Chương 12
Chu Yếm ôm Ly Luân trở về phòng, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường.
Nhìn thấy hắn ngoan ngoãn để y ôm cả quãng đường mà không nói gì, y khẽ cười, trong mắt chứa đầy ý cười bất lực.
"Bình thường kiêu ngạo lắm cơ mà, sao bây giờ lại im lặng thế?"
Ly Luân hừ một tiếng, quay đầu đi, không thèm nhìn y.
Chu Yếm nhướng mày, cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên cổ hắn:
"Giận sao?"
Ly Luân không trả lời, nhưng đôi tai lại đỏ lên, lộ rõ tâm trạng hắn lúc này.
Chu Yếm bật cười, duỗi tay vuốt nhẹ lên mái tóc hắn, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo chút cưng chiều:
"Ngốc, giận cũng vô ích. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi khỏi Ly gia."
Y nói như thể đó là một chuyện hiển nhiên, không hề có chỗ cho sự phản đối.
Ly Luân vẫn không quay đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên, rõ ràng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
Chu Yếm nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Ly Luân, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng y không vạch trần hắn.
Y chỉ chậm rãi tháo áo choàng xuống, rồi ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài đặt lên eo hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.
Ly Luân giật mình, nghiêng đầu cảnh giác:
"Ngươi làm gì?"
Chu Yếm mỉm cười, ngón tay hơi dùng lực, giọng nói trầm thấp đầy ý vị:
"Hôm nay bị dọa sợ rồi? Ta chỉ đang giúp ngươi thư giãn thôi."
Ly Luân nghiến răng, hất tay y ra:
"Ngươi mới bị dọa sợ ấy! Ta chỉ không muốn phí lời với đám người Ly gia thôi!"
Chu Yếm khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ nguy hiểm khó đoán.
"Vậy sao?" Y kéo hắn lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, giọng nói ôn hòa nhưng lại không cho phép từ chối, "Nếu đã vậy thì... ngoan ngoãn để ta chăm sóc đi."
Lời vừa dứt, Ly Luân liền bị kéo vào lòng y, cảm nhận được hơi thở quen thuộc bao trùm lấy mình.
Chu Yếm ôm hắn, chậm rãi vỗ nhẹ lưng hắn như đang dỗ dành một con mèo con đang xù lông.
Ly Luân vùng vẫy vài lần, nhưng cuối cùng vẫn mặc y ôm, không nói thêm gì nữa.
Đêm khuya, Ly Luân mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh trống không, hơi ấm của Chu Yếm đã nhạt đi.
Hắn khẽ cau mày, xoay người ngồi dậy, khoác thêm áo rồi lặng lẽ bước ra ngoài tìm y.
Vừa đến gần sân viện, hắn chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Bệ hạ, hiện nay triều đình đang vô cùng rối ren, Trác tướng quân và Bùi tướng quân vẫn đang gắng sức chống đỡ cục diện."
Một giọng nói khác cung kính đáp lời, rõ ràng là của ám vệ.
Ly Luân lập tức nín thở.
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng Chu Yếm vang lên, bình thản mà trầm ổn.
"Ta biết rồi. Đợi ta xử lý xong chuyện nơi này, ta sẽ trở về."
Từng chữ, từng câu đều như tiếng sấm nổ tung trong đầu Ly Luân.
Bệ hạ...?
Hắn đứng lặng trong bóng tối, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Ly Luân giật mình, vội vàng xoay người rời đi, cố gắng giữ bước chân nhẹ nhất có thể.
Hắn trở về phòng, chui vào chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức gần như muốn nứt ra.
Chu Yếm... chính là hoàng đế?
Cái tên mà hắn từng nghe nhắc đến vô số lần, bậc cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, lại chính là người hàng ngày ôm hắn ngủ, cười đùa trêu chọc hắn?
Nhưng nếu vậy... vị hôn thê của y thì sao?
Hắn nhớ rõ, triều đình từng đồn rằng hoàng đế sẽ cưới Văn Tiêu—đích nữ của Thừa tướng. Một nữ tử xinh đẹp, ôn nhu, là người được công nhận là xứng đôi với bậc đế vương nhất.
