Chương 6

- Ngươi muốn thứ gì?

Ly Luân hơi mờ mịt, trước đây y chắc chắn không biết bản thân có thể bị sắc đẹp huyễn hoặc tâm trí, chưa nghĩ kỹ đã nói:

- Muốn cái gì ta mua cho ngươi cái đó.

Họ đứng rất gần nhau, gương mặt đối phương gần trong gang tấc, hơi thở phả lẫn vào nhau. Triệu Viễn Châu hạ tầm mắt, lòng bàn tay áp lên gò má y, ngón cái chạm vào bờ môi hồng đào của tiểu yêu, miết nhẹ. Hắn khẽ khịt mũi, tham lam hít lấy hương hoa hòe trên người Ly Luân.

- Thứ ta muốn, tiền không mua được. – Triệu Viễn Châu lúc này giống hệt loại yêu ma mê hoặc lòng người, lời nói vô cùng ám muội. – Phải xem A Ly có nguyện trao hay chăng.

Yết hầu Ly Luân lên xuống hai lần, trước ánh mắt thẳng thắn nồng nhiệt của hắn, đôi mắt y hơi rủ xuống né tránh, hàng mi dài run run, nhưng miệng thì vẫn gắng gồng bình tĩnh:

- Ngươi nói trước cho ta nghe xem.

Bọn họ ngồi ở bàn thấp, Ly Luân đang ngồi trên tấm đệm êm ái thì Triệu Viễn Châu lần tay tới kéo mạnh một góc đệm, làm tiểu yêu ngã nhào vào lòng. Ly Luân không đề phòng, quán tính vươn tay bám vào vai hắn, vừa định mắng hắn bị điên thì bỗng môi cảm nhận được luồng hơi nóng, ấy là do Triệu Viễn Châu hôn lên. Thật chất hắn vẫn đang kìm nén, chỉ hôn phớt hai cái, giữa chừng đã dứt ra.

Tay Ly Luân vo thành nắm trước ngực hắn, mi dài không khỏi run rẩy, đôi gò má thắm sắc đào:

- Anh Chiêu gia gia nói những kẻ như ngươi là hạng háo sắc, phường lưu manh. Nếu va trúng thì ta phải bạt tai hắn ngay.

- Vậy ngươi có đánh ta không?

Triệu Viễn Châu nghĩ thầm, dẫu sao cũng ăn tát nhiều lần rồi, lãnh thêm một cú nữa mà có thể rút ngắn khoảng cách thì đáng lắm.

Ly Luân liếm môi, nhỏ nhẹ nói:

- Ngươi vẫn rất ưa nhìn mà.

Vốn là vô tình đùa giỡn, nhưng câu nói này của cây hòe nhỏ lại hữu ý. Ánh mắt Triệu Viễn Châu biến động, tay hắn giữ cái gáy thanh mảnh, ngón cái nâng cằm người ta, toát lên uy thế chưa từng thấy.

- Bây giờ ngươi trốn đi còn kịp.

Đợi lát nữa thì e là hết đường.

Ly Luân ngơ ngác, không phản ứng.

- Việc gì ta phải trốn chứ.

"Gió táp mưa sa, tuyết rơi sương giáng, vạn vật trên thế gian đều tuân theo tự nhiên. Ta, Ly Luân, chưa từng trốn tránh, cũng không bao giờ lùi bước."

Y hệt năm đó.

Triệu Viễn Châu niệm quyết, giăng kết giới ngăn cách bên ngoài, thoáng chốc bốn bề tĩnh lặng, trong một tấc vuông chỉ còn tiếng hít thở đều đều.

Hắn biết không nên gấp gáp, cũng chớ có lỗ mãng thế này. Song, người thương hắn giữ trong lòng, vòng tay đương ôm chặt, dịu thơm mềm mại, khiến tâm dạ sóng cuộn trào dâng, quả thực khó mà yên nổi.

