Hoài Nguyên Lạc (5): Ăn vụng

Từ sau chuyện cái trống bỏi, bệnh tình của Ly Luân dường như đã có dấu hiệu cải thiện, y đã bắt đầu mở miệng nói chuyện. Dù vẫn giữ thói quen lặng lẽ, ít giao tiếp với người khác và thường xuyên đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Nhưng có một điều khác biệt rõ rệt: y trở nên bám dính Triệu Viễn Chu hơn.

"Đó là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn, cũng là một trạng thái bệnh lý. Y bám dính ngươi chứng tỏ rằng y tin tưởng ngươi."

Bạch Cửu nhìn biểu cảm đầy mãn nguyện của Triệu Viễn Chu trước mắt, lại nhớ đến những ngày gần đây khi Ly Luân chủ động lại gần, cái đuôi khỉ của đại yêu này gần như dựng thẳng lên trời, thực sự không hiểu nổi, không nhịn được phải phàn nàn:

"Này, đại yêu, nói thật xem có phải ngươi dùng tà thuật gì không? Hay là kiếp trước ngươi cứu cả nhà Ly Luân ca? Ngươi đối xử với y như vậy mà y vẫn tin tưởng ngươi, còn bám lấy ngươi nữa. Nếu là ta thì ta đã ghét ngươi chết đi được rồi!"

Triệu Viễn Chu, đang nhàn nhã thưởng thức trà, không hề bị lời châm chọc của Bạch Cửu làm ảnh hưởng. Hắn từ tốn đặt chén trà xuống, nhếch mép cười đầy tự mãn:

"Thỏ con, có những lúc người ta chết vì nói quá nhiều đấy~"

Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp, khiến Bạch Cửu lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Lúc này, Ly Luân cầm cái trống bỏi, chậm rãi bước đến trước mặt họ, ánh mắt mơ màng nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu rất tự nhiên nắm lấy tay Ly Luân, kéo y ngồi vào lòng mình.

"Tỉnh rồi à?"

Ly Luân gật đầu, lại lắc đầu, vẻ ngái ngủ ngây ngô ấy khiến Triệu Viễn Chu bật cười. Y dựa vào lòng hắn, nhắm mắt thêm một lát, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, bỗng sờ lên bụng mình và mở miệng nói:

"Ta đói rồi."

Triệu Viễn Chu: ???

Là yêu, vốn không có cảm giác đói, có thể không ăn uống suốt đời. Có ăn cũng chỉ để thỏa mãn vị giác. Huống hồ, họ lại là đại yêu, vậy mà Ly Luân lại nói mình đói?!

"Ly Luân ca, ngươi đói à? May quá, Anh Lỗi chắc sắp nấu xong rồi."

"Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!"

Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo đến. Ly Luân nhìn bàn thức ăn, nuốt nước bọt nhưng không đến gần, chỉ dùng ánh mắt vừa uất ức vừa khát khao nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu lập tức hiểu ý, kéo tay Ly Luân dẫn đến bàn ăn, để y ngồi bên cạnh mình.

Bạch Cửu từ bếp mang thêm hai bộ bát đũa, nhiệt tình mời mọc:

"Ly Luân ca, ngươi mau thử đi, Anh Lỗi nấu ngon lắm! Ngươi vừa bảo đói mà, ăn thử xem!"

Nhưng Ly Luân không động đũa. Triệu Viễn Chu biết cây hòe nhà mình hay ngại ngùng, liền gắp đồ ăn bỏ vào bát Ly Luân trước, sau đó gắp thêm cho mình, vừa ăn vừa bảo y ăn đi.

Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu ăn, cũng bắt chước, cầm đũa lên. Có lẽ do đã lâu không dùng đũa, động tác của y hơi vụng về, nhưng chẳng mấy chốc đã quen.

Sau miếng đầu tiên, y phát ra một tiếng hài lòng, dường như món ăn rất ngon, hợp khẩu vị y. Ly Luân chìm đắm trong hương vị, ăn rất say sưa, khiến cả bàn nhìn mà choáng váng.

Nếu không phải ai nấy đều biết yêu không cần ăn uống, chắc họ đã nghĩ Ly Luân bị đói đến mức sắp chết.

