Hiểu lầm 1.0
Giới thiệu: Bối cảnh hiện đại
Chu Yếm (Giám đốc tập đoàn Chu thị) x Ly Luân (Sinh viên kinh tế)
Có nhắc đến cp Trác Dực Thần x Văn Tiêu
Sơ lược:
Văn Tiêu xin Chu Yếm nghỉ việc vì cô có thai với bạn trai Trác Dực Thần, nên cần một buổi hẹn để nói chuyện.
Nhưng cô không nhắn liền mạch hết một lúc, mà cách ra, xuống dòng mới nhắn tiếp. Khiến Ly Luân ngồi ở bên cạnh vô tình đọc được, cậu giận Chu Yếm.
Chu Yếm: "A Ly bảo bối, mọi chuyện không như em nghĩ đâu huhu!!!"
____________
Văn Tiêu: Hii. Chu Tổng
Chu Yếm: Có chuyện gì?
Văn Tiêu: Tôi mang thai rồi...
...đang soạn tin nhắn
Ly Luân ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly trà, bộ dạng lạnh lùng. Ánh mắt cậu rơi xuống điện thoại của Chu Yếm, vừa vặn thấy tin nhắn "Tôi mang thai rồi..." từ Văn Tiêu. Nháy mắt, sắc mặt cậu trầm xuống, bàn tay siết chặt thành quyền.
Chu Yếm ngồi bên cạnh, vẫn vô tư nhắn tin, nào ngờ khi ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Ly Luân. Trong lòng hắn giật thót, linh tính có chuyện chẳng lành.
"Anh... đang nhắn tin với ai thế?" Ly Luân cất giọng đều đều, không nghe ra vui buồn.
Chu Yếm hoảng hốt nhìn xuống điện thoại, sau đó mới nhận ra thảm kịch--bảo bối nhà hắn đã đọc được nửa câu!
Hắn lập tức nặn ra một nụ cười cứng ngắc, nhanh chóng giải thích: "Bảo bối, em đừng hiểu lầm, anh tuyệt đối không có làm chuyện có lỗi với em!"
Ly Luân híp mắt, lặng lẽ đặt ly trà xuống bàn, cười nhạt: "Không có chuyện có lỗi với tôi? Vậy giải thích đi, 'mang thai' là thế nào?"
Một trận gió lạnh lẽo thổi qua sống lưng Chu Yếm.
"L-Là Văn Tiêu...để anh hỏi rõ cô ấy, em đợi chút" hắn nuốt nước bọt, cuống quýt nhắn tin hỏi Văn Tiêu:
Chu Yếm: Cho nên???
Văn Tiêu: ...nên cần nói chuyện rõ ràng với tiểu Trác. Anh cho tôi xin nghỉ một ngày nha!
Chu Yếm: ÔI BÀ CÔ ƠI! CÔ HẠI CHẾT TÔI RỒI!!
Văn Tiêu: Hả??
Chu Yếm: Bảo bối của tôi ngồi bên cạnh đọc được vài tin nhắn đầu tiên, giờ em ấy giận tôi rồi!! 😭
Văn Tiêu: Ách-- xin lỗi nha.☺️
Chu Yếm: Lần sau làm ơn viết liền mạch đi!!
Văn Tiêu: À ừm.
Chu Yếm run run ngẩng đầu lên, nhìn Ly Luân--bảo bối của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.
Hắn cười khan hai tiếng, định kéo tay đối phương nịnh nọt, ai ngờ Ly Luân thản nhiên rút tay về, lạnh lùng nói: "Cách xa tôi một chút, tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được mà đạp chết anh."
Chu Yếm: "..."
Đây đúng là nghiệp chướng mà!!
Hắn tự giác quỳ xuống, giọng điệu bi thương:
"A Ly bảo bối, mọi chuyện không như em nghĩ đâu huhu!!!"
Ly Luân lướt nhìn tin nhắn, bĩu môi: "Không như tôi nghĩ? Vậy anh thử nói xem, rốt cuộc là thế nào?"
Chu Yếm suýt nữa bật khóc. Hắn quyết định dùng chiêu cuối-túm lấy eo Ly Luân, kéo cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ mềm mại, giọng điệu đáng thương:
"Bảo bối à, oan uổng quá! Là Văn Tiêu mang thai, nhưng là mang thai với Trác Dực Thần, không phải anh!"
Ly Luân cứng đờ người, nhưng vẫn lạnh giọng: "Thế sao cô ấy nhắn tin kiểu đó?"
"Anh đâu có biết cô ấy thích ngắt câu đâu! Em xem tin nhắn này!" Chu Yếm đưa đoạn chat cho cậu xem, hắn gấp đến độ muốn đập đầu vào tường.
Ly Luân vẫn giữ bộ dạng cao quý lạnh lùng, nhưng đôi tai hơi đỏ lên, rõ ràng là đã tin đến bảy tám phần.
Chu Yếm thấy có cơ hội vãn hồi, lập tức ra sức dỗ dành:
"Bảo bối, em là người duy nhất trong lòng anh! Nếu anh dám phản bội em, thì trời tru đất diệt, sét đánh chết anh---"
Ly Luân bịt miệng hắn lại, mắng: "Anh lải nhải thêm một câu nữa là tôi đá anh xuống sofa đấy."
Chu Yếm: "..."
Hắn biết điều ngậm miệng, ngoan ngoãn ôm người yêu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thật đáng sợ! Sau này tuyệt đối không được đọc tin nhắn của Văn Tiêu trong lúc bảo bối ở bên cạnh nữa!
---------------------------------
Fic ngắn tạ lỗi với mọi người vì lâu ra chương mới các fic kia😞🙏🏻
Giờ tui mới vô được wattpad nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top