Ly Luân thấy hơi hối hận. Sự dịu dàng của Triệu Viễn Châu lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Những nụ hôn vồ vập rơi xuống mang theo ý vị tình dục, đầu lưỡi lấn tới từng ngõ ngách, mút cuống lưỡi y tê dại. Ly Luân vô tình nấc lên tiếng nghẹn ngào, thân người ngả ra sau, hơi thở hỗn loạn, hoàn toàn vỡ trận.

Triệu Viễn Châu buông lỏng y, tay giữ cằm, nâng mặt y lên:

- Mở miệng.

Ly Luân hơi choáng, cánh môi mở hờ để hít thở, thế mà bị đại yêu nọ lợi dụng thời cơ, gắt gao dồn ép. Triệu Viễn Châu mặc sức mà hôn, nụ hôn ẩm ướt rót vào cuống họng khiến Ly Luân ngửa cổ thở hồng hộc, không chịu nổi mà đẩy đại yêu ra khỏi xứ sở chìm đắm. Triệu Viễn Châu nắm cổ tay y, quặp ra sau lưng, ngón tay gạt ra một bên cổ áo, hôn lên bả vai y. Y trắng trẻo thế kia, chẳng cần dùng sức vẫn để lại dấu tích phấn hồng kiều diễm.

Cảm giác mát lạnh mơn man làn da làm Ly Luân thanh tỉnh trở lại. Y thấy thân thể là lạ, có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt cái bụng nhỏ của y. Y là cây, sợ nhất là lửa, cứ cháy mãi như vậy, y sợ rằng bản thân sẽ thật sự bị thiêu chết.

Thế là y đẩy Triệu Viễn Châu ra, tránh né những cái hôn cuồng nhiệt ồ ạt.

- Không được, không được đâu.

Y nào đâu đã trải qua những chuyện này? Toàn thân nhũn ra, thứ trải nghiệm lạ lẫm này khiến y theo bản năng muốn chạy trốn.

Triệu Viễn Châu mềm mỏng dỗ dành y, không hề kiềm chế động tác.

- Đừng sợ, nào đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng mà.

Hắn ghì rất chặt. Khi Ly Luân vùng vẫy, áo quần xộc xệch hết cả làm làn da lộ ra ửng hồng.

- Chu Yếm, Chu Yếm...

Triệu Viễn Châu để ý phản ứng của y, tay lần xuống dưới cảm nhận vẻ cứng đờ thoáng qua của người trong lòng, hắn cười gằn, nói:

- Anh Chiêu gia gia nói với ngươi rất nhiều thứ, thế có cho ngươi biết chăng, ta không những là một yêu quái độc ác mà còn là một gã đàn ông đồi bại.

- Ta... Ngươi...

Y nói năng vụng về, hầu hết mọi lần đều bị Triệu Viễn Châu lấn át. Y lo lắng day môi, cố cãi:

- Chúng ta không thể như thế này...

- Không thể như thế nào?

Ly Luân lấp lửng, y đang cảm thấy không nên tiếp tục cho lắm, bản thân dám sẽ chịu thiệt.

- A Ly, chuyện này sẽ rất vui. – Triệu Viễn Châu ngưng đùa giỡn, vỗ vỗ lưng y, kề sát tai thì thầm. – Đừng sợ. Chỉ sờ một chút thôi, không làm gì khác cả.

Triệu Viễn Châu ỷ mình sống lâu, kinh nghiệm dồi dào, chỉ bằng một tay cũng chơi ra bông ra hoa. Ly Luân ở trong tay hắn, đau đớn hay sung sướng đều do hắn khống chế. Trông gương mặt khi động tình vừa ngây ngô vừa mang vẻ mê hoặc khó giấu, tim Triệu Viễn Châu cứ đập loạn xạ.

Hắn nhớ những năm ấy ở Đại Hoang, bọn họ hãy còn niên thiếu, Chu Yếm khi đó hiểu rõ chuyện phong nguyệt sớm hơn Ly Luân nhiều. Lần đầu tiên hắn có ham muốn tình dục chính là đối với "bạn thân" của mình. Lúc ấy, Ly Luân tuy là một cây gỗ ngốc ngếch cả ngày chỉ biết vùi đầu tu luyện, nhưng y xinh đẹp động lòng người. Chu Yếm luôn lo đau đáu bạn tốt bị người khác cướp đi, bèn mặt dày mày dạn, dụ dỗ đưa Ly Luân lên giường, khắc ghi dấu ấn của mình. Vì trong sách tranh của nhân gian nói rằng, làm xong việc này thì người kia sẽ thuộc về hắn, cả đời không chia lìa.

