Chương 4

"Ngươi đừng có mơ! Ta tuyệt đối không có cái ý nghĩ đó!"

Triệu Viễn Chu khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên.

"Vậy sao?"

Nụ cười kia... có chút nguy hiểm.

Ly Luân cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ồ?"

Triệu Viễn Chu bước lên một bước, khí thế đột nhiên trở nên nguy hiểm.

Ly Luân theo bản năng lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, bóng áo trắng đã áp sát!

"Khoan đã—"

Bốp!

Trong cơn hoảng loạn, hắn vung trống bỏi ra tự vệ.

— Trống bỏi?

Triệu Viễn Chu hơi khựng lại, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, y đã vươn tay bóp chặt cổ Ly Luân!

"Khụ—!"

Cổ họng bị siết chặt, Ly Luân không thở nổi, đôi mắt trừng lớn kinh ngạc.

"Ngươi là ai?" Giọng Triệu Viễn Chu lạnh lẽo như băng, mang theo sát khí vô cùng rõ ràng.

Y nhìn hắn, ánh mắt không còn chút cảm xúc nào, chỉ có sự âm u đáng sợ.

"A Ly đâu? Tại sao ngươi dám chiếm đoạt thân xác hắn?"

Ly Luân: "...!!!"

Không xong rồi!

Hắn vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt Triệu Viễn Chu hiện tại, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Làm sao để sống sót qua hôm nay?!

"Không muốn nói?"

Giọng Triệu Viễn Chu trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo sát ý rõ ràng.

Lực siết trên cổ mạnh hơn, khiến Ly Luân càng lúc càng khó thở.

Hắn có thể cảm nhận được—Triệu Viễn Chu thực sự muốn giết hắn!

Không còn lựa chọn nào khác, Ly Luân giơ trống bỏi lên, cố gắng gõ liên tục.

"Lạch cạch! Lạch cạch!"

Không khí căng thẳng đến cực điểm, nhưng tiếng trống bỏi vang lên vô cùng nực cười.

Triệu Viễn Chu: "..."

Ly Luân: "..."

Cả căn phòng trở nên im lặng trong vài giây.

Sau đó, ánh mắt Triệu Viễn Chu càng trở nên đáng sợ hơn.

"Ngươi nghĩ thứ này có thể cứu được ngươi?"

Ly Luân: "..."

Đương nhiên không!

Nhưng ngoài trống bỏi ra, hắn còn gì để tự vệ nữa?!

Không đúng!

Theo lẽ thường, sau vụ "cưỡng ép mang thai không thành" trong thoại bản, Triệu Viễn Chu phải cực kỳ ghét hắn chứ?!

Tại sao y lại nhìn hắn với ánh mắt này?

Không phải phẫn hận, cũng không phải khinh thường... mà là lạnh lẽo thấu xương, còn kèm theo nghi hoặc?

Thậm chí y còn nghi ngờ hắn không phải nguyên chủ?

Tại sao?!

Cổ họng bị siết chặt, Ly Luân cố gắng suy nghĩ.

Rốt cuộc hắn đã sơ hở ở đâu?

Trong thoại bản, Ly Luân phải là kẻ điên cuồng bám lấy Triệu Viễn Chu, bị dàn hậu cung chán ghét, cuối cùng chết thảm.

Nhưng hắn xuyên vào đây chưa lâu, đã cố tránh xa Triệu Viễn Chu rồi mà?!

Vậy thì... chẳng lẽ Triệu Viễn Chu đã nhận ra điều gì đó ngay từ đầu?

Không thể nào...

Ly Luân cắn răng, cố ép ra giọng nói khàn khàn:

"Ngươi... ngươi dựa vào đâu mà nói ta không phải ta?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu, ánh mắt tối sầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến người ta sống lưng lạnh buốt:

"Bởi vì hắn sẽ không trốn tránh ta."

"Ta chả qua..."

Ly Luân vừa định mở miệng nói ra câu tiếp theo—

"Không thích ngươi nữa."

Nhưng đúng lúc này, giọng hệ thống lạnh lùng vang lên trong đầu hắn:

[Ký chủ, xin nhắc nhở: Nếu làm giảm hảo cảm của Triệu Viễn Chu, nhiệm vụ sẽ trở nên khó khăn hơn.]

Ly Luân: "..."

Khó khăn cái đầu ngươi!

Hắn chỉ muốn tránh xa Triệu Viễn Chu thôi, ai thèm công lược y chứ?!