"Khụ khụ..."

"Ai ya, ăn từ từ thôi, uống miếng nước nào!"

Thấy Ly Luân bị nghẹn, Bùi Tư Tịnh vội rót cốc nước đưa cho Triệu Viễn Chu. Hắn vừa vỗ lưng y vừa cho y- uống nước. Ly Luân uống xong, hoàn hồn, nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm, liền lẳng lặng đặt đũa xuống.

Hừm, mất mặt quá đi!

"Ha ha, ăn đi, ăn tiếp đi. Nào, A Ly, ăn cái này này!"

Mọi người đồng loạt cúi đầu ăn, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi. Triệu Viễn Chu thấy biểu cảm của Ly Luân, biết y vẫn chưa no, liền dỗ dành tiếp tục ăn. Khi y ăn hết sạch bát, còn muốn ăn nữa nhưng ngại gắp, y khẽ kéo áo hắn. Triệu Viễn Chu chiều y, liên tục gắp thêm bát này đến bát khác.

Bữa cơm hôm đó ồn ào, vui vẻ hơn mọi ngày. Nhưng sau đó, Văn Tiêu gọi Triệu Viễn Chu lại để hỏi về tình trạng của Ly Luân:

"Ta cũng không biết, hôm nay vừa tỉnh đã nói mình đói, ta còn tưởng mình nghe nhầm."

"Ăn được là tốt, nhưng ta thấy hôm nay Ly Luân có vẻ..."

"Ăn uống vô độ."

Bạch Cửu đi ngang, chen vào, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc giải thích...

"Ta đọc được rằng, chứng uất thường khiến người bệnh chán ăn, giảm cân. Nhưng cũng có một số người lại rơi vào tình trạng ăn uống vô độ. Xem ra, Ly Luân ca thuộc nhóm thứ hai. Nếu là con người, lâu dài thế này chắc chắn không chịu nổi. Nhưng vì Ly Luân ca là yêu, lại đang yếu, nên tình trạng này có thể không phải chuyện xấu."

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, rồi mỗi người lại trở về công việc của mình. Triệu Viễn Chu thì hớn hở chạy đến cây hòe tìm Ly Luân. Lúc này, y vừa ăn no đến mức khó chịu, đang ngồi dựa vào cây, lắc lắc cái trống bỏi trong tay.

Không biết do môi trường ảnh hưởng hay sao, giờ đây toàn thân Ly Luân toát lên vẻ đơn thuần, vô tà, hoàn toàn khác xa dáng vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn trước kia.

"A Ly, đang làm gì đó?"

"Ngươi mù à?"

"..."

Được thôi, miệng vẫn độc như ngày nào. Triệu Viễn Chu nhún vai, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay xoa bụng giúp Ly Luân tiêu hóa. Có lẽ vì thấy dễ chịu, Ly Luân nghiêng đầu tựa lên vai Triệu Viễn Chu, tay vẫn lắc trống bỏi.

Đến khuya, Anh Lỗi dậy đi ngang bếp thì nghe thấy tiếng nhai lạo xạo bên trong. Ban đầu, anh còn tưởng chuột đang phá hỏng nguyên liệu của mình, liền tức giận đẩy cửa. Nhưng vừa mở cửa ra, một bóng trắng "vút" một cái chui xuống gầm bàn.

Cảnh tượng khiến Anh Lỗi sợ hãi, vớ lấy con dao bếp rồi hét lớn, tiếng hét làm mọi người thức dậy. Triệu Viễn Chu chạy đến nhanh nhất, bởi ngay khi nghe tiếng la, hắn phát hiện Ly Luân vốn đang ngủ cạnh mình đã biến mất!

"Sao vậy, Anh Lỗi? Có chuyện gì?"

"Có trộm!"

Mọi người nhìn theo hướng Anh Lỗi chỉ, mới nhận ra bóng trắng cuộn tròn dưới bàn. Triệu Viễn Chu rón rén tiến lại, nhẹ nhàng vỗ vào lưng người kia. Người đang co ro quay đầu lại, đôi mắt mở to chớp chớp.

"Ly Luân?!"

