôn sự của hai người này không chỉ đơn thuần là chuyện cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng đến thế cục triều đình.

Ấy vậy mà Chu Yếm lại xử lý nhẹ nhàng như thế, cứ như thể chỉ tiện tay định đoạt một chuyện nhỏ nhặt.

Trác Dực Thần nhìn y một hồi, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Bệ hạ từ lúc hồi cung đến nay, mặc dù vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng càng lúc càng có xu hướng... độc đoán tùy hứng.

Hắn nhíu mày, thầm nghĩ: Không biết là ai đã dạy hư y?

Nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ đến một cái tên.

Tiểu đầu gỗ.

Trác Dực Thần: "..."

Lẽ nào là kẻ kia?

Hắn còn đang cân nhắc xem có nên tiếp tục thăm dò hay không thì Chu Yếm đã đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, giọng nói mang theo chút ý cười:

"Được rồi, chuyện này giao cho ngươi. Trẫm có việc quan trọng hơn phải làm."

Trác Dực Thần nhìn bóng lưng y bước ra ngoài, cảm giác có gì đó không ổn.

Hắn cau mày hỏi: "Bệ hạ định đi đâu?"

Chu Yếm không quay đầu lại, chỉ tùy ý phất tay:

"Tìm người."

Trác Dực Thần: "..."

Hắn có một linh cảm mãnh liệt rằng... triều đình sắp có đại biến rồi.

Ly Luân ngả người trên ghế mềm, tay lười biếng cầm một chùm nho, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài sân. Mấy mỹ nam xung quanh mỗi người một việc, tận tâm hầu hạ.

Một người nhẹ nhàng quạt mát, từng làn gió dịu dàng lướt qua da thịt hắn. Một người khác cẩn thận bóc từng quả nho căng mọng, đút đến tận miệng. Còn một người nữa thì ngồi bên cạnh, ôn nhu đàn một khúc nhạc êm tai, giọng hát như dòng suối trong veo, vô cùng dễ chịu.

Cuộc sống này đúng là tiêu dao tự tại, không ai quản thúc, không ai đe dọa.

Ly Luân vừa nhấm nháp vị ngọt của nho, vừa chậm rãi vuốt ve bụng mình.

Đã gần bốn tháng rồi... Hắn có thể cảm nhận được thai nhi đang lớn dần lên.

Nghĩ đến việc bản thân, một kẻ chẳng ai yêu thương, nay lại có thể có một sinh mệnh nhỏ bé thuộc về mình, trong lòng hắn không khỏi mềm mại.

Chẳng qua... nếu người kia biết được chuyện này, sẽ phản ứng thế nào?

Vừa nghĩ đến đó, tay hắn hơi khựng lại.

Thôi bỏ đi, liên quan gì đến y chứ?

Hắn rời đi là vì muốn cắt đứt tất cả, nếu còn vướng bận thì chẳng phải quá ngu ngốc sao?

Nghĩ vậy, hắn tiếp tục tận hưởng cuộc sống an nhàn, dường như đã gạt hết mọi chuyện cũ ra khỏi đầu.

Chỉ là hắn không ngờ, có người lại không cam lòng để hắn ung dung như vậy.

Một ngày nọ, khi mặt trời vừa lên, hắn còn đang say giấc nồng thì một cơn gió lạnh bỗng thổi qua.

Ngay sau đó, cả người hắn bị ôm trọn vào một vòng tay quen thuộc.

Hắn giật mình mở mắt, vừa định quát mắng thì lập tức đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa sự tức giận lạnh lẽo.

Chu Yếm mỉm cười ôn hòa, nhưng giọng nói lại lạnh đến tận xương:

"Phu nhân, ngươi có vẻ sống rất tốt nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top