Chương 10

Ly phu nhân nhìn thấy đám thị vệ bị khí thế của Chu Yếm dọa lui, trong lòng tức giận không thôi.

Bà ta đã vất vả tìm đến đây, sao có thể tay trắng trở về?

Càng không thể để Ly Luân tiếp tục sống yên ổn!

Ánh mắt bà ta lóe lên tia độc ác, giọng nói chói tai vang lên:

"Nếu ngươi không chịu về, ta sẽ sai người đào mộ mẫu thân hạ tiện của ngươi lên, đập nát tro cốt của bà ta!"

Lời vừa dứt, không khí như đông cứng lại.

Ly Luân đứng sững tại chỗ.

Từng lời từng chữ như một nhát dao đâm vào tim hắn.

Người mẹ đã mất của hắn... là điều duy nhất mà hắn luôn trân trọng.

Hắn có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng không thể để mẫu thân của mình bị bọn họ vấy bẩn.

Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da thịt.

Hắn cúi đầu, giọng nói khàn khàn:

"Được... ta sẽ về."

Ly phu nhân nở nụ cười đắc ý, trong lòng thầm hả hê.

Nhưng ngay lúc đó, Ly Luân ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn Chu Yếm:

"Nhưng ta muốn hắn đi cùng ta."

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt hơi tối lại.

Y chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng phủ tay lên bàn tay đang run rẩy của hắn, giọng nói dịu dàng như gió xuân:

"Được."

Ly phu nhân khựng lại, không ngờ Ly Luân lại đưa ra yêu cầu này.

Bà ta nhíu mày, định phản đối, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Chu Yếm, sống lưng bỗng lạnh buốt, lời đến miệng lại nuốt xuống.

"...Hừ, tùy các ngươi."

Bà ta phất tay áo, quay người đi.

"Đưa nó về Ly gia!"

Đám thị vệ lập tức áp sát hai người.

Chu Yếm mỉm cười, nghiêng đầu thì thầm bên tai Ly Luân:

"Đừng sợ."

Ánh mắt y vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong đáy mắt, một tia lạnh lẽo âm trầm chợt lóe lên.

Muốn động đến phu nhân của ta?

Ly gia, sớm muộn gì cũng phải trả giá.

Vừa bước vào đại sảnh Ly gia, Ly Luân đã nghe thấy một tiếng quát giận dữ:

"Nghịch tử! Còn không mau quỳ xuống?!"

Ly lão gia ngồi trên ghế chủ vị, mặt đỏ bừng vì tức giận, bàn tay nắm chặt đến mức run lên.

Ly Luân đứng thẳng lưng, không chút e sợ.

Hắn nhìn người đàn ông trước mặt—một kẻ cả đời không có tài cán gì, chỉ dựa vào việc nịnh bợ mà có được chức quan nhỏ bé.

Từ nhỏ đến lớn, ông ta chưa từng quan tâm đến hắn, nhưng lại luôn dùng danh nghĩa "phụ thân" để áp đặt lên hắn mọi thứ.

Ly Luân nhếch môi, cười lạnh:

"Dựa vào cái gì bắt ta phải quỳ?"

Giọng hắn không lớn, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng rõ ràng.

Cả đại sảnh thoáng chốc im lặng.

Ly lão gia trừng mắt nhìn hắn, sững lại một giây, sau đó giận dữ quát:

"Ngươi còn dám nói như vậy?! Ngươi là con ta, ta muốn ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ!"

Ly Luân cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt:

"Con? Ta từ khi nào là con của ngươi?"

Hắn bước lên một bước, từng câu từng chữ đều sắc bén:

"Chả phải phụ thân 'kính yêu' của ta đây bất tài vô dụng, cả đời chỉ nhận được một chức quan nhỏ bé?"

Hắn cười lạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Ly lão gia.

"Ngươi không có năng lực thăng tiến, nên muốn đích muội làm phi tử của Hoàng đế, rồi lại muốn đưa ta lên giường của những kẻ quyền thế để đổi lấy con đường công danh sao?"

Lời nói như một nhát búa nện thẳng vào đại sảnh.

Sắc mặt Ly lão gia trắng bệch, rồi lại tím tái vì phẫn nộ.

"Ngươi—ngươi nói bậy!"

Ly Luân cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương.