Mọi dáng vẻ A Ly của hắn trên giường, thiếu niên Chu Yếm đều thích. Động tác thô lỗ khai phá thân thể non nớt, kích thích ăn trái cấm càng làm Chu Yếm hưng phấn. Ly Luân sợ hãi cảm giác mất khống chế này, nắm bím tóc của Chu Yếm nỉ non rên đau. Khoái cảm chạy dọc sống lưng Chu Yếm, toàn thân khẽ run khi cơn phê chậm rãi lan tràn. Cảm giác tuyệt vời này, hắn muốn A Ly cùng cảm nhận với hắn. Hắn vỗ về Ly Luân, hôn lên gò má trắng nõn, đôi môi đỏ mọng của y, dỗ dành: "A Ly, thả lỏng một chút, ngươi kẹp chặt quá ta đau."

Vẻ ấm ức đó làm A Ly của hắn mềm lòng, ở dưới thân hắn dạng rộng, phơi bày hoàn toàn. Miệng huyệt mềm mại, bên trong ấm nóng, vừa e dè lại chủ động quấn lấy hắn, ngỡ là miền cực lạc. A Ly khóc trông vô cùng yêu kiều, phong tình đậu trên nốt ruồi nơi khóe mắt đưa tâm trí hắn bềnh bồng lâng lâng.

Lần đầu tiên ấy quá cuồng nhiệt, Chu Yếm không biết tiết chế khiến A Ly tức giận, mấy ngày liền trốn trong Hòe Giang Cốc chẳng đoái hoài tới hắn. Mấy lần sau ăn quen bén mùi, chỗ sờ tới được thì cả hai đều đã sờ tới, thường xuyên điên loan đảo phượng, sung sướng như tiên.

Song, dẫu hắn sớm mở được tình khiếu, đã hiểu được vui thú mây mưa ở núi Vu* nhưng vẫn không thể thấu tỏ yêu là gì, chưa nói tới tình chàng ý thiếp nói chuyện kết tóc, hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người như nhân gian. Khi ấy, hắn càng không biết lời thề cùng sống cùng chết trước tháp Bạch Đế đáng giá bao nhiêu. Đầu xù tóc rối ngủ cùng nhau, dù người hay yêu đều không có khả năng vì những buồn vui bi phẫn của người kia mà gánh vác thay sinh lão bệnh tử.

*Mây mưa núi Vu: tích xưa kể Sở Tương Vương ngủ nằm mơ thấy thần nữ trên núi Vu thường làm mây, tạo mưa. Về sau người ta dùng mây mưa để nói chuyện ái ân cho đỡ tục.

Hắn tu ba vạn bốn nghìn năm mới giống người, luôn tự đắc đã nắm rõ nhân gian muôn hình, chúng sinh vạn trạng, sống đời phàm trần, thế mà duy nhất chưa thấu chỉ mỗi chữ tình. Đến nỗi hắn quyết tìm cái chết mà buông tay người mình thương, lại quên mất A Ly của hắn vẫn là đứa trẻ chập chững tập đi, không có hắn dìu dắt sẽ lầm đường lạc lối.

Hắn mặc A Ly ở chốn xưa bảo vệ lời thề, khờ khạo chờ đợi, rồi tự mình nghĩ rằng đó là vì tốt cho y. Rốt cuộc, tất thảy hóa thành đầu kiếm ngọn giáo nhắm thẳng tới y, chặt đứt cọng rơm cuối cùng, khiến y mất nơi nương tựa, bơ vơ cõi lòng.

