Chương 2




Chu Yếm chết tiệt!

Chỉ biết bắt nạt hắn!

Từ kiếp trước đến kiếp này, lúc nào cũng vậy. Rõ ràng cả hai từng là bạn, nhưng bây giờ thì sao? Phong ấn hắn ở Hoè Giang Cốc, còn dồn hắn vào tình cảnh này!

Ly Luân càng nghĩ càng tức, mắt hắn dần đỏ lên.

Hắn đường đường là một hoè yêu, có khi nào lại chịu ấm ức như thế này chưa?

Trác Dực Thần, Thừa Hoàng, đám người kia—tất cả đều muốn giết hắn. Nhưng người khiến hắn khó chịu nhất vẫn là Chu Yếm, không, Triệu Viễn Chu!

Triệu Viễn Chu nhìn bộ dạng của Ly Luân, mắt đỏ lên, giận dữ không nói nên lời, không hiểu sao lại có chút thất thần.

Ba vạn năm trước, tiểu hoè yêu kia vẫn còn rất ngây ngô.

Hắn từng nằm trên cành hoè trong Hoè Giang Cốc, híp mắt hưởng thụ gió xuân, ngọt ngào gọi y hai tiếng " A Yếm"

Khi đó, hắn còn chưa biết thế nào là thù hận, cũng chưa từng có ý định chống lại y.

Nhưng bây giờ...

Ly Luân trước mặt y đã không còn là tiểu hoè yêu ngày xưa nữa.

Triệu Viễn Chu lạnh mặt, nhanh chóng đè lại cảm giác thoáng qua kia. Y không muốn luyến tiếc quá khứ, cũng không thể quên hắn đã làm gì mình.

Y nhìn Ly Luân, ánh mắt dần trở lại lạnh nhạt.

"Ngươi có gì để nói không?"

Giọng y rất bình tĩnh, nhưng chính vì quá bình tĩnh nên lại càng khiến người ta căng thẳng đến nghẹt thở.

Ly Luân hít sâu một hơi, nghiến răng.

Chu Yếm chết tiệt!

Y lại muốn ép hắn đến mức nào nữa đây?!

Ly Luân hít sâu một hơi, trong lòng đủ mọi cảm xúc lẫn lộn—có tức giận, có bất cam, nhưng cũng có chút hoảng loạn.

Hắn biết bây giờ không phải lúc để bốc đồng.

Vừa mới xuyên đến đã gặp phải tình huống này, nếu hắn không xoay chuyển được cục diện, có lẽ chưa kịp tìm cách thoát khỏi thoại bản rác rưởi này, hắn đã bị dàn hậu cung của Triệu Viễn Chu tiêu diệt trước.

Ly Luân bỏ qua lòng tự tôn, quyết định tạm thời nhún nhường. Hắn cười gượng, giơ hai tay lên tỏ vẻ vô hại:

"Thật sự là hiểu lầm mà! Ta không biết sao ta lại xuất hiện ở đây, nhưng ngươi nhìn ta đi, ta còn bị phong ấn, ta có thể làm gì ngươi chứ?"

Lời này không hẳn là giả. Với trạng thái hiện tại của hắn, đừng nói là cưỡng ép Triệu Viễn Chu, ngay cả muốn đánh nhau một trận ra trò cũng không thể.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, dường như cũng nhận ra điểm này.

Nhưng trước khi y có thể nói gì, một giọng nói lạnh băng đã vang lên.

"Dù hắn chưa làm gì, nhưng hắn dám chạm vào ngươi, vậy là đủ để giết rồi."

Trác Dực Thần!

Ly Luân chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đáng sợ ập đến, hàn khí Băng Di bao phủ cả Hoè Giang Cốc.

Ầm!

Mặt đất dưới chân Ly Luân bị đóng băng, cành hoè xung quanh cũng kết thành băng tuyết.

"Khoan đã! Chờ một chút!" Ly Luân hoảng hốt, "Ngươi muốn giết ta thật à?"

Trác Dực Thần không đáp, chỉ nhấc tay lên, băng tuyết xoáy quanh ngón tay hắn, sát khí nồng đậm đến mức khiến không khí cũng như đông cứng.

Ly Luân cảm thấy tim mình thắt lại.

Mình mà không nghĩ ra cách gì ngay bây giờ, chắc chắn sẽ bị đóng băng thành tượng mất!

Ngay lúc Ly Luân nghĩ rằng mình sắp bị Trác Dực Thần đóng băng thành tượng, một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Tiểu Trác , dừng tay."

Mọi người đều nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Từ xa, một thân ảnh áo trắng phiêu dật xuất hiện. Đôi mắt trong veo như có thể nhìn thấu mọi thứ, dáng vẻ cao quý không nhiễm bụi trần.

Văn Tiêu!

Ly Luân híp mắt, nở một nụ cười lạnh.

Bạch Trạch thần nữ.

Kiếp trước, hắn và nàng từng đối đầu với nhau.

Trác Dực Thần nhíu mày, nhưng vẫn thu tay lại. Hắn không thích nghe lệnh người khác, nhưng Văn Tiêu là cô nhỏ hắn, hắn không thể không nể mặt

"Mọi người ra ngoài trước," Văn Tiêu bình tĩnh nói, ánh mắt quét qua đám người, "Ta muốn nói chuyện riêng với Ly Luân."

Không ai phản đối ngay lập tức, nhưng không khí lại trở nên vi diệu.

Thừa Hoàng chỉ cười nhạt như thể đang suy xét điều gì.

Trác Dực Thần không vui ra mặt, ánh mắt vẫn đầy sát khí khi nhìn Ly Luân. Nhưng cuối cùng, vì Triệu Viễn Chu không nói gì, hắn chỉ hừ lạnh rồi xoay người bước đi.