Nếu Chu Yếm không mất tích, hẳn bọn họ đã thành hôn rồi.
Còn hắn... một thứ tử bị Ly gia vứt bỏ, một kẻ không có ai bảo vệ, sao có thể sánh ngang với nàng ấy?
Nghĩ đến đây, tim hắn như thắt lại.
Ly Luân siết chặt chăn, cắn môi, cố không để âm thanh nào thoát ra. Nhưng từng giọt nước mắt vẫn trượt dài xuống gối, thấm ướt lớp vải mềm.
Hắn không dám để bản thân suy nghĩ nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, giả vờ như chưa từng nghe thấy gì.
Không bao lâu sau, hắn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên má mình, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt chưa khô.
"Ngươi mơ thấy gì sao?" Giọng Chu Yếm vang lên bên tai, mang theo sự dịu dàng và chút trêu chọc.
Ly Luân lập tức xoay người vùi mặt vào chăn, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
"Không có gì." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
Chu Yếm không vạch trần, chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc hắn, cánh tay siết chặt hắn vào lòng.
"Ngủ đi."
Hơi thở của y vương trên làn da hắn, quen thuộc đến mức khiến người ta muốn ỷ lại.
Nhưng đêm nay, trái tim Ly Luân lại không thể yên ổn như trước nữa.
Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló rạng, Ly Luân đã lặng lẽ tỉnh dậy.
Hắn nằm trong vòng tay Chu Yếm, hơi thở của y đều đặn phả lên đỉnh đầu hắn, mang theo chút ấm áp quen thuộc.
Hắn nhẹ nhàng nhấc tay Chu Yếm ra, cẩn thận quan sát y. Người này vẫn ngủ say, khóe môi còn vương nét cười nhàn nhạt, giống như chẳng hề biết tối qua hắn đã trải qua những gì.
Cổ họng Ly Luân nghẹn lại.
Hắn không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Nếu Chu Yếm chỉ là một người bình thường, có lẽ hắn có thể tự lừa dối bản thân rằng mình có thể ở lại, có thể ở bên y cả đời. Nhưng y không phải. Y là hoàng đế, là quân vương chí tôn của thiên hạ này.
Hắn thì sao?
Một thứ tử bị khinh thường, ngay cả cha ruột cũng không thèm để mắt tới. Hắn không có tư cách, càng không có khả năng giữ lấy người kia.
Nghĩ đến đây, hắn cắn răng, lặng lẽ đứng dậy, xoay người ra khỏi phòng.
———
Chu Yếm ngủ không sâu, ngay khi vòng tay trống rỗng, y đã có chút tỉnh lại.
Nhưng y không mở mắt, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở của người kia.
Mãi đến khi cửa phòng khẽ mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần, Chu Yếm mới chậm rãi mở mắt.
Trong đáy mắt y, ý cười ôn hòa ngày thường đã biến mất, thay vào đó là một mảng tĩnh lặng lạnh lùng.
Y vươn tay, chạm vào chăn gối bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm của Ly Luân, đầu ngón tay khẽ siết lại.
"Chạy sao?" Y thì thầm, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
———
Ly Luân không dám trì hoãn, ngay khi ra khỏi phòng, hắn lập tức quay về phòng của mình, nhanh chóng thu dọn một ít hành lý đơn giản.
Hắn không thể mang theo quá nhiều, chỉ cần một ít bạc và chút lương khô là đủ.
Nhìn quanh căn phòng một lần cuối, hắn mím môi thật chặt, rồi dứt khoát xoay người, mở cửa sổ trèo ra ngoài.
Lúc này trời vẫn còn sớm, phần lớn người trong Ly gia vẫn chưa tỉnh dậy.
Hắn men theo con đường nhỏ phía sau, lặng lẽ rời đi.
Hắn không biết mình có thể đi được bao xa, cũng không biết sau này sẽ thế nào.
Nhưng hắn biết một điều—hắn không thể ở lại nữa.
Hắn không thể đợi đến ngày Chu Yếm quay về hoàng cung, càng không thể nhìn thấy y thành hôn với người khác.
Gió sớm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo tà áo nhẹ bay.
Ly Luân không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top