Chap4: Tâm tựa bồng lai/Lão Hòe Yêu/

Thiên Vũ cũng chỉ bất lực âm ừ đưa y về trước mắt nhiều người, mà người cay nhất chắc là Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu hắn đứng đó tức giận mắn!

" Thiên Vũ ngươi là thứ bỉ ổi! Thừa nước đục thả câu!"

Trác đại nhân nhìn khinh thường nói

"Đường đường đại yêu! Cả người của mình còn để người ta thừa nước đục thả câu! Vô Dụng!"

Thần nữ đại nhân đứng 1 bên phụ họa 1 câu. Thân là Thần nữ quản lý vạn yêu nhưng..

"Chậc! Đại yêu ngươi vô dụng thật. Thanh mai trúc mã! "

"HA~. Cuối cùng bị người ta cướp đi mất!"

"Ta...."

Hắn muốn phản bát điều mà Văn Tiêu nói nhưng.... Hình như nó là thật, làm sao mà hắn bát bỏ sự thật được đây. Hắn sắp khóc rồi. Nhưng...

*Không được khóc ở đây! Phải kiếm A Ly, ta khóc trước mặt y chắc chắn sẽ mềm lòng!*

Hắn nghĩ thế liền quay đi luôn, bỏ lại những con người ngơ ngác của Tập Yêu Ty tiểu đội.

"Văn Tiêu cô nghĩ hắn bị đuổi kiểu nào.."

"Bùi đại nhân nghĩ sẽ là bao lâu.."

"Vừa bước vào liền bị đá!"

Bùi Tư Tịnh đứng khoanh tay thẳng thừng nói ra câu này, dường như nàng cực kỳ chắc chắn là Chu Yếm à không Triệu Viễn Chu sẽ bị đuổi ra. Ừ nó là thật.

Hòe Giang Cốc.

Ngạo Nhân đứng cùng các tiểu yêu đang vui đùa thì...1 luồn yêu khí màu đỏ xuất hiện.

"Ngươi là ai! Sao giám vào Hòe Giang Cốc!"

Nàng đứng chắng cho các tiểu yêu, nàng lớn giọng hỏi người kia là ai. Còn hắn ung dung đi vào mà nói.

"Ta là phu quân tương lai của Ly nhi!"

"Ngươi nghĩ ta tin không! Đại nhân và Thiên Vũ đại nhân là 1 cặp. Đại Hoan này từ trong ra ngoài từ trước ra sau ai chả biết!"

"Ngươi nói gì cơ! Ai với ai là 1 cặp!"

Triệu Viễn Chu nghe nàng nói đến đây liền cảm thấy không ổn trong lòng. Hắn muốn giết lão yêu Thiên Vũ kia. Nhưng.... Hắn đánh không lại.. /Nói như không vậy anh Yếm 🥲/

*Ta phải tìm A Ly nói cho ra lẽ!*

Hắn nghĩ thế liền xông vào Hòe Giang Cốc mặc cho Ngạo Nhân ngăn chặn hắn như thế nào đi nữa. Hắn cũng xông vào cho bằng được. Khi mới vào cảnh trước mắt làm hắn ngạc nhiên.

*Rõ ràng là Hòe Giang Cốc.... Tại sao...*

Trước mắt hắn là Hòe Giang Cốc nhưng cũng không phải Hòe Giang Cốc. Vì trước đây Hòe Giang Cốc không náo nhiệc như vậy. Giang hàng buôn bán lại còn có nào là các gian nhà gỗ nằm ở các gốc thân cây cổ thụ già hay là các gian nhà tuy giản dị nhưng được trang trí rất đẹp mắt.

Hòe Giang Cốc lúc trước là không gian vốn âm u nhưng bây giờ lại phồn hoa náo nhiệc vô cùng.

"A vị đại nhân này ngoài là người ngoài Cốc sao?"

"À ừ đúng vậy!"

"Nếu là người ngoài Cốc muốn vào thì phải qua bên kia! Xin giấy thông qua và điền rõ thân phận trước nhé!"

Tiểu yêu vừa nói vừa chỉ tay vo giang nhà ở dới gốc cây cổ thụ to nhất. Cũng là già cội nhất ở đây.

Triệu Viễn Chu hắn cũng âm ừ làm theo đi qua bên đó liền thấy 1 đại bá tóc bạc phơi tay chống gậy.

"Chào bá. Ta muốn vào Hòe Giang Cốc. "

"Tiểu tử.. Thì ra là ngươi!"

Ông lão giậm mạnh cây gậy xuống nền đất tạo ra 1 tiếng động khá lớn. Triệu Viễn Chu cũng vì thế mà thoán giật mình.

"Người biết ta! "

"Ngươi làm tổn thương tinh thần của Cốc chủ suốt thời gian kia chứ đủ sao! "

"Khó khăn lắm người mới chấp nhận uống vô hồn táng. Ngươi lại chạy đến! Náo loạn sao!"

Cộp cộp! Từng tiếng gậy gỗ va chạm vào sàn cứng, Tạo ra từng âm thanh chói tai.

"Lão bá! Ta nể ông già cả nên ta không chấp nhất nhưng... Đây vốn là chuyện của ta và y. Ngài đừng xía vào!!"

"Hay cho câu đừng xía vào!! Hay cho câu đừng xía vào!"

"Haha! Khỉ con ta khuyên ngươi! Sớm là của ngươi nhưng ngươi lại tự tay đẩy đi. Bây giờ hối hận! Muộn Rồi!!!Khụ.."

"Lão già rồi! Chỉ nói đến đây thôi!!"

Nói rồi lão Hòe yêu liền đưa cho hắn miếng ngọc gỗ được chạm khắc tinh sảo. Triệu Viễn Chu nhận lấy rồi không nói không rằng chạy vào nơi sâu nhất của Hòe Giang Cốc. Còn lão Hòe kia.

"Chu Yếm à Chu Yếm! Để ngươi nếm thử 1 chút mùi vị khó chịu khi Cốc chủ không cần bạn là ngươi đi...."

Lão nhìn dáng vẻ kia lại không kiềm được nhớ lại thiếu niên Chu Yếm năm nào chạy ngang đều gọi A Ly A Ly..Vừa êm tai lại vừa tha thiết triều mến.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top