Chương 1

Triệu Viễn Chu ngồi bần thần ở Tập Yêu Ti nhìn những người đồng đội đột nhiên sống lại không hiểu vì sao, nhưng còn một người, còn một người đến giờ vẫn chưa có một tin tức nào.

"Viễn Chu, ngươi cứ ngồi bần thần vậy cũng không phải cách đâu"

Trác Dực Thần không chịu nổi nữa liền tiến lại gần, ngoài đối diện Triệu Viễn Chu mà nố chuyện nhưng có vẻ tên yêu kia không quan tâm cho lắm.

Trên mắt hắn xuất hiện những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, cuối cùng đáp xuống mặt đất, nó phát ra một ít tia sáng mỏng manh rồi lại trồi lên một chồi non của cây hòe.

"Triệu... Triệu Viễn Chu, nhìn dưới đất kìa", Trác Dực Thần bất ngờ mà kêu Triệu Viễn Chu, thấy hắn động đậy mi mắt rồi nhìn xuống, đôi mắt mở to ra rồi quỳ rạp xuống đất để nhìn kĩ chồi non kia.

"Là Ly Luân, ta.. ta cảm nhận được rồi, nhưng nó quá yếu ớt"

"Cái gì? Ly Luân ở đâu chứ"

Anh Lỗi và Bạch Cửu chạy vào, theo sau là Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh.

"Ly Luân sống lại sao"

Văn Tiêu được Bùi Tư Tịnh dìu đến chỗ của Triệu Viễn Chu, do bị thương trong quá trình ngăn chặn tên Ôn Tông Du kia.

"Đúng vậy, nhưng A Ly hiện tại chỉ là một chồi non, chúng ta cần phải chăm sóc và cho hút yêu khí"

"Để ta, để ta cho, ta cùng Anh Lỗi sẽ chăm sóc cho Ly Luân ca"

Bạch Cửu xông lên kéo theo Anh Lỗi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng gật gật đầu theo Bạch Cửu.

"Vậy chúng ta thay phiên nhau cùng chăm sóc y, Văn Tiêu bị thương cần tịnh dưỡng nên cần phải nghỉ ngơi--"

"Ta không sao, ta vẫn có thể chăm sóc cho Ly Luân, tỷ yên tâm đi"

Bùi Tư Tịnh chưa kịp nói xong , Văn Tiêu liền chen ngang, rồi quay qua nhìn vào mắt Tư Tịnh mà nói.

"Được thôi, theo ý Văn Tiêu"

"Nhưng mà, để y ở đây sao"

Văn Tiêu nhẹ nhàng mỉm cười với Tư Tịnh sau đó quay sang nhìn mầy chồi non rồi nhìn Triệu Viễn Chu.

"Không, không phải nơi kia có ánh sáng cùng chỗ đất trống sau, chúng ta đem A Ly trồng ở đó"

Triệu Viễn Chu nhìn về hướng trước mặt, nơi có một ô đất trống không nhỏ lắm cùng ánh nắng từ trên chiếu thẳng xuống do ở đó không lắp lại, mà chừa một ô khá to ở trên mái nhà.

Theo lời Triệu Viễn Chu là giúp thoáng đãng hơn vì ở Tập Yêu Ti này bí bách quá.

[...]

Cả Tập Yêu Ti đứng nhìn cây chồi non kia tỏa sáng dưới ánh nắng và đung đưa theo gió.

"Cây hòe này, lớn nhanh đấy"

Anh Lỗi cảm thán, khi mà nhìn quá trình lớn lên của Ly Luân, giờ Anh Lỗi như người cha mà nhìn đứa trẻ của mình từ từ lớn lên"

"Cây hòe hấp hụ yêu khí, nếu hút càng nhiều A Ly sẽ càng lớn nhanh"

Vừa nói lại vừa không ngăn được mà mỉm cười, ái nhân của hắn sắp sống lại rồi, lần này hắn nhất định sẽ bảo bọc y thật tốt, không để y một lần nữa mà rời xa hắn.

Hôm nay Tập Yêu Ti lại có vụ án khác nên ra ngoài hết, chỉ còn lại mầm chồi ở lại trông coi Tập Yêu Ti, cây hòe lại lớn lên thành một cây hòe to lớn, cũng may nóc nhà của Tập Yêu Ti cao nên có thể che chở cho đại cổ thụ hòe yêu này.

Mọi người rời đi gần sáu ngày rồi trở lại Tập Yêu Ti, liền bị kích thước khổng lồ của cầy hòe làm cho ai cũng phải cảm thán.

"Ly Luân lớn nhanh thế, chúng ta chỉ rời đi gần sáu ngày thôi đấy"

"Đây có lẽ là hình dáng cuối cùng của Ly Luân đúng không?"

Anh Lỗi vẫn chưa hết cảm thán, nói rồi lại tiếp tục nhìn cầy hòe yêu to lớn này, Trác Dực Thần liếc nhìn rồi nói với Triệu Viễn Chu, chỉ thấy đối phương gật đầu một cái.

"Ừm, A Ly sẽ không lớn nữa, bây giờ sẽ bước vào giai đoạn quan trọng của y là hóa hình, này thì mất thời gian hơn, có thể cững chế y hóa hình--"

"Ây ây ây, không được, đừng cưỡng chế y hóa hình, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vì y cũng tan biến một lần rồi, không nên mạo hiểm"

Văn Tiêu nghe Viễn Chu nói vậy liền lập tức phản bác, nếu cưỡng chế y hóa hình khác gì đưa y đến cửa tử lần nữa, yêu lực cũng trao cho Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu hết rồi còn gì.

"Được rồi, đứng im lặng cũng chả có ích gì, mau nghỉ ngơi rồi ngày mai lại bàn tiếp"

"Đúng vậy, ta mệt quá, mau dìu ta về phòng đi Bùi tỷ~"

Văn Tiêu quay qua nhìn Bùi Tư Tịnh, làm cô phải đỏ hết cả hai tai, cuối cùng cũn chịu thua dìu nàng về phòng.

Trác Dực Thần cũng đi từ lâu, Bạch Cửu kéo Anh Lỗi đi rồi, chỉ còn Triệu Viễn Chu, hắn nhìn cây hòe yêu rồi truyền một ít yêu lực vào đó, rồi về phòng.

Nửa đêm, cả cây hòe phát ra một luồn sáng rồi dần tan biến, để lại một thiếu niên với y phục trắng, đầu búi tóc, ở tư thế quỳ, hai tay thả lỏng hai bên, đầu thì gục xuống.

Sáng hôm sau

"Áaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top