"Nói bậy? Vậy sao vừa nghe xong ngươi đã sợ đến mức này?"

Ly phu nhân thấy tình hình không ổn, vội vàng chen vào:

"Luân nhi, con đừng ăn nói hồ đồ! Mọi chuyện phụ thân làm đều là vì gia tộc, con sao có thể bất kính như vậy?"

Ly Luân quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người bà ta, giọng điệu thản nhiên:

"Vậy sao? Vậy khi các người bán ta đi, có từng nghĩ ta cũng là một người của Ly gia không?"

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Từng người một câm nín, không ai dám lên tiếng.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa vang lên:

"Luân nhi không cần quỳ."

Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.

Chu Yếm đứng lặng bên cạnh hắn, phong thái vẫn điềm đạm như cũ.

Y nhẹ nhàng phủi vạt áo, ánh mắt lướt qua Ly lão gia một lượt, giọng nói mang theo chút tiếc nuối:

"Ly lão gia, ta vốn nghĩ hôm nay chỉ là đến chào hỏi gia tộc, không ngờ lại thấy cảnh này."

Y mỉm cười, nhưng nụ cười lại khiến người ta không rét mà run.

"Ngươi muốn phu nhân của ta quỳ xuống?"

"Chỉ e... không ai trong Ly gia có tư cách bắt hắn quỳ."

Chu Yếm vừa dứt lời liền cúi người, không chút do dự bế ngang Ly Luân lên trước mặt bao người.

Cả đại sảnh lập tức xôn xao.

Ly Luân giật mình, theo bản năng muốn giãy ra, nhưng cánh tay Chu Yếm như sắt thép, giam chặt hắn trong vòng tay.

Hắn nghiến răng: "Chu Yếm! Ngươi—"

Chu Yếm cúi đầu nhìn hắn, giọng nói ôn hòa nhưng không cho từ chối:

"Không cần đứng đó phí lời với bọn họ."

Nói xong, y thản nhiên bế hắn đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm để ý đến sắc mặt khó coi của đám người Ly gia.

Ngay lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên:

"Dừng lại!"

Ly Khuynh—đích muội của Ly Luân—siết chặt khăn lụa trong tay, sắc mặt xanh mét vì tức giận.

Ả vốn dĩ chờ mong nhìn thấy cảnh Ly Luân bị dẫm đạp dưới chân, bị cha mẹ dạy dỗ đến không ngóc đầu lên nổi.

Nhưng bây giờ thì sao?

Không những không bị trừng phạt, mà còn có người công khai bảo vệ hắn trước mặt mọi người?

Hơn nữa, người này còn tuấn mỹ vô song, ôn nhu săn sóc, hoàn toàn trái ngược với những nam nhân thô tục khác!

Càng nghĩ, ả càng không cam lòng, giọng nói đầy chua chát:

"Ngươi có biết hắn là ai không? Một kẻ bị gia tộc vứt bỏ, từ nhỏ đến lớn đều sống như con chuột chui rúc! Một nam nhân như vậy, ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn sao?"

Ả nhìn chằm chằm vào Chu Yếm, trong mắt tràn đầy ghen ghét và không cam tâm.

"Ngươi có thể có lựa chọn tốt hơn! Không cần phải vì một kẻ không ra gì mà hủy hoại tương lai của mình!"

Chu Yếm đột nhiên dừng bước.

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Y nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh không hề dao động, nhưng độ ấm trong đáy mắt đã hoàn toàn biến mất.

Một tia nguy hiểm lạnh lẽo chậm rãi lan ra.

Ly Luân cảm nhận được cánh tay đang ôm hắn hơi siết lại, hắn chớp mắt, vô thức mở miệng:

"Chu Yếm, ngươi—"

Nhưng chưa kịp nói xong, Chu Yếm đã cười nhạt, nhìn thẳng vào Ly Khuynh.

Giọng nói của y vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét buốt đến tận xương.

"Ngươi nói hắn không ra gì?"

Y chậm rãi lặp lại từng chữ, như đang nghiền ngẫm câu nói của ả.

Mỗi một chữ thốt ra, áp lực trong đại sảnh càng trở nên nặng nề.

Chu Yếm mỉm cười, nhưng ánh mắt không còn chút hơi ấm nào.

"Vậy thì ngươi là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top