Nhưng hắn còn chưa kịp bùng nổ, hệ thống đã tiếp tục nói:

[Hơn nữa, nếu Triệu Viễn Chu ghét ngài đến cực điểm, khả năng bị dàn hậu cung của y hợp lực tiêu diệt sẽ tăng lên 300%.]

Ly Luân: "...!!!"

Ba trăm phần trăm?!

Vậy chẳng phải hắn chết chắc rồi sao?!

Ly Luân nghẹn lời, câu "Không thích ngươi nữa" bị kẹt cứng trong cổ họng.

Mặt hắn đỏ bừng, cố gắng đổi lời vào phút chót:

"Ta chả qua... chả qua..."

"..."

"...Hơi ngại một chút?"

Triệu Viễn Chu: "..."

Y nhìn hắn, ánh mắt càng sâu thẳm hơn.

Ha."

Triệu Viễn Chu cười khẽ, nhưng nụ cười kia không hề mang theo chút ý cười nào.

Ly Luân cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh buốt.

Xong rồi.

Triệu Viễn Chu cười như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt!

Quả nhiên, y bất ngờ buông lỏng tay, nhưng chỉ là để đổi tư thế—

Bàn tay y nắm lấy cằm Ly Luân, ngón tay lạnh lẽo quét qua gò má hắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn dù chỉ một giây.

"Ngại?"

"Là thật, hay chỉ là đang giả vờ?"

Ly Luân: "...!!!"

Đây là cái tình huống gì vậy?!

"Triệu Viễn Chu, ngươi đang làm gì?"

Giọng nói lạnh lẽo của Trác Dực Thần vang lên, mang theo một cơn gió rét thấu xương.

Ly Luân lập tức cứng đờ, theo bản năng muốn thoát khỏi Triệu Viễn Chu, nhưng bàn tay y lại siết chặt không buông.

Triệu Viễn Chu không quay đầu lại, chỉ nghiêng mắt nhìn Trác Dực Thần một cái, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Không thấy sao?" Y chậm rãi nói. "Ta đang nói chuyện với hắn."

"Nói chuyện?"

Trác Dực Thần nhìn tư thế hai người lúc này—

Triệu Viễn Chu một tay nắm chặt cằm Ly Luân, hơi thở hai người gần kề, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.

Nhìn kiểu gì cũng rất mờ ám!

Sát khí trong mắt Trác Dực Thần bùng lên!

"Tránh xa y ra."

Ly Luân: "..."

Tránh!

Tránh ngay lập tức!

Hắn không muốn dính dáng đến hai tên điên này một chút nào hết!

Nhưng vấn đề là—Triệu Viễn Chu không cho hắn tránh!

Ly Luân vừa nhích người, bàn tay Triệu Viễn Chu đã siết chặt cằm hắn hơn, buộc hắn phải ngẩng đầu lên nhìn y.

"Ngươi muốn đi đâu?" Giọng Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến sống lưng Ly Luân tê dại.

Hắn không dám quay đầu nhìn Trác Dực Thần, nhưng từ luồng sát khí đáng sợ phía sau, hắn cảm nhận được rất rõ ràng—

Hắn sắp chết.

Hắn thật sự sắp chết!

—Trác Dực Thần có thể xuống tay bất cứ lúc nào!

"Đợi đã!"

Trong lúc cấp bách, Ly Luân dùng hết sức gõ trống bỏi!

"Lạch cạch! Lạch cạch!"

Triệu Viễn Chu: "..."

Trác Dực Thần: "..."

Không khí quỷ dị rơi vào im lặng.

Ly Luân: "..."

Hắn chỉ muốn tự vệ thôi mà!!!

Vì sao không có yêu lực chứ?!

Ly Luân mắt trừng lớn, trong lòng gào thét.

Hắn rõ ràng đã được giải phong ấn, lẽ ra yêu lực phải khôi phục rồi mới đúng!

Nhưng tại sao—

Không có?!

Không vận dụng được chút yêu lực nào!

Hắn cố gắng thử lại lần nữa—

Không có!

Mẹ nó!

Ly Luân sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ muốn dùng yêu lực chạy trốn, nhưng hiện tại đến cả một chút cũng không có.

Đệt!

Bạch Trạch thần nữ chết tiệt!

Hắn giải phong ấn, nhưng lại biến thành một phế vật?!

—Văn Tiêu, ngươi giải thích xem nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top