Ly Luân ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, đôi má phồng phồng, miệng vẫn đang nhai. Tay y cầm nửa củ cà rốt đã bị gặm nham nhở. Triệu Viễn Chu thở dài, bóp trán rồi hỏi han.

Thì ra, đêm khuya, Ly Luân bị đói đến tỉnh giấc. Y ngồi dậy, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu đang ngủ ngon lành, vừa đói vừa không nỡ gọi hắn dậy. Cuối cùng, y hóa thành một đám lá, lẻn ra ngoài qua khe cửa rồi bay thẳng đến nhà bếp.

Tại bếp, y lục lọi khắp nơi, ngửi hết món này đến món khác, không thích thì ném qua một bên. Khó khăn lắm mới tìm được một món vừa ý, đang ăn dở thì cửa bếp bất ngờ bật mở. Ly Luân luống cuống, nhanh chóng trốn xuống gầm bàn, ngây ngô nghĩ rằng mình giấu rất kỹ.

"Không được cười!"

"Được rồi, được rồi, ta không cười."

Nói xong, Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân ra khỏi gầm bàn. Nhưng thấy hắn vẫn nhịn cười, Ly Luân tức giận, cắn mạnh một miếng cà rốt.

"Hình như... A Ly là cây hòe đúng không? Sao trông giống thỏ con, lại thích gặm cà rốt thế này?"

"Không thích..."

Hử? Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân nói nhỏ, có chút bối rối.

"Ban ngày ăn mấy món đó... không tìm được, đói quá... chọn mãi mới thấy thứ nào thơm một chút..."

Giọng nói mềm mại, dịu dàng của y khiến cả nhóm không tin nổi. Trời ơi, trước đây giọng Ly Luân khàn khàn, trầm thấp, chẳng hề dễ nghe như bây giờ, lại còn có chút đáng yêu.

Mọi người: Triệu Viễn Chu, trước kia ngươi nuôi cây này kiểu gì mà thành ra như thế hả?

"Haha, không sao, Ly Luân, ta nấu cho ngươi ăn ngay đây!"

Anh Lỗi xắn tay áo, bắt đầu bận rộn. Động tác thuần thục của anh khiến Ly Luân tròn xoe mắt nhìn, như phát hiện ra phép màu. Y muốn cắn thêm miếng cà rốt, nhưng bị Triệu Viễn Chu giật mất. Y bĩu môi định giành lại, nhưng bị hắn giữ chặt trong lòng, không cử động được.

"Ngoan nào, A Ly, đừng ăn cái đó nữa. Chờ Anh Lỗi nấu xong, ăn đồ chín sẽ ngon hơn. Sau này đói thì nói với ta, đừng lén ra ngoài ăn vụng nữa, được không?"

Ly Luân quay mặt đi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Khi Anh Lỗi nấu xong, những người khác đã mệt mỏi trở về phòng ngủ. Chỉ còn Triệu Viễn Chu và Ly Luân háo hức ngồi lại. Anh Lỗi dọn cháo ra, giao cho Triệu Viễn Chu rồi cũng đi ngủ.

Trong bếp, Triệu Viễn Chu thổi từng muỗng cháo rồi từ từ đút cho Ly Luân. Đến khi nồi cháo hết sạch, Ly Luân mới thỏa mãn nói rằng mình no.

Ừ, lại no quá rồi. Không đói thì no, Triệu Viễn Chu khẽ cười, dọn dẹp bếp núc, quay lại đã thấy Ly Luân vừa ăn xong liền buồn ngủ.

Hắn cười nhẹ, bế y trở về phòng. Những ngày sau, Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi thay phiên dậy khuya nấu ăn cho Ly Luân. Dù đôi khi có chút phiền, nhưng mỗi lần thấy Ly Luân ăn vui vẻ, cả hai đều cảm thấy rất đáng.

Dĩ nhiên, niềm vui của họ khác nhau. Triệu Viễn Chu vui vì Ly Luân hạnh phúc. Anh Lỗi vui vì tài nấu nướng được công nhận, nhất là khi có lần Ly Luân còn khen anh giỏi. Lời khen ấy khiến anh cười ngốc cả buổi.

Triệu Viễn Chu: Cười đủ chưa? Cười xong thì về ngủ đi, đừng cản trở ta chăm sóc A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top