Hiểu lầm 2.0

Vẫn là kịch bản đó, nhưng đổi nhân vật và vai trò của nhân vật. Nếu đoản 1.0 là niên thượng, thì đây là niên hạ.
⚠️ Có thể OOC
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________

Ly Luân tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt điện thoại, vừa nhắn tin vừa nhấp một ngụm cà phê. Bên cạnh anh, Chu Yếm đang ung dung chơi điện thoại, bộ dáng nhàn nhã nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn về phía người yêu.

Mọi chuyện vốn rất yên ổn, cho đến khi một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại của Ly Luân.

Ngạo Nhân: Hii. Ly Tổng👋🏻

Ly Luân: Hả?

Ngạo Nhân: Em mang thai rồi...

...đang soạn tin nhắn

Chu Yếm vừa vặn quay sang, bắt gặp, sắc mặt lập tức đen như đít nồi. Ngón tay đang chơi game cũng cứng đờ, ánh mắt âm trầm trực tiếp phóng về phía Ly Luân đang vô tư nhắn tin.

Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, trong đầu chạy qua vạn câu hỏi.

Mang thai?

MANG THAI?!

Ai mang thai?

Còn dám nhắn cho Ly Luân ngay trước mặt cậu?!

Lửa giận đột ngột bùng lên trong lòng, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng. Trong nháy mắt, cậu đã tưởng tượng ra đủ loại kịch bản phản bội, thậm chí còn mơ hồ tính đến chuyện lôi cái người 'tình nhân' kia ra dạy dỗ một trận.

Nhưng người nào đó vẫn ung dung nhắn tiếp, hoàn toàn không phát hiện ra tiểu diêm vương đang ngồi ngay bên cạnh.

Ly Luân: Cho nên?

Cho nên??

Chu Yếm cảm thấy tầm nhìn mình tối sầm, tay run rẩy, suýt nữa bóp nát chiếc điện thoại.

Đây là cái thái độ gì?!

Còn "cho nên" cái gì?!

Anh có bạn gái? Hay là bạn trai? Không phải trước giờ vẫn luôn chỉ có cậu thôi sao?!

Ngay khi cậu sắp phát điên, tin nhắn tiếp theo của Ngạo Nhân gửi đến.

Ngạo Nhân: ...nên cần nói chuyện rõ ràng với...ừm, người kia(cha đứa bé). Anh cho em xin nghỉ hôm nay nha!🥺

Trong nháy mắt, tảng đá lớn treo trong tim Chu Yếm cũng rơi xuống. Cậu lập tức hiểu ra bản thân đã hiểu lầm. Nhưng mà…

Lửa giận của cậu khi nãy suýt chút nữa biến thành tam muội chân hỏa thiêu rụi cả văn phòng còn chưa kịp hạ xuống. Thực sự rất bức bách, đã lâu như vậy chưa 'làm', chi bằng mượn cơ hội này hâm nóng tình cảm một chút...à không, phải là phạt anh một chút, không cho phép có tư tình với người khác ngoài cậu.

Khoé môi nhếch lên một độ cung vừa phải. Cậu lập tức vòng ra ngồi phía sau anh, mặt di chuyển đến bên tai vờ như đe doạ: "Tốt nhất anh nên cho em một lời giải thích hợp lý. Nếu không..."

Ly Luân khi nãy cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, giờ nghe thấy lời này thì giật mình, vả cậu một cái, sau đó vuốt ngực: "Doạ chết tôi rồi"

Chu Yếm bị ăn đau, ôm mặt ngơ ngác, ủy khuất muốn chết.

Ly Luân "Cậu làm sao?"

Chu Yếm mím môi không trả lời, rũ mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại anh.

Tính khí gia hoả này vốn thất thường, Ly Luân cũng không xa lạ gì. Nhưng mà giận cái gì chứ---

---Khoan? Hồi nãy cậu bảo giải thích. Giải thích cái gì? Lại theo hướng mắt của cậu nhìn xuống...Chẳng lẽ là hiểu lầm tin nhắn kia?

"Ra sofa ngồi, đợi một chút" Ly Luân đáp qua loa, quay qua rep tin nhắn Ngạo Nhân.

Ly Luân: Cho phép nghỉ. Nhưng mà... Em hại chết anh rồi!

Ngạo Nhân: D-dạ??

Ly Luân: Tên gia hoả ngồi bên cạnh đọc được vài tin nhắn đầu tiên, giờ cậu ấy giận anh rồi!!

Ngạo Nhân: Ách-- em không biết, xin lỗi sếp nha.

Ly Luân: Không sao. Lần sau nhớ phải viết liền mạch đó!!

Ngạo Nhân: Ừ-ừm. Vâng!

Ly Luân lúc này mới tắt điện thoại ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt cáu kỉnh của Chu Yếm.

Khóe môi anh giật giật.

Không ổn.

Không ổn chút nào.

Chu Yếm lúc này giống như một con dã thú bị kích thích đến cực điểm, hơi thở nguy hiểm bao vây lấy anh, ánh mắt tối sầm, cả người toát ra cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đến đáng sợ.

"À... cái đó..." Ly Luân nuốt nước bọt, cười gượng, giọng điệu mang theo chút lấy lòng. "Anh có thể giải thích..."

"Giải thích?" Chu Yếm híp mắt, nở một nụ cười thiện lành.

Cậu đột ngột vươn tay dựt lấy điện thoại ném qua một bên, sau đó túm lấy cổ tay Ly Luân, kéo mạnh một cái khiến đối phương ngã ngửa ra sofa. Không đợi anh kịp ngồi dậy, hai tay cậu chống xuống bên hông, thân hình cao lớn bao trùm lấy anh, hoàn toàn khóa chặt đường thoát.

"Anh tưởng em ngu à?" Chu Yếm thấp giọng chất vấn, dáng vẻ vừa nguy hiểm vừa gợi cảm.

Hơi thở của cậu nóng bức phả lên da thịt nhạy cảm của Ly Luân, khiến anh rùng mình.

"Không phải, chuyện này thực sự là hiểu lầm!" Ly Luân giãy giụa.

"Hiểu lầm?" Chu Yếm nhếch môi, ngón tay luồn vào cổ áo của đối phương, mạnh bạo kéo xuống. "Vậy anh từ từ nói em nghe thử, nếu em hài lòng liền tha cho anh"

Nói xong, cậu lập tức cúi đầu cắn lên xương quai xanh tinh xảo.

"A—! Chu Yếm, em điên à!? Khoan đã!"

"Em điên là vì anh!"

Thế là, trong phòng giám đốc, chiếc áo sơ mi đắt tiền vừa mua 2 ngày trước của Ly Luân biến thành vải vụn, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm ái muội tràn ngập không gian.

Ly Luân bị thao đến mềm nhũn đột nhiên cảm thấy…lần sau không nên nhắn tin với Ngạo Nhân trước mặt Chu Yếm nữa. Quá thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top