Chẳng mấy chốc, trong Hoè Giang Cốc chỉ còn lại Ly Luân và Văn Tiêu.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, không giấu được sự đề phòng.

"Bạch Trạch thần nữ, người muốn nói gì với kẻ như ta?" Hắn cười lạnh, giọng điệu châm chọc.

Dù sao kiếp trước bọn họ cũng là kẻ địch, nàng sẽ không có ý tốt gì với hắn.

Văn Tiêu không đáp ngay. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không gợn sóng.

Một lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi cũng xuyên vào đúng không?"

Ly Luân chấn động.

Ly Luân trừng mắt nhìn Văn Tiêu, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

"Ngươi... chả lẽ..."

Văn Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên đáp:

"Đúng vậy."

Nàng nhìn hắn, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng mang theo một ý vị khó lường.

"Hơn nữa, thoại bản này là do ta viết."

Ầm!

Trong đầu Ly Luân như có sấm sét nổ tung.

Hắn cứ tưởng đây là một trò đùa ác nghiệt của số phận, hoặc một thế lực nào đó đã ép hắn xuyên vào thoại bản rác rưởi kia. Nhưng hóa ra người đứng sau lại chính là Văn Tiêu?!

Bạch Trạch thần nữ mà hắn từng đối đầu ở kiếp trước... lại chính là tác giả của câu chuyện này?!

"Ngươi đùa ta à?" Hắn cắn răng, giọng nói mang theo sự phẫn nộ.

Văn Tiêu không hề tức giận trước thái độ của hắn.

"Ngươi nghĩ ta có lý do gì để đùa giỡn với ngươi?"

Ly Luân nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà hắn không hề hay biết.

Nếu những gì nàng nói là thật...

Thì chẳng phải toàn bộ số phận của hắn trong thoại bản này đều do nàng quyết định hay sao?

Ly Luân trợn mắt, suýt chút nữa thì không giữ được bình tĩnh.

"Thế nên ngươi để ta làm phản diện, lại còn chết rất thảm?"

Văn Tiêu gượng cười, đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng.

"Tai nạn, tai nạn thôi."

Tai nạn cái đầu ngươi!

Ly Luân suýt chút nữa thì tức đến thổ huyết.

Hắn đường đường là một hoè yêu, kiếp trước hắn có thể dễ như trở bàn tay giết hết đám người bọn họ chỉ trừ Triệu Viễn Chu là có thể đánh ngang tay với hắn, vậy mà vào thoại bản này lại bị viết thành một tên phản diện cưỡng ép Triệu Viễn Chu không thành, sau đó bị dàn hậu cung giết chết?

Là tai nạn?

Là tai nạn thật sao?!

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế xúc động muốn bóp cổ Văn Tiêu ngay tại chỗ.

"Thành Thiên Đô có vấn đề hay ngươi có vấn đề?" Hắn nghiến răng, "Cái sở thích của bọn họ thì liên quan gì đến ta?"

Văn Tiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

— Ngươi không biết thôi, thoại bản về Đại Yêu nằm dưới bán chạy lắm.

Nhưng tất nhiên nàng không ngu đến mức nói toạc ra như thế.

Nàng chỉ nhẹ giọng đáp:

"Tập Yêu Ty cũng cần tiền mà."

Ly Luân: "..."

Được lắm.

Hắn bị viết chết thảm chỉ vì Tập Yêu Ty cần tiền.

Ly Luân không còn gì để nói nữa.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng không để bản thân nổi điên ngay tại chỗ.

"Vậy tại sao ta bị xuyên vào?" Hắn nghiến răng hỏi.

Văn Tiêu mỉm cười bất đắc dĩ, nhún vai.

"Cái này ta cũng không biết."

Nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu khiến Ly Luân suýt nữa thì phun một búng máu:

"Ta cũng bị xuyên vào mà."

Ly Luân: "..."

Hắn đờ ra vài giây, sau đó mới phản ứng lại.

"Ngươi cũng bị xuyên vào?!"

Văn Tiêu gật đầu rất bình tĩnh.

Nhưng Ly Luân thì hoàn toàn không bình tĩnh nổi.

Nếu ngay cả tác giả cũng xuyên vào, vậy rốt cuộc chuyện này là thế quái gì?

Ly Luân mím môi, trong lòng đầy phiền muộn.

Hắn chưa kịp tiêu hóa hết cái sự thật Văn Tiêu cũng xuyên vào, đã phải đối mặt với một vấn đề khác nghiêm trọng hơn—

"Giờ ta phải làm gì?" Hắn hỏi, giọng đầy bực bội. "Đã xuyên vào còn có nguy cơ chết bất cứ lúc nào."

Trác Dực Thần rõ ràng muốn giết hắn, Thừa Hoàng thì không nhìn ra tâm tư, còn Triệu Viễn Chu...

Chết tiệt, hắn không muốn đối mặt với y!

Văn Tiêu chớp mắt, nhìn hắn một lúc, sau đó nở nụ cười đầy thâm ý.

"Hay để ta giải phong ấn cho ngươi nhé?"

Ly Luân khựng lại.

Hắn nhìn nàng, đáy mắt đầy nghi ngờ.

"Ngươi có ý gì?"

Văn Tiêu thản nhiên nói, tay cầm Bạch Trạch Lệnh thổi, từng đạo linh lực thanh khiết tỏa ra, thấm vào đại trận đang trói buộc Ly Luân.

Một luồng sáng bùng lên—phong ấn tan vỡ!

Nhưng ngay khi hắn vừa cử động lại được, một giọng nói máy móc lạnh lẽo đột nhiên vang lên:

"Xin chào ký chủ, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Phá phong ấn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top