Tiếng thút thít khe khẽ rơi bên tai, tiểu hòe yêu vùi vào cổ hắn, chịu hết nổi mà xin tha. Triệu Viễn Châu nắm gáy buộc y ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt lệ tràn như sóng triều xuân, hắn dần thấy lại hình bóng của cây hòe cổ cao vút trời ở nơi xa xôi nhất Đại Hoang vạn năm trước.

Vẫn là vẻ đẹp làm hắn không thể rời mắt.

Tiểu yêu lần đầu trải chuyện đời vô cùng nhạy cảm, không có võ công mà túm tay áo hắn, run rẩy đạt cao trào. Triệu Viễn Châu duỗi tay ra, một tay dính nhớp quơ qua quơ lại trước mặt y, cười xấu xa:

- A Ly nhanh quá đi.

Có vẻ đàn ông loài người trời sinh rất kỵ cái chữ này, yêu cũng thế. Dù Ly Luân không hiểu ẩn ý trong lời nói, y vẫn cảm thấy "nhanh quá" không phải lời lẽ hay ho, vì thế bạt tai này tuy tới trễ nhưng đáp đúng nơi.

Cú tát êm ái, thoang thoảng hương thơm với sức sát thương bằng không.

Triệu Viễn Châu cười rộ, bắt lấy tay y hôn vào lòng bàn tay.

- Ngươi cười sảng cái gì. – Ly Luân trừng hắn. – Bị đánh sướng lắm hả?

- Đáp lễ trả nghĩa. - Triệu Viễn Châu hôn dái tai y, kéo bàn tay mềm mại của y sờ lên thân mình, giọng điệu tủi thân. - Hầu hạ ngươi lâu như vậy, ta cũng khó chịu lắm đó, A Ly ngoan, giúp ta với.

Y đã hoàn toàn bị Triệu Viễn Châu dẫn đi chệch hướng. Vốn là món kia cho đi, món này nhận lại, sao giờ biến thành đáp lễ trả nghĩa? Làm vậy có đúng không?

Triệu Viễn Châu không đợi người phản ứng, hắn kéo y ôm trên đùi, ngẩng đầu hôn lên môi y, chiếm trọn từng phân kẽ hở. Cả tay và miệng của Ly Luân đều đang bận việc với hắn, hít thở khó nhọc, tay động chầm chậm. Qua rất lâu mà chưa thấy thứ đồ chơi trong tay mảy may biến đổi, y liền khó nhịn mà trách:

- Ta mỏi tay...

- A Ly ngoan. – Triệu Viễn Châu thơm gò má y, hơi thở trầm trầm đầy vẻ gợi tình. – Lát nữa là được, đợi một chút...

Đại yêu lừa tiểu yêu, mới nãy hắn cũng nói lát nữa là được.

Ly Luân bực bội, cúi đầu cắn xương quai xanh của hắn. Triệu Viễn Châu bị cắn đau không kêu, chỉ khẽ cười, mãnh liệt hôn y thêm vài cái, đè ngửa y trên tấm thảm mềm mại. Bàn tay giữ gò má y, hai ngón tay vươn tới đút vào miệng chơi đùa với lưỡi. Nhìn dáng vẻ người trong lòng ở dưới thân hắn với gương mặt đầy mị lực, hạ thân căng cứng liền xuất ra tay Ly Luân.

Triệu Viễn Châu nhắm mắt hít thở đều, lấy khăn lau sạch cho Ly Luân và mình. Dục vọng trong mắt đại yêu tan dần, nhưng ánh nhìn vẫn dán chặt trên tiểu yêu dưới thân. Hắn vuốt ve hàng mày của y, rồi đôi mắt, rồi đôi môi, lướt xuống dưới nữa và rồi ngón tay ấm nóng dừng lại mân mê cần cổ y. Ly Luân thấy nhột, tính trừng mắt để hắn đừng sờ nữa thì bất chợt bắt gặp đôi mắt Triệu Viễn Châu trở nên đỏ ngầu.

Lại là ánh mắt này.

Đây là lần thứ hai y nhìn thấy những thứ cảm xúc hỗn độn phức tạp trong mắt Triệu Viễn Châu. Thương xót, đau khổ, tiếc nuối, tình cảm dạt dào... quá nhiều thứ, đặc quánh khiến người ta ngộp thở.

