Chương 3

Trong phòng.

"A Ly, thấy thế nào rồi"

"Ta không sao, nhưng... "

Triệu Viễn Chu im lặng nhìn Ly Luân, chờ câu nói tiếp theo từ tiểu hòe yêu trước mặt, y hóa hình sớm thì cũng chỉ 250 tuổi thôi so với Triệu Viễn Chu thì còn thiếu khoảng 300 tuổi nữa mới bằng hắn được.

"Nhưng làm sao hả, A Ly"

"Ta không biết nữa, nhưng thấy ngươi khá là quen", Ly Luân lại lần nữa dùng bộ dạng nghiêng đầu, mắt long lanh mà nhìn hắn.

"Haha, tất nhiên phải quen rồi, ta và A Ly là tri kỷ của nhau, từ lúc A Ly chưa hóa hình ta đã ở bên A Ly rồi"

"Thật sao? Sao ta chẳng nhớ gì hết"

"Không sao, có thể từ từ nhớ mà"

Bên ngoài có tiếng đập cửa, nghe giọng thì là của Anh Lỗi cùng Bạch Cửu.

"Triệu Viễn Chu, Ly Luân mau ra ăn đi, ta làm xong rồi"

"Mau mau đi, đồ ăn sẽ nguội mất, vậy sẽ tốn công ta phụ Anh Lỗi làm đấy"

"Được, hai người ra trước đi, ta và A Ly sẽ ra sau, nhanh thôi"

Bên ngoài đáo lại một chữ được, nghe tiếng bước chân từ từ đi ra xa rồi không còn nghe nữa, hắn quay mặt nhìn sang A Ly, nhưng trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ.

"A... Yếm"

"A Ly, ngươi nhớ rồi sao", Viễn Chu kích động lao thẳng tới trước mặt Ly Luân, hai tay để lên vai y, dường như không cho y trốn thoát.

"Hình như là vậy, ta còn nhớ lúc đó ngươi tóc trắng?"

"Đúng vậy, lúc đó còn nhỏ nên tóc ta còn trắng, ta... ta vui quá đi mất, nhưng mà phải đi ăn thôi, không Trác Dực Thần sẽ xách kiếm xiên chúng ta mất".

Nói rồi, hắn đỡ y lên rồi dìu ra ngoài mặc kệ trên mặt y hiện lên vẻ vô cùng bất ngờ, xiên họ sao, không xứng.

[...]

Cả Tập Yêu Ti đã tụ tập đầy đủ ở bàn ăn, chỉ còn thiếu hai đại yêu, à mà không phải, hiện giờ chỉ còn một đại yêu và một tiểu yêu thôi.

"Ly Luân ca", có vẻ Bạch Cửu thân với Ly Luân này hơn Ly Luân lúc trước, được cơ hội liền gọi Ly Luân ca mãi thôi.

Ly Luân bên kia cũng nghe thấy tiếng Bạch Cửu, có vẻ chưa thân quen lắm nên chỉ gật đầu có lệ, xem như chào lại.

Triệu Viễn Chu như nâng niu báo vật, mọi hành động đều nhẹ nhàng hết sức có thể, đến cả giọng nói cũng không dám lớn tiếng, như nói chuyện với em bé vậy đó.

"A Ly, ngươi ăn gì không, ta gắp cho"

"..."

"A Ly?"

"..."

Hắn cười, dù y không đáp lời cũng không dám thái độ nào, chỉ đành tự thân gắp vào bát cho y thôi, Triệu Viễn Chu động đũa, từng người khác cũng lần lượt động đũa mà bắt đầu ăn.

Ly Luân im lặng nhìn hành động của mọi người rồi bắt chước, như em bé đang học hỏi từ người lớn, xem cách họ cầm đũa, họ gắp lên và ăn.

"Hưm~"

"Sao thế, ngon lắm sao A Ly"

"Ngon lắm~"

Có vẻ tiểu hòe yêu này mỗi lần cảm thấy hưng phấn thì mỗi âm cuối đều kéo dài ra, mọi người từ nam đến nữ, già đến nhỏ đều bị dáng vẻ này của Ly Luân làm cho tim mềm nhũn ra.

"Ly Luân này thật dễ thương a~", Văn Tiêu chống cầm nhìn Ly Luân đang ăn với vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhưng lại bồi thêm một câu :

" Nhưng lại không dễ thương bằng Tư Tịnh nhà ta... A"

Đấy, kết cục của việc đi trêu nóc nhà đấy, bị ăn đánh là còn nhẹ, bị dỗi đi là biết cảnh ra đường ở liền. Trác Dực Thần cùng Anh Lỗi nhịn cười đến đỏ hết cả mặt mũi, Bạch Cửu thì chăm chú gắp đồ ăn.

Còn Triệu Viễn Chu chỉ ăn một chút, còn lại bận ngấm A Ly và lắp đầy chiếc bát của y, cứ như vậy đến khi y thở ra một hơi rồi xoa xoa bụng đang phình to.

"A Ly ăn nhiều quá đấy, bụng căng lên luôn rồi này, A Ly có muốn ra ngoài đi dạo chút không"

"Đi dạo?"

"Đúng vậy, chính là đi qua đi lại ngắm cảnh và vừa để tiêu hóa thức ăn, không bị trướng bụng"

"Ta đi"

"Hảo"

Nhưng mà ăn no cũng cản trở quá nhiều, y giờ đi đứng dậy cũng không nổi nhưng mà có Viễn Chu kế bên thì sợ gì, hắn cười cười rồi đỡ y lên, tay thì vòng ra sau lưng ôm eo, tay còn lại bận nắm tay Ly Luân mà dìu rồi chứ sao nữa.

Những người còn lại đã vọt đi từ lâu, chứ ở lại bị Triệu Viễn Chu phát cơm ăn no luôn ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top