Ly Luân lại thấy khó chịu, trái tim nhói lên, lần này thì đầu đau tựa bị kim châm. Y nằm co ro, cắn môi dưới, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.

- Sao thế? A Ly. – Triệu Viễn Châu sợ hãi tột độ, ôm y lên quan sát cẩn thận. – Khó chịu ở đâu, A Ly, nói đi mà.

Vào lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã phát hiện tình trạng của Ly Luân hơi bất thường, vốn định tìm thời điểm hỏi riêng Anh Chiêu, nhưng không ngờ gặp lại nhau mau như vậy.

- Ngươi... - Ly Luân thở gấp, khó khăn nói ra một câu. – Ngươi cách xa ta chút đi đã...

Triệu Viễn Châu không dám chạm vào y, an phận lùi ra xa. Ly Luân vịn cái bàn muốn ngồi dậy thì bỗng trước mắt tối sầm, ngất đi tại chỗ.

- A Ly!

Triệu Viễn Châu hoảng loạn đến cuống cuồng tay chân, có truyền yêu lực cũng vô ích. Hắn nghĩ Anh Chiêu sẽ có cách giải quyết bèn lập tức niệm quyết, bế Ly Luân vội vã trở về núi Côn Luân. Không kịp gõ cửa, Triệu Viễn Châu dùng Sơn Hải Thốn Cảnh bất ngờ xuất hiện trong miếu Sơn Thần. Đúng lúc, Anh Lỗi đang tưới nước cho bản thể cây hòe của Ly Luân trong vườn, thấy Triệu Viễn Châu bồng Ly Luân đáng ra phải đang ngủ trên giường thì mắt mồm há hốc.

- Chuyện... chuyện gì đây?

- Anh Chiêu đâu? – Triệu Viễn Châu rảo bước hướng phòng ngủ. – Gọi ông ấy tới đây, tình trạng A Ly không tốt.

Anh Lỗi nào dám trì hoãn, vừa chạy vừa gọi lớn gia gia trên trường lang. Anh Chiêu khoác áo tất tả chạy tới, thấy Triệu Viễn Châu còn không rảnh mắng liền ngồi xuống bên giường bắt mạch cho Ly Luân.

Lúc này, y mơ màng tỉnh lại, vừa thấy Anh Chiêu thì cảm giác uất ức khó hiểu chợt ập tới, nước mắt lăn dài.

- Gia gia...

Anh Chiêu gạt đi nước mắt y.

- Không sao, không sao, A Ly về nhà rồi, con đừng khóc.

Triệu Viễn Châu biết người đã tỉnh muốn đến gần xem thì bị Anh Lỗi tóm cánh tay, kéo hắn ra khỏi cửa.

- Buông tay. – Ánh mắt Triệu Viễn Châu nghiêm túc, toàn thân bộc phát yêu khí đỏ thẫm.

Anh Lỗi bỏ tay hắn ra, bình tĩnh giải thích:

- Bây giờ ngươi không được đến quá gần hắn, còn muốn biết tại sao thì theo ta ra ngoài.

Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi đứng đối diện nhau dưới tán hòe. Nghe Anh Lỗi nói thế, Triệu Viễn Châu thoáng chốc trầm mặc, rồi hắn hỏi:

- Ý của ngươi là hắn nhìn thấy ta thì sẽ bị như thế?

Anh Lỗi gật đầu:

- Lần đầu gặp ngươi, hai người chúng ta vội vã quay về cũng là vì vậy.

- Nhưng hôm kia ta đến miếu Sơn Thần thì y vẫn vô sự.

- Việc này ta không rõ. – Anh Lỗi nhún vai. – Có lẽ chỉ là trùng hợp. Dù sao ngươi cứ tránh xa y chút cho đỡ rách việc.

Tự nhiên Anh Lỗi nhận ra có chỗ không khớp, hắn nhìn lại kết giới bốn phía của núi Côn Luân, nghiêng đầu vặn hỏi:

- Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đưa hắn ra ngoài làm gì? Còn nữa, làm sao ngươi vào được đây?

Ánh mắt Triệu Viễn Châu né tránh. Anh Lỗi nhớ ra cái gì, sau khi rờ rẫm cái túi vải rỗng tuếch của mình, hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

- Sơn Hải Thốn Cảnh. – Anh Lỗi mặt lạnh như tiền, đưa tay. – Trả ta.

- Trả thì được thôi. – Triệu Viễn Châu khoanh tay, lời lẽ mạnh dạn. – Miễn Anh Chiêu nói cho ta biết cách vượt qua kết giới.

Anh Lỗi tỏ ra khó tin được.

- Triệu Viễn Châu, ngươi không cần mặt mũi nữa luôn?

Ngoài vườn hai người ồn ào bát nháo, Anh Chiêu trong phòng cũng sầu não thở dài liên tục. Không tìm thấy cách tốt nhất, Anh Chiêu chỉ có thể truyền chút yêu lực vào, cố gắng trấn an y. Ly Luân kiệt sức thiếp đi, Anh Chiêu vén tóc sau gáy y ra, liếc qua một cái là dấu vết ám muội nho nhỏ trên nền da trắng trông thật chướng liền lọt vào mắt lão, nhìn kỹ hơn, môi cũng hơi sưng.

Thế này còn chỗ nào khó hiểu nữa? Lửa giận vừa mới nguôi phút chốc bốc ngùn ngụt lên đỉnh đầu Anh Chiêu. Lão tung cửa, thuận tay biến ra cành mận gai, đuổi theo Triệu Viễn Châu mà đánh.

- Thứ khốn nạn!

Tuy chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Triệu Viễn Châu ăn cành mận gai nhiều tới hình thành phản xạ có điều kiện, quay đầu bỏ chạy ngay, nhón chân né tránh lẹ làng.

- Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chứng nào tật nấy! Năm đó, ngươi vô liêm sỉ lừa hắn lên giường, hôm nay còn muốn có lần thứ hai?!

- Không phải. – Triệu Viễn Châu vòng ra sau lưng Anh Lỗi. – Gia gia, oan ức quá. Ta chưa chạm vào hắn, ta thương hắn còn không hết.

Nói vậy khác nào nói ta chực chưa cho vào?

Anh Chiêu trừng mắt:

- Tiểu tử thúi, ngươi muốn chuyện gì thật sự xảy ra?

Triệu Viễn Châu hạ quyết tâm, thẳng lưng đứng ra, nhắm mắt, tư thế anh dũng hiên ngang.

- Người đánh đi, đánh chết ta cũng được. Chỉ cần người đừng ngăn ta gặp A Ly nữa, đánh thế nào ta chịu tất.

Anh Chiêu giận tới râu tóc dựng ngược, lão tuy sấm chớp đì đùng nhưng mưa thì lâm râm, thật chẳng nỡ nặng tay, giả vờ quất hai roi liền ném cành mận gai xuống đất.

- Không phải không cho ngươi gặp. Ngươi thấy rồi đó, tình hình bây giờ ta quả thật sợ lỡ có mệnh hệ gì xảy ra. – Anh Chiêu thở dài, phiền não nói. – Để A Ly hôn mê hoài cũng không phải cách.

- Hay ta bảo Bạch Cửu tới xem cho hắn? – Triệu Viễn Châu nói.

Anh Lỗi và Anh Chiêu cùng lúc nhìn sang hắn.

Triệu Viễn Châu hắng giọng:

- Nhưng mà, Tập Yêu Ti hơi nhiều việc, Bạch Cửu không thể tự ý vắng mặt. Ta có thể đưa A Ly sang...

Anh Lỗi giễu cợt:

- Hạt châu trên bàn tính của ngươi văng hết vào mặt ta rồi.

Anh Chiêu cũng nghi ngờ nhìn hắn, không tin hắn sẽ thành thật.

- Nếu người không tin ta thì để Anh Lỗi đi cùng đi. – Triệu Viễn Châu giơ ba ngón tay. – Chu Yếm ta thề nhất định làm tròn bổn phận, tuyệt đối không vượt giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top